CHƯƠNG 20 : Quăng ra ngoài cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng phải cảm thán Hàn lão gia tử, cùng Từ Lộc lá mặt lá trái cả một canh giờ, nhưng kiên nhẫn cũng có giới hạn.

Và kiên nhẫn của Hàn lão gia tử đã đến giới hạn !

Đại trưởng lão rất hiểu ý của Hàn lão gia tử, phóng ra uy áp đè xuống đầu tất cả người Từ gia trong phòng, bảo gồm Từ Di.

Từ Di mặt xanh mét, tức giận gào lên :

-" Hàn gia các ngươi đây là ý gì ?!"

Hàn gia trước đây nuốt bao nhiêu bảo vật của Từ gia, số bảo vật đó rơi trên người đại trưởng lão cũng không ít, lão ta liền có thể trở thành một cường giả ở Hàn Thành, thực lực hơn hẳn Từ Lộc, càng đừng nói hơn hẳn tất cả người Từ gia.

Đại trưởng lão đứng lên, híp mắt nhìn người Từ gia phải khom lưng uốn gối cố gắng chống đỡ :

-" Nếu gia chủ chịu ngoan ngoãn nói ra sự thật, chúng ta đâu cần dùng biện pháp mạnh ?"

Lão ta nói, trên mặt tràn đầy đắc ý, còn mặt Từ Lộc đều xanh mét sau đó chuyển sang đỏ bừng tức giận.

Hàn Hinh Nhi không ngốc, đương nhiên hiểu những gì đại trưởng lão đang làm, trong lòng thầm khinh thường nhưng nàng cũng hiểu cái gì là cường giả vi tôn, có sức mạnh liền có thể áp đảo người khác.

Năm đó Hàn Dực Viêm cũng dùng một thân thực lực mạnh mẽ đè đầu nàng ! Khiến nàng muốn ngóc đầu dậy, muốn vượt qua hắn đều không có khả năng.

Nhưng đúng lúc đại trưởng lão đắc ý bởi thực lực mình, một chiếc roi dài như đầu xà từ chỗ phía sau Từ Lộc vọt ra, giáng mạnh lên người đại trưởng lão.

Đại trưởng lão như một con diều đứt dây, văng mạnh ra ngoài sân, đập mạnh lên cánh cổng, lực mạnh đến mức đem cánh cổng chấn nát, lão ta bay ra đường, lăn vài vòng mới dừng lại.

Đại trưởng lão không có khả năng phản kháng, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến cả bản thân một giây trước vừa đắc ý dào dạt, một giây sau liền xuống chỗ Diêm Vương báo danh, lão cũng chẳng kịp tiếp thu.

Mọi người bị biến cố xảy ra doạ sợ, sắc mặt ai cũng tái mét hoảng loạn. Hàn lão gia tử lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

Cộp cộp cộp !

Tiếng đế giày vàng lên trên sàn nhà, tìm mọi người đều đặt lên cổ họng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo giương mặt, rơi tí tách trên sàn nhà.

Nữ tử hắc y bó sát đầy quyến rũ, đáy mắt là một mảnh lạnh như băng, trên tay còn nắm trường tiên, cả người toát ra một cỗ cao ngạo từ trong xương. Âm Hân hừ lạnh một tiếng tim đám người Hàn gia đều muốn nhảy ra khỏi cổ, tay bất giác siết chặt.

Đại trưởng lão chính là một kẻ có thực lực rất mạnh, vậy mà nữ tử chỉ dùng một chiêu, một chiêu miểu sát đại trưởng lão, khiến lão cả cơ hội trở tay cũng không có.

Âm Hân cao ngạo ngẩng đầu, đừng đùa, nàng chính là một trong những Hộ Thuẫn Giả đấy, một phàm nhân nho nhỏ cũng đòi đỡ một chiêu của nàng, vậy không phải nàng quá phế rồi sao ?

Âm Hân mắt lạnh liếc qua, không một lời báo trước vung roi, roi như đầu xà quấn chặt lấy Hàn lão gia tử và Hàn Hinh Nhi, nàng giật mạnh tay một cái, bọn họ liền bị kéo xuống khỏi ghế, trên mặt toàn là khiếp sợ, nào còn đâu vẻ cao ngạo như vừa rồi ?

Trường tiên của Âm Hân đặc biệt chắc chắn, hai người bọn họ có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi, Âm Hân trước con mắt muốn lồi ra của người Từ gia, ưu nhã kéo Hàn lão gia tử và Hàn Hinh Nhi tiến về phía cổng.

Đúng vậy, chính là kéo sền sệt trên đất, không nhân nhượng, không thương tiếc, không gì cả, chỉ có thô bạo và tàn nhẫn !

Thật nhìn không ra mỹ nữ băng giá mà Hàn Dực Viêm đem về lại đáng sợ như vậy !!!

Tất cả người Từ gia đều có chung một suy nghĩ.

Kéo Hàn lão gia tử và Hàn Hinh Nhi ra tới cổng, Hàn lão gia tử mặt mày đã lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời, y phục bị nhuộm thành màu của đất.

Hàn Hinh Nhi cũng đáng thương không kém, không còn dáng vẻ tiểu thư xinh đẹp nữa.

Âm Hân vung trường tiên, hất văng hai người đến chổ thi thể của đại trưởng lão. Hai người rơi bịch xuống đất, bụi bẩn bay lên bám đầy mặt, người đi đường đều bị cảnh này làm doạ sợ, dừng lại xem náo nhiệt.

Từng tiếng xì xào bàn tán rồi chỉ trỏ về Hàn gia, mặt Hàn lão gia tử đã đen tới không thể đen hơn nữa, mặt già không biết giấu ở đâu, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt.

Hàn Hinh Nhi lần đầu bị nhục nhã như vậy, nước mắt không kiềm được chảy xuống, hoà vào đất bám trên mặt nàng làm mặt nàng càng trở nên kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro