CHƯƠNG 24 : Xung đột trên phố (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dực Viêm không nhìn hai người kia nữa, hắn tiến về phía Hàn Linh Tâm, dùng quạt xếp trên tay đập nhẹ lên đầu nàng, nói bằng giọng trách cứ :

-" Muội hay nhỉ, quậy phá khắp nơi khắp chốn, vui lắm đúng không ! Còn không mau giải thích cho huynh, bọn họ là thế nào ?"

Nói rồi hắn chỉ chỉ vào đám tay chân Hoả Kỳ bị Hàn Linh Tâm đóng băng, có chút tức giận trừng mắt với nàng.

Hàn Linh Tâm bẹp bẹp miệng, có chút ủy khuất lui ra phía sau Hoả Thương Lan, ca ca hung dữ a !

Hoả Thương Lan thấy nàng chịu ủy khuất, có chút không đành lòng tiến lên nói chuyện thay nàng :

-" Công tử, chuyện này là do tại hạ, không liên quan đến Linh Tâm cô nương, xin công tử đừng trách tội nàng ấy."

-" Ồ, vậy à ?"

Hàn Dực Viêm nhướng mày, ánh mắt quét qua Hoả Thương Lan :

-" Hoả Thương Lan ?"

-" Vâng..."

Hoả Thương Lan nhỏ hơn Hàn Dực một tuổi, nhìn cũng thấp hơn hắn một cái đầu, lúc bị hắn nhìn, Hoả Thương Lan cảm thấy da đầu mình một trận tê dại, thân thể không tự chủ run rẩy.

Ánh mắt đó rất sâu, sâu như một hồ băng không đáy, đặt trên gương mặt tuyệt mỹ của hắn lại toát ra một cảm giác uy nghiêm không thể xúc phạm.

Hoả Thương Lan không tự chủ cúi đầu, đáy lòng có chút sợ hãi.

Thiếu niên trước mặt này, rất đáng sợ !

-" Ca...."

Hàn Linh Tâm trong mắt phủ một tầng sương mờ, môi mỏng cắn chặt, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa ủy khuất, nàng gọi nhẹ một tiếng.

Hàn Dực Viêm nhìn không nổi, muội muội bảo bối nhìn mình như ủy khuất lắm, hắn cũng không đành lòng trách móc, xem như nhắm mắt làm ngơ vậy.

-" Đi thôi, ta dẫn muội đi ăn."

Hàn Dực Viêm chán nản lắc đầu thở dài, xoay người định bước đi, bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói trong trẻo ngượng ngùng :

-" Đại ca, huynh đã về, vì sao không báo cho chúng ta ? Mọi người rất lo lắng cho huynh !"

Hàn Minh Hoạ nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, ánh mắt sáng rực.

Ở Hàn gia, Hàn Dực Viêm là trưởng nam, một tiếng đại ca ngày cũng không sai, nhưng tiền đề cho việc đó là hắn còn là người Hàn gia...

-" Ta không biết mình có thêm một muội muội."

Hàn Dực Viêm giữ thái độ lạnh nhạt, không hoà nhã nhiệt tình hay trào phúng khinh thường, nhưng Hàn Minh Hoạ như có cảm giác, Hàn Dực Viêm cao cao tại thượng như cường giả, lại nhìn nàng như một con kiến nhỏ bé không đáng để hắn đặt vào mắt.

Hàn Minh Hoạ xấu hổ thu tay lại...

Hàn Minh Hoạ không dám lại gần chạm vào hắn, giống như nếu mình chạm vào hắn sẽ dĩ hạ phạm thượng !

Hàn Dực Viêm không nhìn ai nữa liền quay về xe ngựa, khi bóng dáng hắn bị màn xe che mất, người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm giống như đã tiễn đi một ôn thần đại phật.

Hàn Linh Tâm đặt vào tay Hoả Thương Lan một hộp thuốc nhỏ, hộp thuốc này là nàng lấy trong nhẫn không gian, hiệu quả có vẻ tốt. Nàng nói :

-" Thương Lan ca, hẹn ngày gặp lại."

Nói rồi nàng cười rất tươi với hắn, tung tăng chạy về phía xe ngựa, để mặc Hoả Thương Lan ngẩn người nhìn theo bóng dáng nàng. Nhưng nàng chưa kịp lên xe ngựa, một bàn tay to lớn đã vươn tới nắm lấy cổ tay nàng, ập vào mắt Hàn Linh Tâm là khuôn mặt tuấn tú của Xích Thủ Hàng, y hít một hơi, nói :

-" Khoan, Tâm nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng !"

-" Buông !"

Hàn Linh Tâm không kiên nhẫn quát lớn.

-" Tâm nhi..."

Y muốn nói nữa nhưng một cỗ uy áp mạnh mẽ ập tới, bức y phải lùi về sau.

Xích Thủ Hàng khó tin nhìn gương mặt đáng yêu đang dần tối sầm lại, khó tin đến không thốt lên lời.

Nàng lúc nãy muốn ra tay với y ?

Hàn Linh Tâm hừ lạnh một tiếng, chui tọt lên xe ngựa, Âm Hân liền đánh xe rời đi.

Hàn Minh Hoạ không tiến lên an ủi Xích Thủ Hàng, nàng ta cắn môi, đáy mắt là một mảnh phẫn hận.

Hoả Thương Lan vuốt ve hộp thuốc trơn bóng trong tay, đáy lòng dâng lên một cảm giác phức tạp không tên...

Bỗng nhiên một lão giả từ hư không xuất hiện, hạ xuống bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt có chỗ bầm tím của hắn, lão giả biến sắc.

Hoả Thương Lan ngăn lại lời nói của lão giả, mỉm cười ôn nhu nói :

-" Không sao."

Lão giả nghẹn lời, lão nhìn qua Hoả Kỳ :

-" Hoả Kỳ thiếu gia, tự người hãy giải thích với đại gia đi !"

Đại gia chính là nghĩa phụ Hoả Thương Lan.

Hoả Kỳ sắc mặt không được đẹp, hận thù nhìn chằm chằm Hoả Thương Lan và lão giả biến mất.

Kịch hay hết rồi, tất cả mọi người đều tản ra, nhưng tin tức Hàn Dực Viêm trở về và thực lực hắn trở nên cường đại liền là điều cho mọi người bàn tán nơi trà dư tửu lậu.
__________________

Tửu lầu mà Hàn Dực Viêm chọn, đương nhiên là tửu lầu tốt nhất.

Trong căn phòng, Hàn Linh Tâm giống như đã quên mất hết chuyện trên phố, nhìn thức ăn mỹ vị đủ màu đủ sắc trên bàn, nàng liền không khách khí ăn ăn ăn...

Cũng không sợ bị mập...

Cũng không sợ thiếu tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro