CHƯƠNG 23 : Xung đột trên phố (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu này thành công chọc giận Hoả Kỳ, gã nghiến răng nghiến lợi, cười đến tàn bạo lạnh lùng :

-" Được lắm ! Ngươi quả thật là muốn chết ! Bắt ả cho ta !"

Gã lớn tiếng, Hàn Linh Tâm lại không chút sợ hãi nhìn đám tay chân của Hoả Kỳ đang xông thẳng về phía mình như người điên.

-" Linh Tâm cô nương, cẩn thận !"

Hoả Thương Lan mặc kệ đau đớn trên người, vội vàng đứng bật dậy chắn trước mặt nàng.

Hàn Linh Tâm chộp lấy tay hắn, khẽ lắc đầu :

-" Không sao !"

Nói rồi, nàng quay lại nhìn đám người đang xông tới, môi mỏng khẽ mở :

-" Băng Trận !"

Tinh.

Nàng vừa hô lên, dưới chân đám tùy tùng Hoả Kỳ lập tức hiện lên một đạo ánh sáng màu băng lam, một trận đồ quy mô không lớn xuất hiện.

Ầm ầm ầm !

Trận đồ vừa hiện liền toả ra khí lạnh kinh người, chỉ trong chốc lát, đám người tùy tùng liền bị băng bao phủ lấy chân, không thể di chuyển.

Những mảnh băng lấy mắt thường có thể thấy được dần dần lan ra, lúc đầu chỉ là chân, sau đó lên tới bụng, dần dần là tới vai đám người tùy tùng.

-" Cứu mạng ! Thiếu gia cứu mạng !"

-" Thiếu gia !"

-" Thiếu gia, cứu nô tài ! Thiếu gia !"

-...

Từng tiếng kêu vang thảm thiết vang dội khắp con phố, đám người tùy tùng càng vùng vẫy kịch liệt thì sự xâm lấn của băng càng nhanh hơn, một lúc sau, giữa đường phố xuất hiện một vài tảng băng hình người, những người bị đóng băng đều mang vẻ mặt hoảng sợ cầu xin, tuyệt vọng.

Hoả Kỳ sửng sốt, không riêng gã, những người xung quanh đều ngẩn ngơ.

Tiểu cô nương này vừa rồi không hề đọc chú ngữ, vậy mà vẫn có thể điều động pháp trận ?

Có thể kỳ lạ hơn không ?

-" Không thể nào !"

Hàn Minh Hoạ bịt miệng ngăn cho mình hét lên, từ trước đến nay đã ai có thể điều động trận pháp mà không cần đọc chú ngữ đâu ! Vậy mà Hàn Linh Tâm lại làm được ?

Rõ ràng vài tháng trước nàng ta không phải Trận Pháp Sư !

Trong lòng Hàn Minh Hoạ rối như tơ vò, nàng ta cố gắng điều chỉnh lại tâm tình mình, ép xuống những cảm xúc dao động trong lòng.

So với cảm giác bất an lo lắng của Hàn Minh Hoạ, Xích Thủ Hàng lại rất kích động.

Hàn Linh Tâm là một Trận Pháp Sư, thực lực của nàng bây giờ y không nhìn rõ, chứng tỏ nàng đã trở nên mạnh hơn.

Mặc dù Từ gia suy tàn, nhưng y vẫn thấy Hàn Linh Tâm xứng với bảo toạ thái tử phi hơn Hàn Minh Hoạ.

Tuy nhiên lúc nhìn Hàn Linh Tâm và Hoả Thương Lan mười ngón tay đan vào nhau, Xích Thủ Hàng mặt trầm xuống.

Hoả Thương Lan và Hàn Linh Tâm hoàn toàn không để ý xung quanh ai nghĩ gì, hai người bây giờ chỉ chú ý đến Hoả Kỳ mặt mày độc ác mà thôi.

Thấy Hoả Kỳ rút kiếm ra, Hàn Linh Tâm lập tức tăng mạnh cảnh giác, mày nàng nhăn chặt nói :

-" Nếu ngươi đập vỡ tảng băng, đám người tùy tùng của ngươi sẽ vỡ thành từng mảnh !"

Tay của Hoả Kỳ dừng lại trên không trung, ánh mắt như rắn độc của gã quét về phía nàng, Hàn Linh Tâm không nhịn được run lên.

Cỗ lực lượng cường đại ập tới, Hàn Linh Tâm và Hoả Thương Lan đều bị bức lui về phía sau.

Hoả Kỳ không những lớn tuổi hơn Hoả Thương Lan, còn mạnh hơn hắn rất nhiều, đó là lý do vì sao Hoả Kỳ dễ dàng đánh bầm dập Hoả Thương Lan.

Tuy Hàn Linh Tâm là Trận Pháp Sư cấp 2 nhưng khiêu chiến vượt cấp kiểu này, nàng làm không nổi.

Hoả Kỳ hừ lạnh một tiếng, kiếm vung lên, đâm tới Hoả Thương Lan :

-" Vậy ta giết ngươi !"

-" Thương Lan ca !"

Hàn Linh Tâm sợ hãi kêu. Nàng nắm chặt tay Hoả Thương Lan, bản thân vọt lên chặn trước hắn.

-" Linh Tâm, muội nháo đủ chưa ?"

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa hùng hậu truyền tới, cả không gian như bị nén lại, bất kỳ ai cũng bị uy áp đè ép tới thở không ra hơi.

Mũi kiếm Hoả Kỳ dừng lại trước con mắt mở to của Hàn Linh Tâm, chỉ thiếu chút nữa là đâm xuyên qua trán của nàng.

Keng...

Hoả Kỳ run rẩy quỳ xuống, gã phải chống vào thân kiếm để giữ vững bản thân không ngã sấp xuống.

Tất cả những người xung quanh đều theo bản năng đứng dạt ra hai bên, chừa đường cho một chiếc xe ngựa xuất hiện, trên màn xe ngựa vẽ một ấn ký kỳ lạ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hàn Linh Tâm vui vẻ kêu lên :

- "Ca !"

Ca ?

Tất cả người qua đường đều bị một câu này làm chấn động, người được Hàn Linh Tâm gọi là ca, chỉ có duy nhất một người, chính là người được cho là đã chết cách đây một năm về trước...

Hàn Dực Viêm !

Âm Hân vén màn xe, để lộ thân hình của thiếu niên ra ngoài, thiếu niên bạch y như tuyết, mái tóc đen được cuốn lên bằng kim quan, đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng.

Hắn quét mắt qua Hoả Kỳ, lại nhìn tới Hàn Linh Tâm và Hoả Thương Lan mười ngón tay đan vào nhau, cuối cùng lại dừng ánh mắt đến Hàn Minh Hoạ đang trốn sau Xích Thủ Hàng.

Xem ra những gì Nhan Túc tra lại là sự thật, Xích Thủ Hàng muốn nạp Hàn Minh Hoạ vào phủ Thái tử.

Thật đáng thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro