CHƯƠNG 22 : Xung đột trên phố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dực Viêm sủng nịnh xoa xoa đầu Hàn Linh Tâm. Hắn khẽ lật bàn tay, trong lòng bàn tay đã có thêm một chiếc nhẫn trắng tinh xảo, hình rồng được khắc uốn lượn sống động như thật.

-" Oa, nhẫn đẹp quá !"

-" Lấy đi mua đồ mà mình thích đi, nhớ kỹ, phải đeo trên tay không được tháo xuống."

Hắn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cái của Hàn Linh Tâm, dặn dò.

-" Đây là nhẫn không gian ?"

Hàn Linh Tâm tò mò nhìn ngắm chiếc nhẫn, bản thân nàng chỉ cho rằng đây vốn dĩ là một chiếc nhẫn không gian bình thường.

-" Đừng làm mất, nhớ chưa ?"

Hàn Dực Viêm nhấn mạnh câu nói.

Chiếc nhẫn này là thần khí bảo mệnh của hắn, được Hoả Thương Minh đặc biệt luyện chế, nếu để lọt vào tay người ngoài, mặc dù sẽ không gây nên quá nhiều sóng gió, nhưng sẽ có chút phiền phức.

Vòng tay hộ chủ, chỉ cần Hàn Linh Tâm không tháo nhẫn ra và tự nguyện đưa cho người khác, cho dù người nào cướp được cũng chẳng thể sử dụng.

-" Vâng !!!"

Hàn Linh Tâm vui vẻ nhảy nhót, thân ảnh của nàng biến mất sau góc khuất, lúc này Hàn Dực Viêm mới buông lỏng cơ thể, dựa vào ghế.

Hắn nhắm nghiền mắt, thân thể hắn bỗng nhiên biến mất, khi mở mắt ra đã ở trong Tiểu Thế Giới.

Thiếu nữ khuôn mặt như thiên sứ, xinh đẹp xuất trần, nhưng trong đôi mắt lại trống rỗng, như một cõi hư vô mộng mịt được phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

Xinh đẹp như búp bê sứ, nhưng lại không có linh hồn !

Hàn Dực Viêm bước nhanh tới chỗ Hứa Vu Đông, nhẹ nhàng ôm ái thê vào lòng, hôn lên mái tóc dài đen mượt của nàng, mỉm cười dịu dàng :

-" Đông nhi..."

Dừng một chút, hắn ngẩng mặt lên, lần nữa hôn lên trán thiếu nữ, sau đó chạm trán mình vào trán nàng, khẽ nỉ non :

-" Ta nhất định sẽ bổ khuyết cho linh hồn của nàng."

Gió thổi qua, cách hoa bị cuốn lên trên không trung tạo thành một cơn lốc hoa, thiếu niên và thiếu nữ đứng dưới gốc cây, y phục theo gió phất phơ, hai người như một đôi thần tiên quyến lữ, đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng.

________________

Hàn Linh Tâm vui vẻ dạo phố, lúc trước không được thoải mái mua đồ, nay nàng thích thì đều mua.

Không sao, cho dù tiêu hết tiền thì cũng đã có một vị ca ca thổ hào cho, không sợ thiếu tiền.

Nàng liền mua mua mua !

Ca ca thổ hào Hàn Dực Viêm :"...." Bại gia nữ.

Tư tưởng của muội muội thật đáng sợ.

Hàn Linh Tâm đột nhiên bị một đám đông ồn ào chặn lại, dường như phía trước có người đánh nhau, còn rất náo nhiệt.

Nàng lẻn qua đám người, liền nhìn thấy tràng cảnh trước mắt.

Ập vào mắt nàng là ba khuôn mặt vô cùng quen thuộc, một người trong đó là thiếu niên mười bảy tuổi, cẩm bào màu vàng chói mắt, bên cạnh là nữ tử xinh đẹp như hoa, mi thanh mục tú.

Nam thanh nữ tú, trời sinh một đôi.

Thái tử Xích Thủ Hàng, chi thứ Hàn gia Hàn Minh Họa.

Hàn Linh Tâm mặt trầm xuống, thoáng qua một tia lạnh lẽo khiếp người.

A, tra nam tiện nữ còn dám xuất hiện ?

Nàng dời đi tầm mắt, chỉ sợ nhìn thêm một chút sẽ đau mắt, ngồi dưới đất là thiếu niên tuấn tú miệng chảy máu, ôm ngực đau đớn, thiếu niên hồng y rực rỡ, bên thắt lưng giắt một miếng ngọc bội khắc chữ Hoả rất tinh xảo.

Vừa nhìn liền biết, người Hoả gia Hoả Thương Lan !

Mà đối diện Hoả Thương Lan là nam nhân Hoả gia Hoả Kỳ và vài tùy tùng.

Hình như gã là chi chính Hoả gia.

Hàn Linh Tâm không do dự chạy tới đỡ lấy một cánh tay Hoả Thương Lan, lo lắng kêu lên :

-" Thương Lan ca, huynh không sao chứ ?!"

Hoả Thương Lan ngẩn người nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn chạy xộc tới, ngốc lăng gật đầu :

-" Ta không sao."

-" Ây cha, Hoả Thương Lan, ngươi kiếm đâu ra tiểu mỹ nhân thế này ?"

Rồi gã quay sang nhìn Hàn Linh Tâm, cười cợt nhã, trào phúng nói :

-" Tiểu mỹ nhân, hắn ta chỉ là một đứa con nuôi không danh phận, nào, qua đây với ta có phải tốt hơn không ?"

Xích Thủ Hàng bên kia nhìn Hàn Linh Tâm xuất hiện, mặt không khỏi biến sắc, gọi :

-" Tâm nhi..."

Hàn Minh Hoạ vội kéo ống tay y, nháy mắt ra hiệu.

Hoả Kỳ nhắm vào Hoả Thương Lan, Hàn Linh Tâm có quan hệ với hắn, nếu bây giờ ra giúp còn không phải đắc tội với Hoả Kỳ sao ?

Hoả Kỳ là ai ?

Gã là chi chính Hoả gia, trong tộc rất có địa vị. Hoả gia là gia tộc đệ nhất, tuyệt đối không thể đắc tội !!!

Xích Thủ Hàng cũng biết, y cắn môi, ánh mắt u ám.

Bên kia, Hàn Linh Tâm và Hoả Kỳ bốn mắt trừng nhau, Hàn Linh Tâm hoàn toàn không chịu thua kém mà Hoả Kỳ lại nhìn nàng đầy hứng thú.

Một lát sau, Hàn Linh Tâm thu lại tầm mắt, hừ lạnh một tiếng :

-" Ngươi xấu, ta sợ ăn không ngon !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro