#4. "Bạn Cam khó ở thật đấy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tức chết mất!"

Nó đưa tay lên trán. Tệ thật, lại phát sốt rồi.

Diệp Anh khá mẫn cảm với sự thay đổi thời tiết. Mới sáng hôm tựu trường còn nắng chang chang, chiều lại mưa tầm tã, báo hại nó đổ bệnh như giờ đây.

Nó nhìn lịch treo trên tường. Hôm nay là 27/8, giáo viên họp hội đồng nên lịch tập khai giảng được hoãn lại. Anh nó sáng nay có tiết trên trường, mẹ nó làm cán bộ viên chức nhà nước đã đi làm từ lâu, ba nó thì cặm cụi vào cửa hàng từ sáng sớm. Với tình hình như này, chắc nó đạp xe sang nhà thuốc gần nhà vậy.

Đạp sang "Nhà thuốc Thanh Mai" ở dãy phố đối diện, cơn đau từ dạ dày bất ngờ ập tới làm mặt nó tái xanh lại, tay vịn vào cửa để không khụy xuống.

- "Ui bé ơi! Sao vậy con? Đau bụng à?" - Cô chủ cửa hàng chạy ra đỡ nó, sốt sắng hỏi han.

- "Không sao ạ. Cô bán con ít Paracetamol, miếng dán hạ sốt với kháng sinh dạ dày với." - Nó xua tay, cười. Tối qua lười ăn quá, sáng cũng chưa ăn gì, thằng Khoa mà ở đây thể nào cũng dạy đời nó, mà sao nó lại nhớ đến Khoa nhờ?

(Chú thích: Paracetamol được sử dụng như một dạng thuốc giảm đau và hạ sốt)

- "Ừ rồi để cô lấy. Thế bé ăn sáng chưa? Mấy cái đấy phải ăn xong mới được uống!" - Cô đi vào trong lấy 2 vỉ thuốc với một tập dán hạ nhiệt đặt trước mặt nó, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Một cậu thanh niên mặc áo phông đen, quần short và đôi Nike cùng màu bước từ trên tầng xuống, tay xoay xoay móc chìa khóa xe í ới gọi: "Mẹ ơi, con đi đây!"

Mà sao quen lắm, chắc chắn là nó biết chủ nhân của âm thanh này. Cơ mà mệt quá.. đầu óc không nghĩ được gì nữa.

- "Ừ đi đi, mà từ từ Khoa ơi! Mày ra đây mẹ bảo."

Khoa à? Chắc trùng tên. Đằng nào "Khoa" nghe cũng kêu lắm mà.

- "Ơ, Diệp Anh?" - Còn ai vào đây được? Chính xác là thằng độc mồm cùng lớp chứ đâu xa.

Nó cười sượng, vẫy tay chào Khoa: "Ha, ha, ha. Chào buổi sáng."

- "Mày sao đấy, ốm à? Hay ngã xe? Đau ở đâu đấy? Có cần đi bệnh viện không?"

Khoa soi xét nó từ trên xuống dưới, từ thứ 2 đến thứ 6, từ Mẫu giáo đến cấp 3, từ Sida đến bệnh tật. Nhìn vào cơ hàm của Khoa, nó biết rõ thằng này lại chuẩn bị lên mặt với mình rồi.

- "Sao mày nói nhiều thế? Tao khá ổn, ổn cực kỳ luôn. Nghe mày nói cứ như tao đang trong ICU rồi ấy!" - Nói xong, nó quay ra hỏi cô chủ hiệu Thanh Mai, "mẹ" mà thằng Khoa vừa gọi, "tổng hóa đơn hết bao nhiêu để con trả ạ?"

(Chú thích: Khoa Hồi sức cấp cứu, còn gọi là khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, viết tắt ICU - đơn vị cấp cứu, hồi sức và chăm sóc tích cực cho những bệnh nhân nguy kịch, giữa ranh giới sự sống – cái chết như: Sốc, suy hô hấp, suy đa cơ quan, suy thận, suy gan, hôn mê, nhiễm trùng huyết nặng, ngộ độc cấp,…)

- "À, ừ. Của con tổng 70.000đ." - Cô Mai có vẻ ngạc nhiên lắm, đăm đăm nhìn đôi bạn trẻ đang mắt nhỏ lườm mắt to, mắt to trừng mắt nhỏ.

- "Con gửi ạ." - Nó để tiền lên mặt bàn rồi để túi thuốc vào giỏ xe, dắt xe đi song song với Khoa.

Thằng này có vẻ lo lắng thật, bám riết nó từ tiệm thuốc đến khi về cửa hàng.

Khoa trông hơi buồn cười. Hai mắt mở to, mũi phổng lên, miệng há rộng.

- "Uầy, Birch Forest là của nhà mày à Diệp Anh?"

Khoa nói, chắc ý chỉ "Ngọt ngào cùng Birch Forest" - cửa hàng đồ ngọt nhà nó mở ngay tầng 1 tòa chung cư Hòa Cơ. Bố nó làm thợ bếp chính kiêm chủ hàng, phải khoảng 10-15 năm, gắn bó ngót nghét hơn một thập kỉ với con phố Tôn Đức Thắng này rồi đó.

- "Lên chơi nhá?" - Nó khua khua chìa khóa nhà trước mặt Khoa, (lần đầu tiên) lịch sự với cậu bạn.

Khoa cười, vào thang máy lên tầng 17 chung cư.

- "Ba ba, em về rồi ạ!" - Nó mở cửa, gọi vọng vào trong phòng bếp đang sáng đèn.

- "Cam về rồi à? Sao đi đâu không bảo ba ba chở đi?" - Ba nó từ trong bếp đi ra, trên người tạp dề chưa tháo.

(Chú thích tư mật của Lạc: Đừng có mà cười! Tui giận á! Nhà tui hai cha con gọi suốt có sao đâu mà!")

Bỗng chốc, ba nó sững lại, nhìn chàng trai ngồi trên sofa.

Khoa cũng thuộc kiểu con nhà gia giáo, đứng lên cúi người chào ba nó.

- "Con chào bác ạ. Con là bạn học cùng lớp của Diệp Anh. Mẹ con mở hiệu thuốc bên dãy phố đối diện ấy ạ."

Bố nó vẫy tay chào, nhẹ giọng: "Ừ, chào con. Con ngồi chơi đi, chú đang làm đồ ăn sáng, con ăn luôn nhá?"

- "Không cần đâu ạ, con ăn sáng rồi."

Nó đặt thuốc lên bàn trong phòng ngủ, quay sang đã thấy Khoa đứng dựa đầu vào cửa từ lúc nào không hay.

- "Phòng mày chả giống phòng mấy đứa con gái tí nào. Tường sơn xanh lam, rèm cửa rồi tất cả đồ đạc như bàn ghế, giường ngủ rồi đèn đóm đều màu trắng cả." - Khoa nhìn ngó khắp ngóc ngách trong phòng nó mà đánh giá.

- "Khoa này. Thứ nhất, mày hiểu thế nào là khuê phòng không thế? Xem xét phòng người ta rồi chê đi. Thứ 2, sao lại không giống phòng con gái được. Thế tao là con gì?" - Nó lườm, hằng giọng nói.

Hít một hơi thật sâu, nó tuôn một tràng dài: "Dựa trên tính chất sinh học hay tâm lý học thì tao vẫn có đủ tiêu chí để được chấp nhận là 1 đứa con gái. Mày nói vậy có thô quá không ạ?"

Nhìn lần lượt từ trên xuống dưới, nó tặc lưỡi đánh giá: "Không ngờ Khoa lại là người như vậy đấy. Đúng là Khoa Học Tự Nhiên."

Khoa cười đến toàn thân run bần bật, "Con gái bọn mày nghĩ xa thế. Overthinking dạo này phát triển ghê cơ. Tao là thấy phòng không có màu hồng thì tao bảo thôi."

- "Ai bảo không có màu hồng?"

- "Tao bảo."

- "Mày chắc chưa?"

- "Chắc!" - Khoa khoanh tay nhìn nó, tự tin nói.

- "Thế cái gì đây?" - Vừa nói, nó vừa tháo Scrunchie màu hồng pastel từ mái tóc ánh huyền.

Khoa lại cười. "Thằng này thừa mất nhiễm sắc thể số 24 hay sao mà cười lắm thế nhờ?" - Nó thầm mắng.

Khoa cầm Scrunchie trên tay, ngắm nghía một lúc rồi hỏi nó: "Cái này cũng được tính à?"

- "Sao lại không?" - Nó vênh mặt đáp.

- "Óe, óe! Đau! Tay! Tay! Bỏ tay ra!" - Bên má trái vừa nãy đã bị Khoa nhéo cho sưng đỏ. Thằng này chơi ác thật.

Đúng lúc Diệp Anh nghĩ bản thân đang có lợi thế về phụ huynh thì ba nó đã ra cửa hàng từ thuở nào mà (nó) không để ý, chứ không gọi khàn cổ cũng có người đáp.

- "Chú đi rồi. Nãy gọi mày có nghe đâu." - Cậu bạn thản nhiên ngồi lên giường nó nghịch điện thoại, ngả lưng lên gối ngủ của nó.

Bạn nhỏ Vũ Diệp Anh bùng nổ 200℅ tức giận.

- "Mày! Đi! Ra! Ngoài!" - Vừa nói, nó lại đẩy Khoa theo hướng cửa ra vào.

- "Sao lại có cái đạo lý chủ đuổi khách vậy Cam?" - Ok! Cậu thua rồi. Thua con bé cứng đầu 1m68, 45kg mà còn đang sốt, lại đi đẩy một cậu con trai 1m72, 59kg? Hơi ngược nhỉ? Nhưng mà cũng đáng yêu phết đấy!

Nó lắc đầu nguây nguẩy, hùng hồn trả lời:

- "Tốt quá! Tao lại là người đầu tiên! Với cả, đừng gọi tên ở nhà của tao! Đánh cho bây giờ!"

Đẩy Khoa ra khỏi cửa, định chốt cửa vào ngay thì cậu bạn đã giữ chặt cánh cửa.

Khoa cúi người, thì thầm bên tai nó:

- "Bạn Cam khó ở thật đấy!"

- "Mày!"

Chưa kịp làm gì thì Khoa đã chạy đi, cách nó một đoạn khá xa rồi. Trước khi vào thang máy còn vẫy tay với nó:

- "Nhớ ăn sáng rồi uống thuốc nghe chưa? Tao về đây!"

Nó bật cười. Có một thằng bạn thế này, hình như cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro