#5. Duy Anh's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Vũ Duy Anh.

Giới thiệu về tôi, biết cái tên là nhiều rồi. Bây giờ đến gia đình tôi.

Ba tôi mở cửa hàng đồ ngọt tên Birch Forest, dịch ra là rừng cây Bạch dương. Bởi lẽ, ông dành 5 năm thanh xuân cho đất nước Nga xinh đẹp.

Mẹ tôi là cán bộ viên chức bình thường, thi thoảng cũng được phỏng vấn, em gái tôi tự hào về điều này cực kỳ.

À đúng rồi. Tôi còn có một cô em gái, năm nay vừa lên lớp 7, học THCS Đống Đa, Vũ Diệp Anh, tên ở nhà là Cam.

Từ khi yêu đương, ba đã mơ được về chung nhà với mẹ, xây dựng tổ ấm thật hạnh phúc và có một cô con gái.

Bình thường mà. Ở quê tôi, các ông, các bác lấy việc đẻ được con gái là niềm vinh quang thì phải.

Nhưng tôi là con trai.

Khi tôi chỉ lớn bằng một hạt đỗ trong bụng mẹ, ba tôi đã đinh ninh tôi là con gái. Để chắc chắn, ông lại đi tin vào.. bói toán. Thầy sư nào đó phán với ông rằng đứa bé giống mẹ.

Vậy là ba tôi hớn hở đi mua một đống đồ cho bé gái. Từ quần áo, giày tất, nôi trẻ sơ sinh, thậm chí là gấu bông, toàn bộ đều là màu hồng.

Mẹ tôi kể hồi đấy mẹ cáu lắm. Rõ là phản khoa học mà ba tin sái cổ.

Tôi sinh ra trong sự ngạc nhiên của ba mình.

Ông còn hỏi bác sĩ: "Ơ bác ơi, con gái tôi đâu? Bác bế nhầm thằng cu nhà ai chứ, bạn nhà tôi là bé gái cơ!"

Mất thêm một lúc để định hình cho bác sĩ, từ đại sảnh đến phòng bệnh, từ phòng khám đến cấp cứu, không chỗ nào là thiếu tiếng cười mà ba tôi mang lại cho bệnh viện.

Ông sầu mấy ngày liền.

- "Thi thoảng còn lật bỉm xem có phải con trai không cơ!" - Bà ngoại tôi vừa cười vừa kể.

Ba tôi định đặt tên con là Diệp Anh, chỉ mong con gái cứ như cây như cỏ mà sống trong ánh nắng vàng. Mạnh mẽ vươn lên, tuy giản đơn mà rực rỡ, tâm không vướng bụi trần. Tên ở nhà thì gọi là Cam; này thì đơn giản hơn, khi có bầu cả tôi lẫn em gái mẹ đều rất thích uống đồ chua, kiểu như cam, chanh, quất, sấu gì đấy.

Còn cái tên Duy Anh là mẹ tôi đặt. Đại khái cho vần với Diệp Anh thôi. Đã vần thì cho cả bộ, cả nhà thường gọi tôi là Quất, thực ra nghe cũng kêu phết đấy chứ!

7 năm sau, ba lại cố gắng thêm một lần nữa. Và vâng, ba tôi được như ý rồi. Cô công chúa nhỏ của gia đình chào đời. Ông nhìn con bé nhăn nheo đỏ hỏn cả mấy ngày trời không chán.

Khác với suy nghĩ "Có em bé thì anh chị lớn ra rìa, anh chị sẽ không thích em bé nữa đâu", con bé Cam từ nhỏ đã có vẻ... không đáng ghét lắm
Hơn 1 tuần sau khi sinh ra, con bé đã mở mắt rồi. Đôi mắt to, tròn, đen huyền, lấp la lấp lánh như bầu trời sao mà tôi xem trong phim vậy.

Miệng nhỏ lúc nào cũng mấp máy, bà nội tôi bảo em gái sau này sẽ cực kỳ dẻo miệng, thực tế đã được chứng minh rằng cái gì nó muốn ba mẹ tôi đều sẽ đồng ý.

Tay chân ngắn cũn, mập mạp từng khúc, lúc nào cũng động đậy.

Con bé đặc biệt thích được ôm.

Từ nhỏ đến lớn đều vậy. Vui hay buồn đều muốn được ôm lấy thật chặt.

Tôi cá là Cam rất thích người anh trai là tôi.

Nói chẳng kiêu chứ, từ đầu tiên mà nó gọi, không phải bà, cũng chẳng phải ba ba hay ma ma..

"Quất"

Rõ ràng tôi dạy em gái gọi là anh, sao lại thành Quất rồi?

Sao cũng được. Cảm xúc của tôi khi ấy.. tả làm sao nhờ?

Cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ xúc động. Nó.. vượt qua cả hạnh phúc ấy.

Càng lớn lên, tôi nhìn ra em gái mình xuất chúng hơn mấy đứa con gái khác.

Cam xinh xắn, học lực luôn đạt Xuất sắc, hát hay mà vẽ cũng đẹp, thường xuyên làm CupCake và Muffin phụ ba.

Thay vì thích đu idol, xem phim tình cảm như chúng bạn tuổi dậy thì, Cam lại thích đọc sách thể loại Healing, kinh dị, tiểu thuyết, truyện dã sử.

Và cả nghe nhạc. Giả sử là của BlackPink hay Cosmic Girls thì còn hợp lý, đằng này lại nghe nhạc của Đẳng Thập Ma Quân, AYueYue, Yihuik, Ngải Thần,.. rồi Alan Walker, Cadmium, Jamie Miller, Nicky Youre.. Có hơi lạ không khi công chúa Vitamin C nhà tôi toàn nghe mấy thể loại nhạc như vậy?

Tôi có một bà chị họ bằng tuổi, gọi mẹ tôi là dì, đang học năm 2 khoa Thiết kế nội thất bên Kiến trúc Hà Nội, tên là Nguyễn Vân Anh, gọi ở nhà là Chích Bông.

Cam thân thiết với Vân Anh lắm, cứ khi nào rảnh là 2 chị em lại tíu tít hẹn nhau đi phượt bằng xe đạp. Thân đến cái mức mà xe của bà chị họ này tên Thanh Long thì của Cam gọi là Bạch Hổ.

Riêng tôi thì chả thích Vân Anh tẹo nào. 2 đứa cứ gặp mặt là đấu khẩu.

Khi cả nhà nghĩ nó sẽ đi theo con đường nghệ thuật như Vân Anh hoặc kế thừa Birch Forest thì Diệp Anh tuyên bố: "Con muốn làm bác sỹ!"

Ôi, sốc toàn tập. Không những vậy, mấy ngày sau, trong bữa cơm tối, nó ậm ừ một lúc rồi.. "Cam quyết rồi ạ. Cam sẽ tập trung để thi vào Y đa khoa của HMU, sau đó làm chuyên khoa Tim mạch!"

Sốc tập 2.

Ai mà không biết, trừ ICU và ED ra, khoa tim mạch là phải trực ban nhiều nhất, nguy cấp nhất lại ít nhân tố.

(Chú thích: Khoa cấp cứu - emergency department - ED, còn có các tên gọi khác là khoa cấp cứu và tai nạn - accident & emergency department - A&E, phòng cấp cứu - emergency room - ER, khu cấp cứu - emergency ward - EW, khoa tai nạn - casualty department, là một cơ sở điều trị y tế chuyên về y học cấp cứu, chăm sóc cấp cứu bệnh nhân một cách đột xuất; bằng phương tiện riêng của họ hoặc một chiếc xe cứu thương. Khoa cấp cứu thường được tìm thấy ở một bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc ban đầu.
TRÍCH TỪ WIKIPEDIA'S)

Công chúa Vitamin C nhà tôi sao mà chịu được áp lực công việc được đây?

Ngay tức thì, cả gia đình cấp tốc giải thích cho Cam biết về những nguy cơ, hệ lụy, sự vất vả và trách nhiệm của em khi là một bác sĩ, chưa nói đến trực thuộc khoa Tim mạch còn hơn vậy nữa.

Cam vẫn cương quyết đi theo ước mơ. Nhà tôi cũng chẳng ngăn cản nữa. Bởi, Cam rất ngoan nhưng cứng đầu, quyết tâm lại cao. Chuyện gì Diệp Anh của chúng ta muốn, tức khắc không bao giờ là không thể.

Tôi thi cấp 3, đích thân Cam 4 giờ sáng thức dậy làm cơm hộp buổi sáng và trưa cho tôi, chỉ lo tôi đói mặc kệ mọi người đều bảo có thể mua thức ăn bên ngoài.

Tôi thi Đại học, gấp quá quên mang chứng minh thư, con bé va chạm với ô tô cũng mang đến địa điểm thi cho tôi. Bước vào phòng thì, thấy nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời của con bé, tôi tự tin mình có thể đỗ nguyện vọng 1.

Trở thành sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội như ngày hôm nay, Diệp Anh đóng một vai trò không nhỏ.

Đến năm 2 Đại học, con bé học lớp 7, suốt ngày than thở nội quy khắt khe, camera chỗ nào cũng có, không khác gì nhà tù có thêm điều hòa và quạt trần.

Mặc dù đúng là cứ qua 3 lớp lại gắn 1 cái camera thì hơi quá thật, nhưng cũng để phòng trừ trường hợp có trộm cắp hay bi.n thái, lưu manh còn có thể xử lý kịp thời.

Tối nay, ba hơi lạ. Ông hỏi Cam đâu rồi, tôi thành thật trả lời Cam đi sang nhà Chích Bông chơi rồi. Ông gật gù, gọi mẹ tôi ra phòng khách, bảo là có chuyện cần họp gia đình gấp.

- "Sao họp gia đình lại không chờ cái Cam về rồi họp?" - Mẹ tôi lau tóc, nói.

Ba lắc đầu: "Không. Chuyện này cái Cam không biết thì càng tốt."

Ông trầm tư, đăm chiêu nghĩ ngợi.

- "Hình như Cam nhà mình có bạn trai rồi."

Sao? Diệp Anh có bạn trai á?

Không chỉ mỗi tôi, mẹ cũng ngạc nhiên không kém.

Nhưng cũng chẳng bao lâu, bà cười, vỗ vào vai ba trách: "Ba chúng nó buồn cười thật! Cái gì không tưởng tượng lại đi đổ oan cho con gái! Công chúa nhà mình biết rồi thì lại buồn cho."

Ba quay sang mẹ, vẻ mặt nghiêm trọng miêu tả: "Sáng nay tôi thấy Cam nó đưa bạn về nhà. Thằng bé đấy tên là Khoa, cũng đẹp mã đấy! Con nhà cô dược sĩ hiệu thuốc Thanh Mai bên dãy phố đối diện ấy."

Mẹ tôi gật gù, "Vậy à.. Xem như cũng môn đăng hộ đối!"

Tôi giật nảy mình, "Mẹ! Sao mẹ lại nghĩ thế?! Lỡ bạn Cam nhà mình bị thằng đấy lừa thì sao? Mình phải đề phòng trước chứ!"

- "Con cũng nghĩ vậy đúng không Quất?" - Ba nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy lo lắng.

"Quan trọng là.." - Ông ngập ngừng, "Cam nó còn nhỏ quá. Yêu đương lại ảnh hưởng đến việc học. Lỡ thằng đấy làm Diệp Anh nhà mình khóc thì sao đây..?"

- "Ba ba, ma ma, Cam về rồi ạ!" - Tiếng mở cửa vang lên lạch cạch - "Cả nhà tập trung ở phòng khách làm gì vậy ạ?" - Cam cười, ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

- "Cam này.. Ừm hừm! Ra đây ma ma bảo!" - Mẹ tôi hằng giọng, vẫy tay ra hiệu với Diệp Anh.

Con bé này thì còn vô tư lắm. Nhảy chân sáo đến bên cạnh, thản nhiên ngồi lên sofa.

- "Chuyện gì ạ?"

Mẹ tôi vòng tay qua, Diệp Anh cũng thuận vậy mà dựa vào người mẹ.

Bà ôm lấy vai con bé, nhẹ nhàng hỏi: "Bé Cam nhà mình... thích bạn nam nào rồi à?"

- "Dạ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro