1. gợn nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


「古い毛や        "Chiếc ao cũ

 帰る飛び込む      Con ếch nhảy vào

 水の根。」       Vang tiếng nước xao."

--- 松尾芭焦 / Matsuo Basho

Chiều rồi. Trời đã xế chiều, cái nắng cuối ngày nhuốm cả một vùng mây thành sắc vàng, nó cứ tà tà khó hiểu. Không phải tiết sắc êm dịu như mọi khi mà ảm đạm đến bứt rứt. Nhìn lên bầu trời hôm nay, con người ta chỉ có cảm giác bị níu kéo bởi thứ lực vô hình, đường phố cũng chậm chạp hơn mọi khi.

Qua tấm kính cửa sổ rộng lớn, nắng đem nỗi buồn thiu của mình nằm yên lặng lẽ trên từng dãy bàn của lớp học. Nó thở dài ngao ngán, lòng xao xác, cảm thấy tủi thân vì chẳng có ai cùng nó bầu bạn những giây phút cuối cùng nó được ở lại thế gian này trong hôm nay. Mỗi ánh nắng một khác nhau. Hôm nay nó khoái chí tận hưởng trần thế, nhưng cũng ngắn ngủi thôi, mai nó lại phải đi, để những tia nắng trẻ, còn mới và non thay thế chỗ nó. Ánh nắng hôm nay cũng từng là ánh nắng trẻ và mạnh mẽ giống vậy, mà giờ đây nó trở nên nhỏ bé cô quạnh trong không gian tĩnh tại đáng sợ này.

Tiếng xoành xoạch của cửa lớp vang lên. Hai thân hình một lớn một nhỏ bước vào. Họ dừng bước một chút và nhìn chăm chú khoảng không yên ắng nhỏ bé, tâm trạng cũng xao xuyến lạ thường. Gojo Satoru là người phá vỡ sự ngưng lặng trước, anh tiến đến chiếc bàn gỗ gụ đặt chính giữa phòng và thả mình xuống ghế. Tiếng động không nhỏ nhưng như được phóng đại vang vọng khắp lớp học. Em giật mình khỏi nỗi bâng khuâng bất chợt và nối gót anh, kéo chiếc ghế rồi ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc bàn bên phải. 

Đã không ai trong hai người cất lời trong một khắc, họ lại lặng đi trong cái cô đơn của chiều tà, để màu nắng nhuộm buồn trái tim cả hai. Có bốn chiếc bàn xếp sát gần nhau đặt tại chính giữa lớp học, song có một bộ, đã không còn chủ nhân của nó nữa rồi. Gojo và em không hẹn mà cùng quay đầu sang phải, nơi có chiếc bàn ấy. Ánh nắng rợp bóng cửa sổ, nhưng nó không đủ kiên cường để len lỏi đến tận cùng, để lại chiếc bàn lẻ loi chìm trong bóng tối không được nắng chiếu tới. 

- Không thấy quen nhỉ...? Lớp học bỗng dưng yên tĩnh đến đáng sợ.

Gojo không đáp lại. Tầm mắt em vẫn đặt trên bộ bàn ghế nên hiện tại em chẳng thể biết được anh đang có biểu cảm như thế nào. Liệu anh có đang vui, đang buồn, hay vẫn chỉ là dáng vẻ bất cần như mọi khi? Với nỗi băn khoăn day dứt, em quay đầu ngắm nhìn gương mặt anh. Mái tóc bạch kim anh hững hờ che phủ đôi mắt lam biếc - nơi chứa cả bầu trời với em - nhưng trông chúng giờ thiếu đi ánh sáng vốn có. Tựa người du hành trên sa mạc quằn quại trong nỗi đau thể xác, Gojo vẫy vùng trong cay đắng của thực tại, bất lực mà nhìn nó cấu xé tâm can, vậy mà chẳng có thể làm gì để thay đổi được. Nơi là bầu trời với em cũng là bầu trời của anh, nơi anh cố gắng đến mấy cũng chỉ thấy bản thân bao quanh bởi muôn trùng vô tận. Có lẽ cái giá của "người mạnh nhất" cũng là quá cô đơn đi, bởi bầu trời nơi anh ngự tại ấy, cũng không có một ai với nổi tới để đứng bên cạnh anh. 

Gojo nhìn lại em trong ánh mắt anh. Anh cầm lấy tay em, bàn tay em nhỏ bé thu gọn trong lòng tay to lớn của anh. 

- Y/n à. Hãy hứa với tớ rằng, cậu sẽ luôn ở bên tớ nhé.

- Satoru...

Một giọt lệ nhỏ ứa ra từ khóe mắt anh và chầm chậm, nhẹ nhàng chảy dọc má. Em nhìn anh, bằng tất cả những cảm xúc mà em có, em nhìn vào anh. Gojo kéo tay em, em đứng dậy và lại gần anh. Mái tóc anh khẽ chạm vào ngực em, anh dang tay và cẩn thận ôm em vào lòng. Cái ôm của anh chặt và ấm áp, như thể muốn bảo vệ trân quý của mình, cố chấp không để số phận cướp đi những gì bản thân yêu thương. Tựa một đứa trẻ đang ôm chặt kho báu duy nhất của nó.

- Ừm. 

- ...

- Vậy thì, cậu cũng hứa sẽ ở bên tớ mãi đi.

- Luôn luôn.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ phả lên tấm lưng anh như an ủi, lặng lẽ ôm chầm lấy anh.

Giống trò chơi thảy đá ngày xửa ngày xưa, người ta chỉ ra bờ sông những lúc chán chường buồn bực, cứ vô cớ mà nắm viên đá trong tay và hung hăng tung chúng xuống nước. Nhưng sau cùng, thì mặt nước êm ái sẽ nuốt chửng toàn bộ đau đớn rồi trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có. Mỗi biến cố chỉ là một gợn nước nhỏ trên mặt nước, chúng chỉ tồn tại trong một khoảng, rồi tất cả ắt chìm sâu dưới đáy bể. Đó là cách sông tự chữa lành, và cũng là cách cuộc sống vận hành.

Sau đó, họ không nói gì nữa. Cả hai chỉ lẳng lặng ngồi kế nhau trên chiếc bàn nhỏ, Gojo cầm tay em, em tựa đầu lên bàn nhìn anh, chăm chú khảm dáng hình anh sâu dưới đáy mắt.

Mí mắt em nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi lại bủa vây. Tiết trời nóng dụ em đến với hạ miên dịu êm. Vì vậy, trước khi chìm vào chiêm bao, em thủ thỉ với Gojo.

- Tớ muốn chợp mắt một chút, cậu nhớ gọi tớ dậy nhé. Và đừng đi đâu cả.

Gojo trìu mến nhìn em và gật đầu. Bàn tay anh vẫn nắm lấy em, anh giơ lên và lắc nhẹ, ý chỉ sẽ không rời đi. Cứ thế, em lặng mình và nhắm mắt lại.







Nắng tắt. Ánh nắng cuối đã rời đi trong tiếc nuối, không muốn phải tạm biệt thế gian nhưng chẳng ai cho nó lựa chọn được ở lại. Giờ đây, vạn vật chìm trong bóng đêm tĩnh mịch.

Em tỉnh dậy. Đối mặt với cái tối tăm chỉ le lói một chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng ngoài kia, em trầm ngâm. 

Lớp học không còn một ai ngoài em.


*
*        *

『物の哀れ』(もののあわれ)- Mono no Aware

// Khi bạn nhìn thấy một bông hoa nở tuyệt đẹp nhưng đột nhiên bạn lại cảm thấy buồn, đó chính xác là cảm xúc "Mono no Aware". Cảm xúc này không đến từ sự đau đớn, mà là cảm giác nuối tiếc khi điều gì đó đang đẹp nhưng bạn biết rằng nó sẽ không tồn tại mãi.//

(nguồn: kilala.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro