2. nếu lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thế gian này đi đến hồi kết, cậu sẽ đến bên tớ phải không?

Dù tớ biết, cậu biết và chúng ta cùng biết rằng, cậu sẽ chẳng thể đâu mà.

.. __ .. ... ... _.__ ___ .._

Dạo này trời đang đổ tuyết, có vẻ mùa đông đến thật sự rồi. Ngồi ở hiên machiya, tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn từng bông tuyết trắng điểm xuyết trong không khí. Cái thứ tinh thể trắng ngần ấy như có một ma lực cuốn hút khó lạ, chúng kéo lấy đôi mắt tôi và gắn chặt chẳng rời. Có lẽ bởi vì, giữa sắc trắng tinh khôi ấy, tôi lại không khỏi nhớ về năm nào, cũng là màu trắng đó, chúng đọng trên từng sợi tóc của người nọ.

Tôi đứng dậy, vươn tay hứng lấy một bông tuyết. Nó nằm gọn giữa lòng bàn tay tôi rồi từ từ tan ra dưới sức ấm của da thịt.

"Làm gì vậy Yuki? Đến giờ đi ngủ rồi."

"Rồi rồi, tớ vào đây Shoko."

Đành để cảm xúc còn bỏ ngỏ ở lại, tôi rũ tay và quay lại trong nhà, đi theo Shoko trở về kí túc xá dành riêng cho giáo viên. Trước khi vào phòng, tôi chúc ngủ ngon với cô ấy và Shoko nhìn tôi thật dịu dàng.

"Ngủ ngon nhé, Yuki à."

Ánh mắt cô ấy có chút thương cảm, hàng lông mày của cô nhíu lại như đang vướng bận một nỗi buồn xa xăm. Gió từ khe cửa sổ bên hiên thổi khẽ làm bên tóc mai Shoko rung rinh, đồng thời nó cũng dang tay cầm lấy tâm trạng của tôi đi xa. Tôi biết ánh mắt đó. Bởi cũng mỗi khi cái lạnh ùa về, khi tôi lại càng lúc thẫn thờ hơn, thì cô ấy sẽ dùng đôi mắt trĩu nặng ấy nhìn tôi. Tôi vờ như không biết, cố nén run rẩy và thản nhiên hỏi Shoko:

"Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là... Hi vọng cậu đừng gặp ác mộng nhé."

Cuối cùng tôi mới trở vào phòng, sau khi đóng cửa, tôi nằm thụp xuống giường luôn như một cục pin hết sạch điện. Chẳng làm gì mệt mỏi nhưng tâm trí tôi không nghĩ được gì khác cả. Chúng đã dành hết cho nửa kia của tôi rồi. Tôi lại bắt đầu để mấy suy nghĩ vẩn vơ xâm chiếm tâm trí rồi tôi cảm thấy bản thân lại đang chìm trong trầm ngâm một lần nữa.

Tôi nghĩ về anh ấy.

Giơ cao đôi bàn tay lên trần nhà, tôi nhìn xoáy vào ánh bạc phản chiếu những tia sáng từ mặt trăng đêm nay đang nhảy nhót quấn quanh ngón áp út của tôi. Đây chính là lời hứa của tôi và người ấy. 

"Thật sự là nó vừa này, Satoru à."

Một câu chuyện ngây ngô của những đứa trẻ năm nào, lời hứa như hạt giống được chúng ươm mầm trong đất mẹ êm ái, nuôi dưỡng nó bằng hi vọng để chờ ngày nở hoa. Ước gì mọi thứ đều có thể đẹp đẽ đơn sơ như vậy thôi nhỉ.

Nếu biết lần đó là lần cuối cùng thì liệu tôi sẽ lại chần chừ như khi ấy chăng. Câu trả lời liệu sẽ là không, tôi sẽ lao đến và ôm anh ấy, thủ thỉ thật nhiều lời yêu, và cầu xin anh ấy ở lại thay vì biến mất đến nơi tôi không thể tìm thấy nữa. Tôi da diết nghĩ về điều ấy thật nhiều, cũng đặt ra thật nhiều câu "Nếu...".

Điều cay đắng duy nhất là tôi nhận ra tôi đã có thể làm điều đó nhưng không làm, song đó hóa ra lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Không chỉ cho tôi, mà còn cho toàn bộ tất cả mọi người. Để rồi, khi ôm thân xác lạnh cóng và cứng ngắt của anh ấy trong lòng, tôi không dám khóc. Nén ngược những giọt lệ vào trong tim, tôi để dành khi không còn ai nữa, tôi mới bật òa lên như đứa trẻ đầu mười đánh mất bảo vật trân quý vô cùng của nó. Tôi đã khóc như không còn ngày mai, và tôi ước mình có thể cứ thế kiệt quệ đi để chạy đến bên anh ấy khát cầu sự an ủi thân thuộc. 

Lúc ấy, chiếc vòng cổ của anh bỗng đứt phựt và rơi xuống, hai chiếc nhẫn bạc chạm đất tạo nên thanh âm leng keng êm tai tựa nốt nhạc cuối của bản hòa tấu du dương. Tôi chợt tỉnh, không khí ngưng lại tức thì.

Ký ức đổ xô như một cơn sóng cứ ào ạt đánh vào bờ tâm trí của tôi, hình ảnh hai đứa trẻ thơ lom khom trong góc vườn hiện lên.

"Đây. Tặng cậu cái này nhé. Đây chính là vật chứng minh tình cảm của chúng ta."

"Một chiếc nhẫn cỏ sao? Không phải quá trẻ con rồi đấy chứ Satoru?"

"Đây chỉ là đính ước tạm thời thôi. Còn nhẫn thật thì tớ sẽ tính sau."

"Ngốc vừa thôi. Lỡ mai sau cậu không còn yêu tớ nữa, thì làm nhẫn cũng chẳng có tác dụng gì đâu."

"Ai bảo cậu thế? Tớ sẽ làm một chiếc nhẫn to như này. Để nó theo mình cho đến cả lúc lớn lên. Khi tớ đeo chúng vừa tay cậu, đấy là lúc chúng ta sẽ về một nhà, trở thành một đôi và sống với nhau cho đến hết đời."

"Kkkk. Đến hết đời luôn cơ? Satoru cũng ghê phết nhỉ."

Hai đứa trẻ cười khúc khích với nhau nom rất hạnh phúc, chúng cũng vô tình đơm ngọn lửa trong lòng tôi lóe lên một vài tia chớp nhỏ. Tôi cố gắng đưa bàn tay đã run rẩy đến mức khó khăn để chạm vào đôi nhẫn. Bàn tay tôi run quá, tôi cầm lên rồi chúng lại rơi tọt xuống, và tôi lại gắng gượng gom chúng vào lòng bàn tay lần nữa.

Ngắm đôi nhẫn trong tay, tôi lựa ra chiếc trông có vẻ nhỏ hơn, và chầm chậm tự đeo lên ngón áp út.

Nó... vừa như in.

Những giọt nước mắt lại dâng trào, tôi đã mệt lả và không còn sức khóc tiếp nhưng không tài nào điều khiển được dòng lệ lăn dài trên má. Tôi chỉ đành vừa khóc thút thít và nức nở, vừa hôn nhẹ lên chiếc nhẫn sáng bạc bao bọc ngón tay tôi.

Satoru, cảm ơn.... và tạm biệt anh. Hẹn ngày không xa chúng ta gặp lại nhau.

Đến lúc ấy, hi vọng chúng ta sẽ được ở mãi bên cạnh nhau không xa rời.

Một ngày cứ thế chậm rãi trôi qua, đêm dần tàn lụi, vài ánh sáng ban sơ của bình minh le lói ở đường chân trời xa xôi, báo hiệu một ngày mới lại sắp đến. Tôi phải nhanh ngủ thôi, không thì ngày mai sẽ thật mệt mỏi cho mà xem.

Thế là tôi chìm dần trong cơn mơ, cùng với nỗi nhớ Satoru tôi đem ôm ấp vào giấc ngủ.

*
*        *

「 枯野路に    

影かさなりて

わかれけり。

Con đường nơi hoang vắng

Hai chiếc bóng thoáng trùng lên nhau

Và rồi chúng chia xa.

--- 杉田 久女/Sugita Hisajo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro