3. thay lời yêu, gió gửi anh hương xuân xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: không theo mạch truyện chính.

Trời trong xanh, từng gợn mây trôi lững lờ giữa thiên không. Không khí thanh mát và đượm mùi đất mới, hương hoa cũng len lỏi trong cơn gió phảng phất thơm ngây. Tiết trời xanh mơn mởn và sảng khoái khiến con người ta chỉ muốn buông bỏ tất cả ưu phiền mà thả mình âu yếm mảnh bình yên ngắn ngủi này.

Mặc dù nhiệt độ đang dần nóng lên báo hiệu cho mùa hè đến gần, em vẫn còn lưu luyến cảm giác thư thái của mùa xuân trước khi sự náo nhiệt và hỗn loạn của tiết hạ bủa vây. Vì vậy, dẫu cho tiếng chuông kinh coong từ trong trường vang lên inh ỏi, em lười nhác nằm trườn trên chiếc ghế gỗ ở một góc nhỏ của khuôn viên. Không muốn phải lên lớp là những gì em có thể nghĩ đến trong lúc này. Ước gì có một cơn gió có thể thổi qua cuốn bay cái buồn chán trong lồng ngực em bây giờ.

Gió đã đem thời gian chạy đi bao xa rồi, em cũng chẳng hề hay biết nữa. Trong giấc mộng ngắn ngủi, em cảm nhận được bàn tay của ai đó nhẹ nhàng vuốt đầu mình. Đôi bàn tay đó thật ấm áp, chúng nhịp nhàng chải trên mái tóc em như đang cẩn thận vuốt ve một bảo vật gì đó. Bỗng dưng hình ảnh Satoru xuất hiện trong cơn mơ của em, những ngón tay thô ráp nhưng êm ái của anh không nhanh không chậm xoa đều từng lọn tóc đen của em rất đỗi dịu dàng. Em thoải mái dụi vào lòng anh và chầm chậm mở mắt. Dưới tán hoa anh đào lộng gió, anh khắc sâu trong tâm trí em một nụ cười. Nhẹ tựa lông bông nhưng ngọt ngào như mật vàng. Vươn bàn tay mình để đan vào lòng bàn tay to lớn của anh, em ngắm cánh hoa đào hồng phớt lượn lờ trong không trung. Khát khao muốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn chớm nở trong lòng em, em tưởng tượng em và anh, chúng ta cùng trao nhau những cái hôn mềm trong hương đào tháng ba bình yên. Thời gian như thể bị đóng băng tại khoảnh khắc này, em đến cả cái chớp mắt cũng đánh quên, chỉ mải mê ngắm nhìn gương mặt anh tú của Satoru.

Bão hoa nổi lên, hình ảnh của Satoru tan biến đi. Em chợt tỉnh giấc. Nỗi bâng khuâng và sự hụt hẫng như tiếc nuối dâng lên trong lòng em. Quả nhiên, hồi ức xưa luôn làm con người ta rơi vào trầm ngâm. Dư vị thanh còn đọng lại trên sợi dây trí nhớ cuối cùng của em, và rồi phai dần dần khi em lấy lại được tỉnh táo hơn. 

Ghét thật đó. Rõ ràng là chỉ muốn quên đi nhưng hễ cứ ngồi bần thần một chỗ thì anh ta cứ hiện lên như ma quỷ bốn phương tám hương không rời. 

Nếu đã nói thích tôi thì sao lại đòi rời xa tôi? Thằng tồi.

Đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi còn vương hơi ấm từ ảo mộng, em lực bất tòng tâm mà khổ sở nghĩ qua nghĩ lại. Thực muốn bỏ quách hết mấy mối vấn vương còn trong người, song có lỡ bỏ rồi, lúc nhớ đến sẽ còn bồi hồi gấp bội, vậy còn đau đớn hơn.

Tổ ấm duy nhất của em, anh ta dám ném em lại với ngổn ngang tương tư vớ vẩn để theo đuổi ước mơ vĩ đại gì đó của anh ta. Anh nên hiểu, em không cần một thế giới hòa bình nơi những người nào đó có thể làm điều nào đó, em không cần nếu nó bắt buộc anh phải rời xa em. Thà gọi em là ích kỷ, là ác độc, vô tâm, em cũng không quan tâm, em chỉ cần anh. Dù thế giới có tận thế đi chăng nữa, em cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Satoru à, anh phải hiểu chứ.

Và cứ vậy, tình đầu mộng mơ đã đứt đoạn, bỏ ngỏ giữa chừng. Con đường em đang bước, Satoru chọn rẽ sang hướng khác. Vậy là từ đó, đêm đen là của một mình em. Cái tĩnh lặng mà em từng say sưa chìm đắm trở thành thứ em ghét nhất. Đêm không còn ấm nữa, và em cố gắng trốn tránh sự thật rằng, Satoru không còn nằm bên cạnh để ru em vào giấc ngủ dịu bằng những chiếc vuốt lưng nhẹ nhàng. 

Những ngày đầu không có anh thật tệ. Nhưng rồi, mãi cũng mệt, chán ngán khi phải tự chứng kiến bản thân kiệt quệ như thế nào mỗi sáng trước gương, những giọt lệ tủi thân ướt cả mảng gối trắng cùng ánh mắt thương xót của Shoko và Nanami, em quyết định đã đến lúc phải vượt qua. Thời gian có thể chứng minh rằng nó sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng liệu nó đã bao giờ xóa đi nổi một vết sẹo? Sự rời đi của Satoru cứa vào tim em nhát dao thật lớn, và nỗi nhớ nhung da diết về anh cứ như ngàn sợi kim nhỏ châm chích vào khe hở đó. Nhớ anh và cảm thấy bực tức vô cùng. Chẳng thà cứ thảnh thơi nghĩ về anh còn hơn tỏ ra bứt rứt và nhớ nhớ nhớ hoài, có khác gì che đi vết sẹo bằng miếng vải thô kệch. Chỉ tổ khiến người khác hỏi: "Cậu bị thương à?"

Gắng gượng nhồi nhét trong tâm trí mấy ý nghĩ kệch cỡm, em đành chông qua 5 năm đơn độc dưới mái trường chú thuật đơn sơ này. Nghĩ lại cũng thấy nhanh, vậy mà cũng đến 5 năm. Dù đã tốt nghiệp, em vẫn chọn về làm việc dưới trướng thầy Yaga với tư cách là giáo viên tập sự. Gọi là giáo viên, nhưng thực sự ngôi trường này cũng không mấy bình thường để có nổi một mống học sinh. Vì vậy, em kiêm cả làm chú thuật sư không thường trực. Tuy không phải lúc nào cũng đi diệt nguyền hồn, nhưng đôi khi vẫn phải nhận nhiệm vụ. Suy cho cùng, sống là trên hết, nhớ Satoru chỉ là nghề part-time thôi.

Cuộc sống khốc liệt liên quan trực tiếp đến sinh tử tôi em thành con người cứng cáp hơn. Em rũ bỏ đi lớp da yếu đuối thuở thiếu thời và chuyển mình thành một bản thể trưởng thành, bình tĩnh hơn trước mọi điều. Duy chỉ có một bí mật em giữ không để cho bất kì ai biết, em vẫn nghĩ về Satoru. Không ai biết cả, em chỉ để cho em với gió hay.

Mỗi khi xuân về, tuyết tan, gió sẽ lắng nghe lời em thủ thỉ để bay xa có thể đến ngàn dặm, vẩn vơ bên tai anh vài lời thương. Hi vọng anh có thể nghe thấy.

Bâng khuâng trên ghế cũng mấy hồi, em liếc nhìn sang khóm cẩm tú cầu còn xanh mởn mấy nụ hoa. Một lần nữa, em ước anh có thể ở bên cạnh em ngay lúc này.

"Chết tiệt. Nếu tên khốn đó xuất hiện bây giờ, nhất định mình sẽ tẩn cho bản mặt nghệch ngỡm ấy một trận nhớ đời."

"Ai cơ?"

!!!!

Giọng nói trầm rót vào không khí dòng trà ấm nóng. Liệu gió đã truyền đến anh cánh đào em gửi chăng.

"S-Satoru...!?"

"Bingo! Chính là Gojo Satoru đâ- Á!! Đau quá! Sao em nỡ đấm anh???"

"Còn anh thì sao? Tưởng Vô hạn ngầu thế nào mà cũng chỉ đến thế thôi à?"

"Em biết mà. Anh có bao giờ bật nó khi ở với em đâu..."

Satoru bĩu môi ra vẻ giận dỗi với bàn tay ôm má xoa đi xoa lại nom tủi thân lắm.

Bây giờ là thật sao...

Em ngắm khuôn mặt của Satoru, vẫn như ngày nào. Đôi mắt xanh biếc của anh vẽ nên một nét sắc dưới chỏm tóc mai trắng tinh khôi đang phất phơ trong gió. Quá thật để là một giấc mơ nhưng cũng hão huyền để coi là sự thực.

"Satoru?"

Anh ngâm nga thay cho câu trả lời.

"Satoru thật sao?"

"Ừm, thật đó."

"..."

"Anh về rồi đây."

Như vỡ òa vì quá sốc, em bật khóc lao vào vòng tay dang rộng của Satoru. Em thút thít không ngừng xấu xí tựa một đứa trẻ nhưng Satoru chỉ im lặng đem em cất vào lòng. Anh nhẹ xoa lưng em. Bàn tay anh quá ấm áp đi thôi. Em nhớ về khoảng thời gian khi có anh, nhớ về những đêm lại chỉ có mình em trên chiếc giường rộng. Trái tim vơi nửa của em đã sắp trống rỗng vì không được gần anh, nay nó đập thình thịch như được sống lại.

"S-Sao anh... bỏ đi... mà... không nói gì.... với em cả.... "

Nước mắt nước mũi tùm lum trên má cả trên tấm áo đồng phục của anh, em ấm ức trách móc mà cứ nấc cụt hoài không ra lời.

"Anh tưởng anh bỏ đi thì em không được bỏ đi à. Anh có tin giờ em bỏ anh mà đi luôn không hức."

Em vùng ra khỏi vòng tay của anh và giả bộ giận dỗi rời đi. Satoru hốt hoảng nhìn hơi ấm bé nhỏ rời xa mình và ngay lập tức kéo cục bông nhỏ trở lại. Em đập thụp cái vào ngực anh.

"Anh xin lỗi. Nhưng mà anh về rồi."

"Hức... Em nhớ anh rất nhiều."

"Ừm... Anh cũng nhớ em. Em không thể tưởng tượng nổi đâu. Nhưng anh đã rất khó khăn để ngủ khi mà không có em. Giờ anh nhớ hơi ấm của em rồi."

5 năm,

Em đợi anh đúng 5 năm.

Giờ hãy trả lại em thật nhiều lời yêu thương, hãy hôn em thật nhiều và nắm chặt tay em đi. Đừng quên cho em những cái thơm nhẹ trên trán khi em lim dim vào giấc ngủ. Hãy còn đây khi em tỉnh giấc.

"Hứa đừng rời xa em nữa."

"..."

Dù mai sau có ra sao đi nữa, dù cái thế giới chết tiệt này đang cố tách rời chúng ta ra, cũng đừng buông tay em. Em buộc lời hứa cùng câu trả lời im lặng của anh lên ngón áp út. Gió xuân vẫn đang xì xào, chẳng biết là đang reo vui cho cuộc hội ngộ này hay đang thầm than khóc cho những điều sắp tới.



*
*        *

đang high đoạn đầu qus mà đến cuối như lon thứ 9 =))
cả nhà bỏ qua cho t nếu tự dưng đọc cứ thấy cấn cấn nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro