CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mây và thằng Hải không biết gì nên đi về nha , buổi tối con Mây đang ôn bài thì nó nghe thấy tiếng người đập vào cửa sổ phòng của nó , nó hốt hoảng mở cửa thì ngó ra ngoài nhìn thì không có ai với một điều đáng sợ là phòng của nó nằm ở tầng hai thì vô cớ naog ai mà gõ cửa được , chỉ có câch bắt thang lên mà gõ , mà có bắt thang thì làm sao mà leo xuống cái một , rồi cái thang đâu? , mặt nó xanh lè không còn một tí sức sống nào , rồi nó lặng lẽ đóng của sổ lại , trước khi sắp đóng nó chợt nhìn thấy một bụi cây , điều đáng sợ là nó có một gương mặt quen thuộc trong đó , đó chính là mặt thằng Lý.

Về thằng Hải thì nó đang ăn tố thì mẹ nó bảo :

- " Hải này, bây giờ ba mẹ đi ngủ nha, ăn lẹ rồi ngủ sớm nhé con "

Hải nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi mà lòng nó cứ thấp thỏm điều gì đang suy nghĩ thì nó nghe

Đùng!

Đó, ở ngoài cửa sổ, nó chạy ra xem thì thấy một cành cây bị gãy đập vào , nó tưởng gì thì ra ..., nhìn xa xa phía trong khu rừng có một bóng người bị treo cổ nó hoảng loạn chạy ra xem thì không thấy gì nữa , những bóng ma bắt đầu hiện ra sau lưng nó

Sáng hôm sau , con Mây ngay thường còn điệu đà trang điểm thì nay nó để một cái mặt trắng bệch đi học , còn thằng Hải nó không đi học , vào lớp cô nói là Hải bị bệnh nên nghỉ , thằng Thiên thấy con Mây buồn nên tìm cách chọc nó cười , nhưng con Mây không cười mà cứ lừ đừ không chịu cười mà cứ nhingxa xâm , thằng Thiên bắt đầu kểu chuyện về Lý , nó nói :

- " thằng Lý dạo này giỏi thật , bài gì cũng biết "
- " vậy hả? nó giỏi thật "

Mây cười , Thiên đáp :

- " chứ sao , tao cũng mong được như nó "
- " dễ mà "

Mây nhìn Thiên cười một cách dị hợm , Thiên tò mog hỏi :

- " sao , mày biết hả , chỉ tao với! "

Mây chỉ cười rồi quay mặt đi , tối đó Thiên đến thăm Hải , Thiên nghe một mùi thuốc sộc thẳng lên mủi , nhìn qua giường thì thấy Hải đang nằm mà mắt cứ trừng trừng nhìn lên trần nhà , mà mắt nó ghê lắm , quầng dưới mắt đen tấy , tròng mắt thì đỏ ửng , Thiên tiến lại giường nơi Hải đang nằm , Thiên ngồi kế Hải , Hải nhìn Thiên thều thào được mấy chữ :

- " tao mệt quá Thiên ơi "

Thiên nhìn bảo :

- " cố lên , sắp thi rồi "
- " tao cứ nghe một giọng cười vang vảng bên tai "

Thiên an ủi nói :

- " không sao , mọi chuyện sẽ ổn thôi , chắc mày ảo giác đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro