CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi chơi với Hải thì Thiên nghe thấy tiếng gõ cộc cộc của một món đồ chơi trẻ em , ngay lúc này Hải liền co giật liên tục , miệng luôn gào :

- " tránh xa tao ra , tránh xa tao ra "

Thiên thấy liền đè Hải trấn an

- " mọi chuyện không sao , có tao đây rồi "

Nghe xong thì Hải mới bình tĩnh , lúc này ba ẹm Hải chạy lên nói

- " nó không sao chứ , không sao chứ "
- " dạ nó ổn rồi bác , may mà nó chỉ co giật nhẹ thôi bác "

Bác gái gật gù cảm ơn rồi đi xuống , không gian bây giờ chỉ còn Hải và Thiên .
Đột nhiên thằng Hải lẩm bẩm

- " đường ta đi lên
     trước một cái vách
     phía bên kia đồi
     có một hóc núi
     ta đi vào đó
     tìm một câu chuyện
     ẩn chứa lâu nay "

Nghe xong Thiên có chút hoảng vì thằng Hải chẳng am hiểu gì về thơ , mà nay nó nửa mê nửa sảng đọc thơ , ai mà nghe chắc cũng kinh vía , đang sợ thì trời đổ mưa xuống , thằng Thiên có chút hoang mang vì bây giờ là nửa đêm với đường núi đi về mà không cẩn thận chắc cũng toang , mặc dù sợ nhưng cũng phải trấn tỉnh thằng Hải . Khi đó Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ nhà thằng Hải thì thấy Lý đứng ở ngoài mà mặt thì lầm lầm lì lì , Thiên nói :
- " chết , bây giờ trời mưa mà thằng Lý đang đứng ở ngoài "

Nói xong Thiên chạy xuống nhà mở cửa , chạy ra ngoải đón thằng Lý , mà nó không chịu vào , nó bảo :

- " thằng Hải sao rồi? "
- " à nó ổn rồi , còn mày , đến vào thì vào nhà mau "
- " thôi tao có hẹn rồi hẹn hôm khác nha "
- " ừm...không sao "

Nói rồi thiên quay đi , mà thằng Lý vẫn đứng ở đó nhìn về phía phòng thằng Hải như nó đang dự định làm việc gì .
Vào nhà , Thiên ngó xung quanh nhà thì thấy ba mẹ hải đi ngủ , giờ nhà còn nó và thằng Hải , lên phòng nó thấy thằng Hải ngủ rồi , nên nó quyết định ra về , trên đường về nó cứ cảm giác như ai đó đang lén theo nó , nó cứ quay lại là im mà quay đi là nghe soạt soạt tiếng lá cây va vào nhau , thằng Thiên nó vẫn bình tĩnh vì nó biết một khi có một âm hồn vất vưởng vào trời mưa mà gây ra nghiệp nặng kiểu gì chả bị sét đánh cho hồn siêu phách tán , bất ngờ nó cảm nhận không phải là ma hay quỷ mà là người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro