Chương 13: Đếm từ một đến mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên Dương đọc lên từng chữ một, khiến cả nhóm chìm vào im lặng suy tư.

"Đây là..."

Diễm Diễm nghiêng đầu nhìn mảnh giấy, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ.

“Có thể đây là một gợi ý về phương hướng.” Đáy mắt Nghiên Dương lập tức lóe lên một tia sáng. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện trước bụi rậm phía Bắc không xa, lờ mờ ẩn hiện một ký hiệu kỳ lạ, giống như một nút ấn mở cơ quan nào đó.

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu.

"N" là ký hiệu chỉ hướng Bắc.

Nghiên Dương nhìn sang Kiều Nhiên, người đang đứng sau cậu, và thấy hắn khẽ gật đầu, như thể hắn cũng đang có cùng suy nghĩ.

Cuối cùng, Nghiên Dương quay về phía Bắc xa xăm, nở một nụ cười trầm ngâm:

"Có lẽ, tôi đã giải mã được manh mối này rồi..."

Nghiên Dương bước lên phía trước một bước, sự im lặng làm cho tiếng ma sát giữa giày cậu và bãi cỏ càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu cẩn thận tiến thêm bước thứ hai, rồi bước thứ ba, cho đến khi đã đi cách nhóm người một quãng xa. Ánh sáng từ đèn lồng dần cách xa, khiến họ chìm vào bóng tối ban đầu.

Dịch Minh lo lắng nhìn theo từng bước đi của Nghiên Dương, không nhịn được nhỏ giọng kêu lên:

"Này, có ổn không đấy? Đừng đi xa quá, không chừng chỗ đó có thứ gì thì sao?"

Kiều Nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bước tới gần cậu nhóc.

"Cậu ấy biết mình đang làm gì."

Nhịp bước của Nghiên Dương đều đặn tiến về phía trước một cách chậm rãi. Giống như Dịch Minh, dường như cậu cũng sợ rằng phía trước sẽ có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối.

Dù có hơi ấm tỏa ra từ chiếc đèn lồng trong tay, Nghiên Dương vẫn không khỏi cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Cậu vừa bước vừa đếm thầm trong miệng.

Bước thứ sáu...

Bước thứ bảy...

*Cạch!*

"Ơ?"

Một tiếng động kỳ lạ vang lên, phía dưới chân Nghiên Dương bỗng dưng bị lõm xuống, suýt khiến cậu ngã, nhưng may mắn vẫn giữ được thăng bằng.

Khi Nghiên Dương đứng vững lại và ngẩng đầu lên, những tán cây cao ngất vốn đan xen vào nhau, che kín ánh sáng, từ từ dạt ra hai bên, tạo nên một con đường mòn nhỏ hẹp vừa đủ cho một người đi qua. Tuy hẹp, nhưng lối đi lại sâu hun hút, tựa như kéo dài đến vô tận trong bóng tối. Trong không trung, làn sương trắng mờ mịt xuất hiện, lan tỏa từ đâu đó trong lối đi. Làn gió rừng đêm hiu hắt thổi, khiến cả nhóm cảm thấy rợn người.

"Aa!" Một người trong nhóm bỗng hét toáng lên. Nghiên Dương quay đầu nhìn lại và thấy một sinh vật kỳ dị không biết từ đâu xuất hiện, lao vút qua đoàn người.

Thứ đó chạy nhanh đến nỗi không ai thấy rõ hình dạng của nó. Nó luồn lách giữa dòng người, phóng lên không trung và phát ra những tiếng rít chói tai như loài dã thú. Cuối cùng, bóng dáng đó biến mất trong lối đi tối om, chỉ để lại một hàng dấu chân bé xíu trên mặt đất.

"Má ơi, cái gì vậy?"

"Định hù chết tôi à?"

Nhóm người chơi, sau một phen hoảng hồn, dần lấy lại bình tĩnh. Ai nấy đều nhăn mày thở phào.

Cùng lúc đó, hệ thống vang lên thông báo:

[Chúc mừng người chơi Nghiên Dương đã mở khóa nhiệm vụ đầu tiên. Phần thưởng là mười điểm tích lũy.]

[Nhận được thành tựu: Người Tiên Phong. Chúc mừng người chơi đã giành được thành tựu đầu tiên.]

[Đang tải nhiệm vụ...]

[Nhiệm vụ 1: Những chú Thỏ Con sau một ngày rong chơi trong khu rừng thì hiện tại là lúc phải về ngôi nhà thân yêu của mình rồi! Về nhà cẩn thận nhé, trên đường về có rất nhiều loài thực vật kỳ lạ đó! (Tiến độ nhiệm vụ: 0%) ]

Nghiên Dương không nói gì, khẽ liếc nhìn những dấu chân ẩn hiện trên mặt đất. Hàng dấu chân giống như của một loài thú, trải dài từ bãi cỏ đến trong con đường tối om đó. Có một sức hút mãnh liệt bỗng dội lên trong tâm trí cậu, bảo cậu hãy tiến bước về phía trước và đi theo những dấu chân đó.

Cậu bất giác giơ mảnh giấy manh mối lên xem lại lần nữa. Nhưng vừa giơ lên, phừng một cái, một ngọn lửa không biết từ đâu đến bùng lên bất chợt, thiêu rụi hoàn toàn mảnh giấy cũ kỹ trên tay Nghiên Dương. Cậu bần thần nhìn mảnh giấy vừa còn nguyên vẹn, giờ đã bị thiêu rụi đến mức chỉ còn lại chút tàn tro. Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, cuốn đi đám tàn tro còn cháy dở bay tán loạn trên không trung, rồi cũng tiêu tán hoàn toàn, không còn dấu vết.

Nghiên Dương có chút hụt hẫng, nhìn vào hai bàn tay trống không của mình.

"Biến mất rồi?"

"Biến mất là phải." Trần Dụ Hàm cười cười giải thích.

"Khi giải được manh mối, chúng sẽ tự động biến mất. Chúng ta cũng không cần dùng đến chúng nữa đâu."

Trần Dụ Hàm tiến lên, vỗ vai Nghiên Dương.

"Này nhóc, giỏi đấy. Mới vào game đã bá vậy rồi!"

"Haha, chỉ là chút chuyện vặt thôi mà anh." Nghiên Dương ngượng ngùng gãi đầu.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đâ—" Lys, cô gái tóc dài, vừa định hỏi, thì câu nói của cô bị cắt ngang bởi một bài đồng dao kỳ lạ bất ngờ vang lên. Tiếng hát trẻ con hồn nhiên nhưng vang vọng giữa rừng thẳm thế này lại làm người ta lạnh hết cả sống lưng.

Bài đồng dao rằng:

Đếm từ một đến mười, 
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, 
Ta cùng đếm! 
Ta cùng đi! 

Trở về khi đêm đen buông xuống nơi rừng thẳm, 
Khi những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.
Hỏi sao ánh trăng bị che khuất sau áng mây xanh?
Nhưng đợi chi mà không bước? Có người đang đợi!
Thỏ Một cầm đèn đi đầu, 
Thỏ Mười đi cuối ngắt hoa, 
Cài lên tóc! 
Cài lên tóc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro