Chương 12: Số 7, bàn chân, N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị Diễm Diễm có gì muốn nói với tôi à?"

Nghiên Dương để ý rằng cô nàng tên Diễm Diễm nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu mãi. Cậu thấy vậy liền hỏi cô, Diễm Diễm nghe giọng cậu gọi tên cô thì hơi giật mình.

Cô nàng có vẻ khá e dè, ngập ngừng một chút mới lén lia ánh mắt giữa cậu và Kiều Nhiên đang đứng gần đó, ánh mắt tràn ngập tò mò, lúc sau mới cất tiếng:

-"Bé con, anh chàng kia là [Người Dẫn Dắt] của cậu à?"

Nghiên Dương trả lời là "phải" mới phát hiện Diễm Diễm càng có vẻ hứng thú hơn, cô hơi liếc nhìn người đàn ông đang im lìm đứng dưới tán cây bóng tối bao trùm, thầm nghĩ người chơi thôi mà cũng đẹp trai đến vậy sao? Rồi cô như chợt phát hiện bí mật gì kinh thiên động địa lắm, cười ha ha xua tay với Nghiên Dương:

-"Bé con đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu nhé".

Rồi Diễm Diễm chỉ vào Kiều Nhiên, thì thầm vào tai Nghiên Dương.

-"Chỉ là anh chàng kia đẹp trai thật đó, nãy giờ chị để ý anh ta cứ nhìn cậu mãi đấy!"

Cô thở dài, vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu.

-"Ầy, xem như chị hết cơ hội rồi. Hé hé, bé con đáng yêu, trông cậy vào cậu cả đấy nhé."

Diễm Diễm ở thế giới thực là một tiểu thuyết gia chuyên viết về thể loại đồng tính nam còn được gọi là "boylove". Với niềm đam mê bất diệt, cô vừa vào game đã nhắm trúng cặp đôi đẹp trai này từ đầu.

Ai da! Vẻ đẹp này, thân hình này, ánh mắt này, cử chỉ này!

Hoàn hảo quá đi mất! Khiến đầu cô nảy ra bảy lần bảy bốn chín kịch bản. Khiến cô muốn viết liền vài nghìn chữ ngay và luôn!!

Không những vậy, con mắt trong ngành lão luyện của cô mách bảo họ chính là một CP! Dù bây giờ không phải CP, thì sau này chắc chắn cũng thành CP!!!

Diễm Diễm thầm nghĩ.

Nghiên Dương tất nhiên không biết Diễm Diễm đang nghĩ gì mà cười toe toét thế. Cậu nghe vậy chỉ hơi nhướn mày, không biết bà chị này đã hiểu lầm gì rồi, mở miệng "hả?" một cái rồi cũng quay đầu về hướng Diễm Diễm chỉ. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía dưới tán cây cổ thụ xa xa, Kiều Nhiên đứng đó cũng trùng hợp ngẩng mặt lên. Giữa không gian tăm tối lác đác vài ánh đèn đom đóm lượn lờ, ánh mắt sâu như biển khơi ấy lại trùng hợp nhìn về phía Nghiên Dương. Kiều Nhiên thấy cậu quay lại nhìn hắn, hơi chột dạ sững người lại nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nghiêng đầu với cậu ý hỏi "có chuyện gì vậy?".

Nghiên Dương nhanh chóng dời ánh mắt đi, chỉ khẽ lắc đầu, xua tay ý bảo "không có chuyện gì". Cậu lại quay sang với Diễm Diễm, gãi đầu trông có vẻ hơi ngốc nghếch.

-"Xin lỗi, tôi không hiểu ý chị cho lắm, nhưng được chị trông cậy vào, thì cũng coi như vinh hạnh của tôi."

Nghiên Dương hơi bất đắc dĩ chắp hai tay cười cười với cô.

-"À mà chị Diễm Diễm, xin chị đó! Chị đừng gọi tôi là "bé con" nữa, tôi lớn rồi."

Diễm Diễm nhìn vẻ ngốc nghếch của Nghiên Dương, cười khúc khích. Cô nhấc tay vén mấy lọn tóc nâu đỏ loà xoà sau chiếc mặt nạ thỏ, mắt long lanh lên đầy thích thú, rồi lắc đầu vẻ không đồng tình lắm nhưng vẫn thoả hiệp với cậu nhóc.

“Lớn rồi cơ à? Nhưng nhìn cậu đáng yêu quá, chị cứ gọi 'bé con' quen miệng mất rồi. Thế tên thật của cậu là gì nhỉ? Coi bộ cứ gọi 'bé con' mãi thì không ổn chút nào.”

Nghiên Dương hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đáp lời:

“Tôi là Nghiên Dương. Còn anh ấy,” cậu nghiêng đầu về phía Kiều Nhiên đang đứng dưới tán cây, “là Kiều Nhiên, [Người Dẫn Dắt] của tôi.”

Diễm Diễm nghe xong, gật đầu, ánh mắt tinh tường như thể đã nắm bắt được hết mọi thứ. Cô nàng cười tươi, mắt sáng lên, rồi khẽ thì thầm:

“Nghiên Dương và Kiều Nhiên... Hai cái tên này cũng đẹp y như người vậy. Càng nghe càng thấy hợp đôi quá đii!”

Nghiên Dương không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, chỉ biết cười gượng mà không nói thêm gì nữa.

-"Diễm Diễm!"

Cuối cùng Phồn Diên Niên là người kịp thời cứu vớt cuộc trò chuyện kì lạ này.

Nghe giọng anh gọi, Diễm Diễm cũng tinh nghịch đáp lại.

-"Ơi!"

Phồn Diên Niên bên kia có vẻ tức đến mức phải bất lực đỡ trán, sau đó anh ta dùng hết sức bình sinh rống lên.

-"Cô đừng suốt ngày bay nhảy trêu ghẹo người này người kia nữa, quay lại đây ngay cho tôi!!!"

-"Okay okay!"- Diễm Diễm đưa tay ra hiệu ok với Phồn Diên Niên đằng xa rồi chạy một mạch qua chỗ anh ta, trước khi đi còn tiện thể tặng Nghiên Dương một cái nháy mắt.

-"Đang nói chuyện gì đấy?"

Diễm Diễm vừa nhảy chân sáo chạy đi thì chất giọng trầm tĩnh của Kiều Nhiên bất ngờ vang lên sau lưng Nghiên Dương. Cậu quay đầu lại thì thấy hắn Kiều Nhiên đang thong thả bước đến chỗ cậu. Chiếc đèn lồng trên tay hắn không biết lấy từ đâu ra toả ra thứ ánh sáng vàng vọt chiếu rọi một góc khu rừng từ từ tiến đến chỗ cậu. Đồng thời, ánh sáng vàng ấy cũng dịu dàng bao phủ lên gương mặt bị che phủ sau lớp mặt nạ kì dị tạo nên xúc cảm huyễn hoặc lạ kì. Hắn bước đến bên cạnh cậu, khẽ khàng nói nhưng vẫn đủ cho đám người xung quanh nghe thấy:

-"Trò chơi sắp mở màn rồi."

Cùng lúc đó, chất giọng hệ thống cũng đều đều vang lên với giọng Kiều Nhiên, đan xen như thể hoà làm một.

[Ping pong~ Hoan nghênh các cư dân của khu rừng Tournesol huyền bí và xinh đẹp! Trong khu rừng cổ tích kì thú này, các bạn với thân phận là những chú Thỏ Con đáng yêu và hoạt bát là một trong các thành viên của khu rừng đẹp đẽ và kì diệu này.]

[Hãy tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt diệu của thế giới huyền bí và giải mã những bí mật nằm sâu trong câu chuyện cổ tích này nhé. Trân trọng và chúc các vị may mắn ở đoạn đường sắp tới ! ]

-"Ể? Vậy bây giờ chúng ta là 'Thỏ Con' gì đó à?"
Trần Dụ Hàm lên tiếng, trong ánh mắt anh ta có chút ghét bỏ.

Nhưng có người chơi vừa nghe xong thông báo đã bối rối.

-"Vậy, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

Trần Dụ Hàm liền đáp ngay và luôn:

-"Đi tìm manh mối để vào game chứ sao nữa! Thường thì những manh mối đầu tiên khá dễ."

Nghe xong, những người chơi bèn chia nhau ra tìm manh mối. Nghiên Dương lia mắt quan sát xung quanh là cây cỏ um tùm, những con đom đóm lượn lờ trong không gian như những đốm ma trơi vàng nhạt, mà khu rừng bao bọc xung quanh đám người lại như một ma trận, sâu hun hút và tăm tối đến nỗi không thấy lối ra.

Nếu đã muốn giải mã khu rừng này, cậu nghĩ trước tiên phải tìm được lối đi đã.

-"Đây là thứ gì?"

Giọng nói thiếu niên trong trẻo của nhóc Dịch Minh bất thình lình vang lên giữa đám người đang lặng im sục sạo khắp nơi. Trên tay cậu nhóc cầm một mảnh giấy có vẻ đã cũ đến nỗi ố vàng hết cả, nhóc nhìn quanh rồi tiến lại chỗ Nghiên Dương, đưa mảnh giấy cho cậu trước ánh nhìn của đám người kia.

-"Rơi dưới chân tôi đấy!"

Nghiên Dương cầm tạm đèn lồng của Kiều Nhiên đưa, bước lại nhận lấy mảnh giấy, soi đèn để xem rõ nội dung bên trong. Đám người chơi cũng tò mò chụm đầu lại để xem manh mối.

Đó là một mảnh giấy đã ố vàng, trông đã cũ lắm rồi. Trên đó có ghi một hàng kí tự được viết hết sức cẩu thả và khó đọc. Nhưng Nghiên Dương nheo mắt nhìn dòng kí tự kia một lúc cũng lờ mờ nhận ra, lần lượt từ trái sang phải là một số 7, một kí hiệu bàn chân và một chữ N. Cậu nhỏ giọng đọc lên từng chữ một:

-"Số 7, bàn chân, N?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro