Chương 11: Xuất khẩu thành thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đám người, ngoài cậu và Kiều Nhiên ra, còn hai người chưa được giới thiệu: cô gái tóc dài và cô bé tóc vàng. Nghiên Dương định đến hỏi, nhưng cô gái tóc dài dường như đã biết cậu định làm gì, nên đã lên tiếng trước:

-"Tôi tên Lys."

Thanh âm của cô phát ra lạnh lẽo như đáy hồ. Lys mang vẻ đẹp mơ màng thoát tục, mái tóc đen dài vén sau tai óng ả mượt mà như dòng suối mát, trên mặt cô cũng đeo chiếc mặt nạ thỏ như mọi người. Sau khi giới thiệu, cô lặng lẽ nhìn sang cô bé tóc vàng, nhưng cô bé dường như coi cô là không khí, kiêu kỳ hất cằm quay đi chỗ khác. Lys vươn tay ra định nắm tay cô bé nhưng thấy cô quay đi chợt khựng lại, ngượng ngùng rút tay về.

Thấy cô bé không mặn mà gì với trò chơi, đám người chơi cũng không để ý nữa. Nhưng Nghiên Dương đã để ý đến cô bé ngay từ đầu, nên cảm thấy khá tò mò. Cậu tiến gần bé gái, nhẹ nhàng cúi xuống, hiền hòa mỉm cười vươn tay với cô bé:

-"Chào em, anh chưa biết tên em."

Khác với vẻ niềm nở của Nghiên Dương, cô bé tóc vàng chỉ ngước lên. Qua lớp mặt nạ thỏ, đôi mắt cô bé lộ vẻ nhàm chán, nhìn cậu một thoáng rồi lạnh lùng quay đi, hoàn toàn làm lơ Nghiên Dương, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Nghiên Dương thấy vậy cũng không tức giận, chỉ rũ mắt khẽ thở dài.

-"Thôi vậy, em không muốn làm quen với anh cũng không sao cả."

-"Nhưng đây là trò chơi đồng đội, em ạ. Nên những bước đầu em hãy cố gắng hòa đồng với những người chơi khác thì hơn."

Rồi cậu mở hờ đôi mắt hổ phách sáng trong của mình, khoé miệng nhếch lên tinh nghịch.

-"Phải không, Lys?"

Nghiên Dương hòa ái nhìn sang Lys. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt đó, Lys lại có cảm giác muốn phục tùng, có dự cảm cậu nhóc này sẽ làm nên chuyện lớn, vô thức gật đầu.

Lys nghĩ lại, có lẽ [Người Dẫn Dắt] của cậu là người đàn ông chỉ huy bí ẩn kia của bọn họ. Trông hắn ta có vẻ rất mạnh, giúp cô bé làm quen một chút cũng chẳng mất gì mà còn lợi thêm.

-"Vậy để tôi tự nói, không cần ai giới thiệu giúp tôi cả!"

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh nhạt của cô bé tóc vàng vang lên, cô tức giận hừ một tiếng rồi tiến lại chỗ Nghiên Dương, vươn tay kéo góc áo Lys.

-"Tôi tên Thôi Tiểu Hề. Đây là [Người Dẫn Dắt] của tôi."

Câu nói của Thôi Tiểu Hề ngắn gọn, nhưng đã chứa đựng những thông tin mà Nghiên Dương mong đợi. Cậu mỉm cười vui vẻ, không giấu nổi vẻ hài lòng trong ánh mắt.

-"Rất vui được làm quen với em, Tiểu Hề. Anh mong rằng trong trò chơi này, chúng ta có thể trở thành những người bạn đồng hành tốt."

Trần Dụ Hàm treo người vắt vẻo trên cành cây hóng chuyện cũng thấy thú vị, nhướng mày nói với Kiều Nhiên đang đứng xem thông tin phó bản trên bảng giao diện:

-"Tôi còn tưởng cậu người mới bảo bối của anh bị con bé kia bơ đẹp luôn chứ. Xem ra cũng có chút bản lĩnh."

Nghe thế, Kiều Nhiên liền "tặng" Trần Dụ Hàm một cái nhìn sắc lẹm khiến anh ta ớn lạnh, nhưng vì đã quen nên anh ta vẫn ăn gan trời mà bô lô ba la nói tiếp:

-"Sao lần này anh lại nhận nhiệm vụ cỏn con này thế? Tôi nhớ Kiều Nhiên anh cũng đâu thiếu điểm."

Trần Dụ Hàm thấy Kiều Nhiên không trả lời thì đẩy đẩy vai hắn, nhưng hắn không hề nhúc nhích. Ngược lại, Trần Dụ Hàm lại tự đẩy mình đong đưa như chiếc lắc đồng hồ. Mái tóc cam vàng vì treo người trên cây dựng ngược hết cả lên, giọng điệu anh ta hóng hớt, như phát hiện ra điều gì bí mật lắm.

-"Sao? Ai mà khiến sếp tôi phải tốn công đi làm kiếm dăm ba xu vậy?"

-"Tôi nhớ anh có bao giờ dính tới tư bản đâu..."

Trái ngược với Trần Dụ Hàm đang huyên thuyên không ngớt, Kiều Nhiên như đang chìm vào suy tư. Hắn chỉ im lặng, đầu nhẹ cúi xuống cộng thêm chiếc mặt nạ kỳ dị khiến không ai biết được gương mặt bên trong lớp mặt nạ kia mang cảm xúc gì.

Khi Trần Dụ Hàm chán chê, gần như sắp bỏ cuộc để chuyển đề tài khác, anh ta mới nghe Kiều Nhiên nhẹ giọng đáp.

-"Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi."

Khi giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng ấy vang lên như một lời thần dụ. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó, dù chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt như ẩn như hiện sau lớp mặt nạ.Trần Dụ Hàm vẫn cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này chưa từng dịu dàng đến vậy.

Tựa như một người lạnh lẽo vô tình đã dốc hết dịu dàng cả đời mình vào trong một ánh mắt,

Dịu dàng tựa như đáy nước mùa thu...

Trần Dụ Hàm chợt ngẩn ra, từ trước đến nay ý nghĩ anh ta chưa từng "xuất khẩu thành thơ" đến vậy. Nếu như bây giờ cho Trần Dụ Hàm một tờ giấy và cây bút, anh ta có thể sẽ viết liền cả một bài thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro