Chương 10: Bắt nạt ma mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trần Dụ Hàm bát nháo một lúc, anh ta và Kiều Nhiên cùng rời đi để thảo luận chiến thuật. Trong khoảng thời gian này, những người chơi mới dần ổn định tinh thần trước cuộc chiến. Nghiên Dương nhận thấy mọi người đều giữ bình tĩnh nhưng vẫn còn chút e dè, cậu liền xung phong làm "bộ trưởng bộ ngoại giao," thân thiện đi chào hỏi từng người.

Những người chơi khác thấy một cậu nhóc chủ động đến chào hỏi thì có chút đề phòng, nhưng khi nhận thấy Nghiên Dương vô tư, đáng yêu và không có vẻ gì là mưu mô, họ dần thả lỏng cảnh giác. Một cô gái thanh tú với mái tóc nâu đỏ là người đầu tiên lên tiếng, cô cũng thân thiện bắt tay với Nghiên Dương:

- "Chào cậu, tôi tên Diễm Diễm, là người chơi mới."

Chàng trai trẻ đứng cạnh Diễm Diễm cũng niềm nở tiếp lời:

- "Còn tôi là Phồn Diên Niên, là [Người Dẫn Dắt] của cô ấy."

Rồi những người khác cũng lần lượt tự giới thiệu. Một cậu nhóc trông khoảng 17 tuổi, đẹp trai và sáng sủa, nói:

- "Tôi là Dịch Minh, cũng là người chơi mới. Chào cậu nhé."

Nói xong, Dịch Minh lia mắt qua đám đông như đang tìm ai đó, ánh mắt dừng lại ở Trần Dụ Hàm, người đang treo ngược trên cành cây cổ thụ, huyên thuyên với một người đàn ông cao ráo và xinh đẹp. Trần Dụ Hàm lúc này trông chẳng khác gì một con vượn chưa tiến hóa. Dưới lớp mặt nạ thỏ, Dịch Minh cố nén một biểu cảm chán nản như muốn nói "Tôi thật sự không muốn thừa nhận rằng tôi quen biết anh ta!"

Nhưng rồi, cậu vẫn bất đắc dĩ chỉ tay về phía Trần Dụ Hàm, thở dài không còn chút luyến tiếc.

- "Còn kia là [Người Dẫn Dắt] của tôi."

Lời của Dịch Minh khiến Nghiên Dương rất muốn cười, nhưng cậu tự nhủ "không nên chế nhạo người khác," và cuối cùng không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Người tiếp theo là một cô gái có đôi mắt luôn rũ xuống, cô e dè tự giới thiệu:

- "Chào cậu, tôi tên Tống Hoa, là [Người Dẫn Dắt], còn đây là—"

Cô chưa kịp nói hết câu thì gã đàn ông bên cạnh cô- người mà Nghiên Dương đã quan sát từ trước-đã cắt ngang. Gã ta có hành động thô lỗ và hay nói tục tĩu, chẳng phải là người tử tế gì. Gã quát vào mặt cô:

- "Con đàn bà, ai mượn mày nói giùm tao? Để tao tự nói!"

Gã lầm bầm chửi rủa, nhưng Nghiên Dương vẫn tinh tế nhận ra gã đang nói gì.

- "Mẹ kiếp, xui xẻo vãi. Vừa vào game gặp ngay con đàn bà vô dụng, còn làm [Người Dẫn Dắt] gì đó nữa chứ!"

Lời nói tục tĩu của gã làm không khí vui vẻ của Nghiên Dương chùng xuống. Những người chơi khác cũng thầm khinh bỉ gã và dần nhích xa khỏi gã. Tên kia dường như không để ý đến bầu không khí lạ lùng, tự mãn giới thiệu:

- "Chắc chúng mày chưa biết tao, vậy hôm nay để tao giới thiệu một chút."

Gã nói chuyện mà nước dãi văng tung tóe:

- "Tao tên Trương Điền, chúng mày may lắm mới chơi game chung với ông đây. Tuy tao là người chơi mới, nhưng tao có nhiều kinh nghiệm chơi game lắm."

- "Lũ chúng mày nhìn qua cũng chỉ là mấy tên nhóc ốm yếu như gà, chắc chơi game cũng chẳng ra gì, cho nên bây giờ xin xỏ tao là vừa rồi đó."

Nói rồi, gã nhìn lướt qua đám người, rồi như phát hiện điều gì đó, cười xấu xa, tiến đến chỗ Nghiên Dương. Gã định vươn tay sờ mặt cậu, nhưng Nghiên Dương dứt khoát hất tay gã ra. Ánh mắt cậu lạnh lùng, tràn ngập sự ghê tởm.

Trương Điền không tức giận mà còn cợt nhả cười, ghé miệng vào tai cậu thì thầm những lời gớm ghiếc:

- "Ái chà! Nhóc con trông non mềm đáng yêu quá nhỉ? Còn đẹp hơn cả ả Tống Hoa. Mặc dù tao chưa chơi đàn ông bao giờ, nhưng nếu là nhóc thì được đấy."

- "Hầu hạ tao vui vẻ đi, rồi tao bảo kê cho nhóc. Đảm bảo game này không con quái nào đụng đến nhóc được đâu."

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Nghiên Dương, tim cậu đập mạnh. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cậu không thể che giấu cảm giác muốn nôn đang sôi trào trong cuống họng. Những người chơi lâu năm đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, họ cũng không rảnh để ý đến những người chơi mới khác. Những người chơi mới thì rụt rè, sợ sệt nên không dám lại gần. Dịch Minh thấy vậy thì tức giận lao lên ngăn gã ta lại.

- "Này, anh làm gì vậy?"

Nhưng cậu không đủ sức nên lập tức bị Trương Điền hất ra, ngã đau điếng. Suy cho cùng cậu nhóc 17 tuổi cũng không địch nổi gã Trương Điền cao to. Gã khinh thường gằn giọng:

- "Tránh ra, nhóc con, mày chưa đủ trình."

Gương mặt thân thiện của Nghiên Dương bỗng chốc cứng đờ, nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt cậu tràn ngập sự ghê tởm khi lùi xa khỏi gã đàn ông. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện như vậy.

Ngay lúc đó, Kiều Nhiên và Trần Dụ Hàm đang thảo luận chiến thuật thì đột nhiên nghe thấy giọng cười cợt nhả của Trương Điền từ xa. Kiều Nhiên liếc nhìn về phía Nghiên Dương, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và sự khó chịu trong mắt cậu nhóc, liền nhíu mày. Thấy Trương Điền càng lúc càng ép sát vào cậu, Kiều Nhiên liền vươn tay, trong tay phát ra ánh sáng xanh huyền ảo.

- "Trói!" - Kiều Nhiên lạnh lùng ra lệnh.

Một tần số sóng âm vang lên đến chỗ Trương Điền khiến gã dường như bị tê liệt, cả người không động đậy được. Trương Điền cảm thấy cơ thể mình như bị hàng ngàn sợi dây vô hình siết chặt, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, toàn thân cũng tê rần như bị điện giật. Ngay sau đó, hệ thống của gã liền vang lên tiếng cảnh báo:

[Cảnh báo! Người chơi Trương Điền bị người chơi Kiều Nhiên gây sát thương, trừ 15 điểm sinh mệnh, bị trói 30 giây]

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, gã chưa kịp hưởng thụ thú vui đã bị chen ngang, phẫn nộ hét lên:

- "Là đứa nào?!"

- "Đù, chơi cả chiêu 2 [Kình Ngư Lạc Hải] luôn?" Trần Dụ Hàm nhìn theo chiêu thức của Kiều Nhiên, chậc lưỡi rồi nói.

- "Này anh hai, đánh người chơi mới là bị hệ thống trừ điểm á nha."

Kiều Nhiên liếc Trần Dụ Hàm một cái, ánh mắt như muốn nói "Nhìn tôi giống thiếu điểm lắm à?"

- "Okay, okay" - Trần Dụ Hàm bị ánh mắt băng giá ấy làm sởn gai ốc, giơ tay ra vẻ đầu hàng, rồi đột nhiên cười ranh mãnh.

- "Nếu vậy thì tôi cũng chơi luôn, miễn không chết là được mà. Bắt nạt ma mới nào!"

Trần Dụ Hàm vẫn treo ngược người, nhưng trên tay xuất hiện một cây cung vàng, anh ta linh hoạt kéo dây cung, nhắm một bên mắt lại rồi thả tay.

-"Bắn tên!" - Trần Dụ Hàm cũng hô lên tên chiêu thức. Mũi tên bốc lửa lao thẳng về phía Trương Điền đang bị chiêu thức của Kiều Nhiên khống chế. Mũi tên lao vun vút về phía trước, xẹt qua cánh tay Trương Điền khiến chỗ nó sượt qua cháy đen một mảng. Sau đó, mọi người đều nghe tiếng Trương Điền la thất thanh như chọc tiết heo.

[Cảnh báo! Người chơi Trương Điền bị người chơi Trần Dụ Hàm gây sát thương, trừ 15 điểm sinh mệnh, người chơi còn lại 30 điểm sinh mệnh, hãy nhanh chóng hồi phục.]

-"Ối! Xin lỗi nhé, bắn trượt rồi."

Trần Dụ Hàm diễn nét bất ngờ không hề giả trân. Anh ta nháy mắt.

-"Lần sau sẽ không trượt nữa".

Lời nói của Trần Dụ Hàm có vẻ bâng quơ, nhưng khi nghe kĩ, thì đó là một lời cảnh cáo.

Trương Điền thoắt cái đã sợ mất mật rồi.

Ngay sau đó, Trương Điền nghe thấy giọng của một người đàn ông lạnh lẽo vang lên khiến sau gáy gã lạnh buốt, nhưng khi quay nhìn xung quanh thì thấy không ai khác ngoài gã nghe được giọng nói đó.

- "Vạn vật sinh ra đã mang trên mình tội lỗi. Đây là lời cảnh báo duy nhất. Tái phạm sẽ bị ơn trên trừng phạt thích đáng."

Mặc dù không biết giọng nói này phát ra từ đâu, nhưng âm thanh vang vọng ấy khiến Trương Điền vô thức run rẩy. Gã lập tức lùi lại, tránh xa Nghiên Dương. Gã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi sợ hãi trong mắt mình, giọng nói lắp bắp như để tự bào chữa:

- "Tôi... tôi chỉ đùa một chút thôi mà."

Nghiên Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Những người chơi xung quanh cũng đều lộ vẻ khinh bỉ, tất cả mọi người đều tránh xa gã. Dịch Minh, dù vừa bị gã hất ngã, cũng cố gượng đứng dậy, ánh mắt vẫn đầy phẫn nộ chạy đến chỗ Nghiên Dương.

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Dụ Hàm cười khẩy, quay trở lại cuộc nói chuyện với Kiều Nhiên như lúc trước.

Nghiên Dương nhìn Dịch Minh, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng rồi cậu mỉm cười đáp lại. Dịch Minh lúc này cũng ngại ngùng, gạt bụi trên quần áo, rồi lúng túng gãi đầu.

- "Cảm ơn cậu nhé!" -Nghiên Dương mỉm cười rạng rỡ với Dịch Minh khiến cậu ta có chút ngẩn ra rồi bối rối xua tay.

-"Ấy, tôi đã làm gì đâu haha."

...

Mọi người không ai nói thêm gì, lúc nãy những người đó đều thấy hai người kia tung chiêu với người chơi nên cũng vô thức thấy sợ hãi, nhưng tất cả bọn họ đều thầm chỉ định người đàn ông cao lớn xinh đẹp với chiếc áo măng tô kia là người chỉ huy của đội. Sau đó tất cả liền tập hợp để chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hắn ta.

Trương Điền, sau khi bị cảnh cáo cũng không dám lộng hành nữa, chỉ đứng một góc, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Nghiên Dương nhưng không còn dám tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro