Chương 9: Trần Dụ Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười của lũ trẻ như thể vọng lên từ hố sâu địa ngục, nghe mà rợn tóc gáy. Sau đó, tất cả đều chìm trong sự im lặng khiến cậu dường như quên cả việc hít thở. Tiếng gió hiu hắt là thứ âm thanh duy nhất vang lên khắp không gian.

Nghiên Dương nhìn quanh bốn phía. Mặc dù vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người cạnh bên, nhưng xung quanh ngập tràn bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ khiến trái tim cậu đập nhanh đến nỗi mồ hôi đầy đầu.

Trong màn đêm đen đặc dần có sự rung chuyển, những tia sáng yếu ớt bất chợt lùa vào khoảng không tăm tối, trong không gian xuất hiện những vết nứt ánh sáng, càng lúc càng nhiều như thể sắp vỡ ra đến nơi.

Bóng tối dần rút lui nhường chỗ cho ánh sáng xâm chiếm hoàn toàn chiều không gian, loá mắt đến nỗi Nghiên Dương phải nhắm tịt cả hai mắt lại.

Cảnh vật trong khoảnh khắc đó bỗng chốc thay đổi, ánh trăng sáng trong treo trên trời cao chiếu ánh sáng huyền ảo xuống vạn vật. Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng dế kêu, tiếng ếch ồm ộp, tiếng suối róc rách chảy và tiếng gió hiu hiu như một bản nhạc đệm kì ảo cho những câu chuyện cổ tích mà cậu thường đọc mỗi tối. Những ngôi sao trên cao rải rác trên bầu trời lộng lẫy như đang lạc giữa sông Ngân. Chẳng mấy chốc, khu rừng Tournesol trù phú muôn màu dần ló dạng dưới nền trời trăng sao lung linh huyễn hoặc.

Trong rừng, những tán cây cổ thụ tươi tốt lay chuyển theo chiều gió mặc cho những chú sóc nghịch ngợm đang giấu hạt dẻ của chúng trong thân cây. Dưới đất đa dạng như một hệ sinh thái với cỏ mọc xanh rì và các loại nấm và thực vật kì lạ biết phát sáng, lũ đom đóm lượn lờ trong bóng đêm như những ngọn đèn bé xíu thắp lên ánh sáng vàng như ngọn lửa ấm áp.

Khi Nghiên Dương mở mắt ra, bên dưới chân đã giẫm lên mặt cỏ phát ra tiếng sột soạt. Cậu thấy mình đang đứng trên một khoảng đất trống giữa một rừng cây cao và rậm. Rồi khi ngước mắt nhìn lên, Nghiên Dương phát hiện bản thân đang ở trong một đám người đang đứng vòng quanh theo hình tròn.

Cậu quan sát một lượt đám người, thấy có vẻ họ cũng là người chơi giống cậu thì thở phào. Có tổng cộng mười người tính cả Nghiên Dương và Kiều Nhiên, nhưng điểm chung là trên gương mặt mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ thỏ lông lá quái dị che đi nửa phần gương mặt nên khó có thể thấy được gương mặt thật của họ. Nghiên Dương bất giác đưa tay sờ thử lên mặt mình.

Ồ, bản thân cậu cũng không phải ngoại lệ.

Nghiên Dương không khỏi thở dài đánh mắt sang Kiều Nhiên nãy giờ vẫn im thín thít đứng bên cạnh, gương mặt đẹp như tạc của hắn cũng bị che khuất dưới lớp mặt nạ lông lá giống mọi người, nhưng không vì vậy mà giảm đi sức ảnh hưởng của Kiều Nhiên, có một vài cô gái người mới qua lớp mặt nạ đã bắt đầu âm thầm dán ánh mắt vào hắn.

Kiều Nhiên đeo thêm lớp mặt nạ thỏ không những không trở thành tên hề mà còn làm cho hắn mang một vẻ đẹp bí ẩn, tựa như nhân vật bước ra từ một cuốn tiểu thuyết phi nhân loại nào đó. Trong lòng Nghiên Dương đang lặng lẽ giơ ngón cái với [Người Dẫn Dắt] của cậu, nhón chân khẽ thì thầm vào tai Kiều Nhiên, còn Kiều Nhiên lại tưởng cậu có chuyện quan trọng nên vẻ mặt nghiêm túc cúi người xuống lắng nghe, không ngờ lại đối diện với nụ cười của cậu nhóc qua chiếc mặt nạ. Cậu nói với hắn:

-"Tuy chiếc mặt nạ này có hơi quái dị, nhưng anh đeo lên vẫn rất là đẹp nha!"

Chẳng biết tại sao, cậu lại cảm thấy Kiều Nhiên hơi sững người lại, lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu rồi nở nụ cười nhẹ. Khi hắn đã xoay người trở về vị trí cũ, cậu vẫn còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt người kia cong cong như hai vầng trăng khuyết dưới lớp mặt nạ thỏ...

Trong đám người kia hết một nửa là người chơi mới tính cả cậu. Bọn họ nam có, nữ có. Cậu thấy còn có cô gái vừa bước vào trò chơi thì đã khóc thút thít không ngừng được, cứ sụt sịt mãi mà có lẽ là do quá sợ. Bọn họ dần tách ra khỏi vòng tròn người, tụm lại nháo nhào thầm thì với nhau, có vẻ rất bối rối sợ hãi trước thế giới xa lạ. Một nửa còn lại đang dùng vẻ mặt vô cảm nhìn những người chơi mới, trông có vẻ là [Người Dẫn Dắt] của họ.

Nhưng trong tất cả bọn họ, Nghiên Dương lại khá chú ý đến một cô bé tầm mười sáu tuổi có mái tóc vàng đang điềm nhiên đứng đó, không khóc lóc cũng không nháo nhào như những người mới còn lại.

Dù cô bé tóc vàng đang đeo mặt nạ thỏ, nhưng cũng lờ mờ nhìn ra sau lớp mặt nạ là một cô bé xinh xắn và sạch sẽ. Cô bé mặt một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, đôi tay trắng nõn nhỏ bé không hề run rẩy mà bình tĩnh dắt tay một cô gái xinh đẹp tóc dài nhìn có vẻ như là [Người Dẫn Dắt] của cô bé. Trong bối cảnh khu rừng như trong cổ tích này, cô bé càng giống như một tinh linh xinh đẹp.

Cô bé dường như cảm nhận được ánh xét dò xét của Nghiên Dương đang chằm chằm dính lấy cô nhưng vẫn làm như không. Cô bé nhẹ nhàng xoay người về phía cậu, nghiêng đầu nở một nụ cười đáng yêu vô ngần.

Nghiên Dương nhìn thấy cô bé kia có vẻ đang cười với mình thì sửng sốt, nhưng chớp mắt lại thấy cô bé đã trở lại như thường, như chưa từng mỉm cười với cậu bao giờ. Ngay lúc đó, có một người đàn ông trẻ tuổi đeo mặt nạ thỏ có vẻ như là một [Người Dẫn Dắt] nhìn qua phía hai người Nghiên Dương, anh ta làm ra vẻ bất ngờ, tách ra khỏi đám đông sải bước đến gần Kiều Nhiên, anh ta như gặp lại bạn cũ mà vỗ vai Kiều Nhiên bộp bộp, vừa gặp đã luyên tha luyên thuyên:

-"Ây đại ca, trùng hợp ghê, anh cũng đi làm nhiệm vụ với người mới à?"

Rồi anh ta lại nhếch môi cười:

-"Sao, cũng sa đoạ vì tư bản chứ gì?"

Kiều Nhiên nhìn thấy tên này thì trợn trắng mắt, quay đi không thèm tiếp chuyện với anh ta. Người đàn ông cười cười bô lô ba la một lát thì liền linh hoạt chuyển mục tiêu sang người bên cạnh đại ca anh ta, niềm nở bắt tay cậu rồi tự giới thiệu:

-"Cậu là người mới mà đại ca tôi dẫn theo hả? Chào nha. Tôi là đồng đội sống chết có nhau của Kiều Nhiên nhà cậu đó, tên tôi là Trần Dụ Hàm."

Nghiên Dương thấy anh ta thân thiện nên cũng vui vẻ đáp lời:

-"Vâng, còn tôi tên Nghiên Dương, rất hân hạnh được gặp anh."

Dưới lớp mặt nạ thỏ của người kia có lẽ là một gương mặt nam tính trẻ trung với mái tóc vàng cam khét lẹt đậm chất dân chơi. Trần Dụ Hàm với dáng người cao lớn tiến lại xoa đầu Nghiên Dương như xoa đầu đứa em trai trong nhà khiến tóc cậu rối bù cả lên, cười lộ hai cái răng nanh tinh quái:

-"Nhóc con nhìn dễ thương thật nha, mà hơi gầy. Từ nay tôi coi như một nửa anh trai của cậu rồi, vượt qua phó bản này đi rồi tôi dẫn cậu đi chơi ha?"

-"Nhìn nhóc có vẻ nhỏ tuổi, bao lớn rồi?"

Nghiên Dương liền thật thà trả lời:

-"Mười chín".

Vừa nghe cậu đáp, Trần Dụ Hàm liền nói:

-"Còn tôi hai mươi tư rồi."

Sau đó Trần Dụ Hàm lắc đầu chậc chậc vài cái, vỗ cái bộp vào vai Nghiên Dương như anh em chí cốt lâu năm, lên giọng có vẻ già đời như bậc cha chú trong nhà đang dạy dỗ con em mình:

-"Ôi chú em, tôi nói này."

Trần Dụ Hàm chậc lưỡi, nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối:

-"Người trẻ các cậu bây giờ đều chán sống sớm thế-"

-"-Àaaaaaaa?"- Cậu chưa kịp nghe tên này nói hết câu thì đã nghe một tiếng bốp như trời giáng. Còn Trần Dụ Hàm đã biến mất mang theo âm cuối kéo dài, rồi biến thành tiếng la thất thanh như bị chọc tiết heo. Trần Dụ Hàm bị đấm cho bay tự do lên cao rồi rơi xuống một bụi cây gần đó khiến chim chóc, côn trùng bay ra tán loạn tứ phía.

Nghiên Dương quay đầu xem thứ vừa rồi công kích Trần Dụ Hàm thì thấy Kiều Nhiên đang thong thả phủi bụi trên tay, gương mặt vô cảm như chưa từng ra tay đánh người.

Lúc sau, cậu thấy Trần Dụ Hàm đầu óc tơi bời chui ra từ bụi cây, rồi lại từ trên cây đu xuống như khỉ, ôm một bên mặt sải bước tức giận ngùn ngụt đi về phía Kiều Nhiên, mắt như muốn bắn ra lửa:

-"Kiều Nhiên khốn kiếp, tôi không phải bao cát của anh đâu nha!!!"

Kiều Nhiên còn không thèm liếc nhìn anh ta, chỉ thấp giọng ra lệnh:

-"Trở lại chuyện chính đi".

Lời nói tuy không mang tính công kích nhưng lại khiến người ta vô thức phục tùng, Trần Dụ Hàm đang lửa giận ngút trời, răng nghiến ken két nghe thấy cũng đành phải trề môi, giơ tay ra hiệu "ok" rồi lập tức trở lại bên cạnh Kiều Nhiên, vẻ mặt và động tác vô cùng chuyên nghiệp.

Nhưng khi Kiều Nhiên quay đi chỗ khác, cậu thấy rõ ràng Trần Dụ Hàm ở đằng sau làm mặt heo, lè lưỡi lêu lêu sau lưng hắn.

Nếu đang ở thế giới thực, Nghiên Dương có lẽ sẽ nghĩ Trần Dụ Hàm có vấn đề về thần kinh.

Mặc dù hiện tại cậu cũng đang nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro