Chương 8: Phó bản số 0: Khu Rừng Tournesol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên Dương gật gù ra vẻ đã nghe hiểu những gì người kia nói:

-"Chốc nữa tôi sẽ chơi màn thứ nhất, đúng không?"

-"Không, cậu sẽ chơi phó bản số 0".

Kiều Nhiên đáp.

-"Tất cả tân thủ đều phải vượt qua phó bản số 0 để trở thành [Người chơi chính thức]".

Nghiên Dương nheo mắt suy nghĩ, rồi đáp lại hắn:

-"À, vậy có thể nói đây giống như một phó bản tập sự nhỉ?"

-"Phải". - Hắn trả lời, cùng lúc đó những ngón tay thoăn thoắt linh hoạt gõ trên bàn phím ảo, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt tinh tế và đôi mắt xanh thẳm như hoà vào làm một với thứ ánh sáng kia.

Sau khi Kiều Nhiên nhấn nút Enter, trong tay hắn liền xuất hiện một vật có hình thù kì lạ.

Thứ đó có vẻ như được làm bằng gỗ cứng cáp, bên trên có hoa văn con mắt được chạm trổ tinh tế như thật, được khảm một loại ngọc ánh xanh phát ra ánh sáng thần bí.

Hắn thong thả giơ con mắt đó lên cậu xem rồi mở miệng hỏi:

-"Cậu đã sẵn sàng bước vào thế giới này chưa?"

Nghiên Dương gật đầu, dưới hàng mi rũ xuống là đôi mắt xanh trong thoáng vẻ kiên định:

-"Sẵn sàng rồi."

Kiều Nhiên thấy vậy khẽ nắm chặt bàn tay đang cầm con mắt, miệng thì thầm niệm "đăng nhập phó bản". Tức khắc, giữa con ngươi bằng ngọc của con mắt chiếu ra một luồng ánh sáng kì lạ, trời đất xung quanh hai người Nghiên Dương và Kiều Nhiên đang đứng bỗng chốc rung chuyển dữ dội như đang bị đảo ngược. Ánh sáng chiếu đến một nơi nào đó, rồi dần dần những văn tự cổ không hiểu rõ nghĩa nương theo ánh sáng lần lượt hiện lên, xoay vòng quanh bao bọc lấy hai người như tạo một kết giới giữa không gian.

Nghiên Dương bất giác nhìn lên phía trên, nơi mà những dòng văn tự không che lấp đi mất. Cậu thấy những vì sao trên bầu trời dần dần biến mất trước mắt cậu, bóng đêm tựa như một con mãng xà khổng lồ chầm chậm trườn qua chiều không gian, ngấu nghiến nuốt chửng mọi thứ. Chẳng mấy chốc, dải ngân hà huyền ảo lung linh và cây piano tinh xảo bằng gỗ mun lần lượt bị bóng tối bao trùm cho đến khi không thể tìm thấy sự tồn tại nào của chúng nữa làm Nghiên Dương chợt có suy nghĩ trong thoáng chốc, cậu cảm tưởng như con mãng xà bóng đêm ấy sẽ cũng sẽ nuốt chửng luôn cả hai người bọn họ. Để trấn tĩnh lại, cậu dần lia ánh mắt sang người cạnh bên, bắt gặp đôi mắt xanh biếc kia vẫn đang dán chặt vào người cậu từ bao giờ. Ánh mắt điềm tĩnh và sâu thẳm ấy dường như hiểu thấu tất thảy mọi suy nghĩ của cậu làm Nghiên Dương có hơi rùng mình. Nhưng cảm giác ấy chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi. Khi cậu nhìn lại, ánh mắt kì lạ kia đã bị che lấp bởi đôi bờ mi dài mảnh.

[Xác nhận đăng nhập vào phó bản số 0?]

Chất giọng máy móc của hệ thống lại vang lên đều đều, Kiều Nhiên và Nghiên Dương một trước một sau cùng đáp:

-" Đồng ý".

Sau đó, lập tức vang lên thông báo từ hệ thống.

[Người chơi Kiều Nhiên (Kẻ Du Hành Đại Dương) và người chơi Nghiên Dương ( chưa mở khóa thân phận) đang đăng nhập vào phó bản số 0.]

[Đang tải gói tài nguyên...]

Đồng tử Nghiên Dương co rút lại, liếc nhìn sang người đàn ông cao lớn đứng cạnh cậu để xác nhận một chút. Ở đâu đó dưới thềm trời cao rộng, giờ phút này, dường như sự hiện diện của một người cậu chưa từng gặp lại luôn luôn có giá trị nhất định đối với bản thân cậu. Kiều Nhiên đang rũ mắt khiến cho cậu không thể nhìn rõ được cảm xúc của hắn, nhưng bàn tay lạnh buốt vì căng thẳng của cậu dần được nhẹ nhàng bao bọc bởi một bàn tay to lớn và mềm mại, nhưng lại lạnh lẽo như băng khiến Nghiên Dương theo bản năng hơi rụt tay lại. Bàn tay to lớn ấy tức khắc buông tay cậu ra, lặng lẽ trở về đúng vị trí của nó. Nghiên Dương thấy vậy thì chợt cảm thấy hơi áy náy, định nói gì đó với Kiều Nhiên nhưng vừa lúc ấy cậu nghe bên tai một chất giọng trầm ấm như thủ thỉ lại tựa như an ủi:

-"Em đừng sợ."

Cậu hoàn toàn không để ý đến kiểu xưng hô kì lạ kia, chỉ phát hiện thì ra hắn muốn an ủi cậu. Nghiên Dương hơi sững người, cậu có cảm giác như mình có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng vào người kia, dù hắn và cậu chỉ mới quen biết vài phút trước. Tuy vậy, cõi lòng của cậu cũng nhẹ nhõm đi nhiều, Nghiên Dương đáp:

-"Tôi ổn mà."

[Đã tải xuống hoàn tất.]

[Bạn đã đăng nhập vào phó bản Khu Rừng Tournesol.]

Giọng nói hệ thống cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Ngay sau đó, những dòng văn tự xoay vòng quanh hai người cũng dần biến mất. Nơi hai người đang đứng hiện tại không phải trên trời, cũng không phải mặt đất, xung quanh họ là một khoảng không trống rỗng tăm tối. Không gian thinh lặng dần có thêm những tiếng động, cậu dần nghe được những âm thanh, đầu tiên là tiếng ma sát xào xạc của lá cây, tiếng râm ran của dế kêu đêm hè và tiếng gió vi vu thổi qua nơi rừng già nguyên sơ như một bản hoà ca của một khu rừng tươi đẹp trù phú.

Rồi tiếp đó là chất giọng dịu dàng của một người phụ nữ. Giọng cô từ tốn và đều đều như đang kể chuyện cho đứa con của mình trước khi ngủ:

-"Từ thuở xa xưa, xưa rất xưa. Trong khu rừng già Tournesol nguyên sơ huyền bí nằm ở nơi chưa một ai từng đặt chân tới. Khu rừng trù phú với nhiều loại kì hoa dị thảo tuyệt đẹp, muôn thú trong khu rừng cũng sống chan hoà với nhau. Thì tại gia đình nhà Thỏ, có Thỏ Mẹ sinh được mười Thỏ Con, Thỏ Cha vì nuôi gia đình nên phải đi làm ăn xa nên chỉ có Thỏ Mẹ ở nhà nuôi nấng các Thỏ Con. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, những chú Thỏ Con lớn lên dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của Thỏ Mẹ ngày càng mập mạp và năng động. Rồi một hôm nọ, những chú Thỏ Con cùng nhau chơi đùa trong rừng, cùng ngắt hoa, hát nấm, nhảy múa hát hò, chúng hát rằng:

                 Kết một vòng hoa hồng
               Trong túi đầy những đoá hoa
                         Tro tàn, tro tàn
                  Chúng ta đều ngã xuống."

Khi cô ta kể chuyện rất đỗi bình thường, nhưng khi đọc tới bài đồng dao thì lúc này không chỉ còn giọng của người phụ nữ nữa, mà dường như có rất nhiều giọng trẻ con đang vừa đọc theo vừa cười khanh khách vui vẻ như đang chơi trò gì đó. Tất cả cùng đồng thanh đọc bài đồng dao. Đến câu cuối cùng, giọng lũ trẻ con như vỡ oà cười lớn, giọng cười biến dạng the thé đến chói tai vang đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro