Chương 7: Có lẽ vì không biết gì cả, cho nên không sợ gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Nhiên thả tay cậu nhóc ra, hơi nổi lên hứng thú mà thấp giọng hỏi cậu:

-"Không sợ à?"

Nghe được câu hỏi từ người đàn ông trước mặt, trông hắn ta có vẻ khá thích thú với người chơi mới là cậu. Nghiên Dương khẽ nhíu mày suy nghĩ, thật ra lúc đầu khi đặt chân vào đây, sự sợ hãi và vô định gần như chiếm trọn lấy tinh thần cậu.

Nhưng hiện tại khi đối mặt với [Người Dẫn Dắt] và con đường phía trước, cậu lại nghĩ rằng đã lúc này rồi thì sợ hãi cũng không giúp cậu thoát ra được. Nghĩ như thế, Nghiên Dương bỗng cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thế là cậu liền gật đầu thay cho câu trả lời.

Kiều Nhiên nhìn vẻ mặt cố gắng tỏ ra vô cảm của cậu nhóc thì không nhịn được cảm xúc. Hắn hơi nghiêng mặt tránh đi tầm nhìn của Nghiên Dương để che giấu vẻ mặt hiện tại. Nhưng khi hắn quay mặt lại nhìn cậu, trong đôi con ngươi xanh biển vẫn vương lại đôi chút ý cười như có như không, nhưng lại khiến cho Nghiên Dương chợt thấy sự ảm đạm và buồn tẻ của chiều không gian tăm tối này cũng vơi đi ít nhiều, cũng như làm sự lạnh lẽo tột cùng vốn chứa trong đôi mắt đẹp kia có thêm vài tia ấm áp không rõ ràng.

Kiều Nhiên cũng không tiếc kiệm lời khen, hắn nhẹ nhàng tỏ lời tán thưởng đối với người chơi mới:

-"Ừm, thích nghi rất tốt."

Nghiên Dương dù ngốc chết cũng lờ mờ nhìn được hắn ta đang cười trộm. Cậu đành thở dài, bất lực lắc đầu:

-"Hầy, dù sao nếu tôi sợ thì cũng đâu giúp tôi thoát ra được, đúng không?"

-"Phải." - Kiều Nhiên đáp, rồi nhấc tay kích mở bảng giao diện của hắn ra. Đôi bàn tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím ảo nhìn rất vui mắt.

Cùng đó, Kiều Nhiên làm như bâng quơ cười an ủi cậu:

-"Dù sao cậu cũng được coi như tâm lí khá vững rồi. Có vài người sợ đến nỗi [điểm nội tâm] của họ tuột dốc không phanh khi chỉ mới ở bước đầu đăng nhập."

Nghiên Dương thấy người này bỏ công an ủi cậu nên cũng cười cười trêu đùa hắn:

-"Vậy có lẽ vì tôi không biết gì cả, cho nên không sợ gì?"

Lời nói của cậu nhóc làm Kiều Nhiên cũng phì cười, gật gật đầu đồng tình với cậu rồi đẩy bảng giao diện của hắn ra trước mặt cậu, hắng giọng một cái rồi nói:

-"Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho cậu về một số quy luật và các chỉ số cơ bản của trò chơi này."

Hắn trông đạo mạo đứng đắn như một vị giáo sư đang giảng dạy cho học sinh ở bên dưới là cậu. Kiều Nhiên nhẹ nhàng giơ tay, giữa lòng bàn tay phát ra ánh sáng như một loại ma thuật. Rồi đột nhiên trong tay hắn liền xuất hiện một cái quạt xếp bằng gỗ mun trông khá chắc chắn, phía trên thân quạt khảm ngọc hải lam lấp lánh tuyệt đẹp, hắn nhìn lại thì thấy cậu đang há hốc mồm thì che miệng cười:

-"Chút kĩ xảo vụn vặt thôi."

Rồi hắn dùng cây quạt làm thước kẻ chỉ vào từng loại chỉ số:

-"Tôi sẽ nói qua sơ lược nhé."

Kiều Nhiên tao nhã đưa cây quạt chỉ vào thanh có màu xanh lá trên cùng bảng giao diện.

-"Đây là [Chỉ số sinh mệnh], là chỉ số quan trọng nhất. Lấy ví dụ thanh sinh mệnh của cậu hiện tại đang là 50, khi chỉ số này về 0 cậu sẽ lập tức bị văng ra khỏi trò chơi, đồng nghĩa với cái chết."

Hắn lại nâng quạt chỉ vào thanh màu đỏ bên dưới thanh sinh mệnh.

-"Đây là [Chỉ số nội tâm], cũng quan trọng không kém. Khi chỉ số này xuống 20 hoặc dưới 20, cậu sẽ dần không phân biệt được với thực và mơ, tương lai hay quá khứ nữa. Những thứ đối với cậu là ghê sợ và hãi hùng nhất lũ lượt ùa về, bức cậu phát điên. Nếu không kịp thời thoát khỏi ảo cảnh, chỉ số nội tâm trở về 0, cậu sẽ bị trói buộc với phó bản đó mãi mãi, chẳng thể thoát ra được."

...

-"Còn đây là [Điểm tích lũy] tương đương với thứ gọi là [Tiền tệ] ở thế giới các cậu. Khi giết được quái vật hoặc hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, cậu sẽ nhận được phần thưởng là [điểm tích lũy]. Chúng có thể đổi được bất cứ thứ gì. Và khi thoát khỏi phó bản tân thủ thành công, [điểm tích lũy] có thể quy đổi ra [Vàng] mua được rất nhiều thứ trong [Thành phố Atlantis]"

Nghiên Dương nghe đến đây thì nghi hoặc hỏi lại:

-"Thành phố Atlantis?'

-"Phải, nhưng không như cậu nghĩ. Đó là một thành phố giả lập dành riêng cho những người chơi của trò chơi Tử Thần, coi như một chốn dung thân và vui chơi tạm thời cho họ."

Nghiên Dương lại ồ lên tỏ ý đã hiểu, đôi mắt lia qua một góc trên bảng giao diện, chỉ ngón tay vào hình con cá voi trên màn hình có tựa đề [The Ocean's Wanderer].

-"Vậy, đây là gì thế?"

-"Đó gọi là [Thân Phận]"- Kiều Nhiên điềm tĩnh giải thích.

-"Ấn vào thử xem?"

Hắn mỉm cười nhìn cậu nhóc đang tò mò kia, cậu thấy hắn cho phép liền ấn vào. Con cá voi trên màn hình nháy mắt biến mất, thay vào đó xuất hiện ba nút có kí hiệu khác nhau, lần lượt là:

• [Đại Hải Trình] (kí hiệu mỏ neo và sóng biển)
• [Kình Ngư Lạc Hải] (kí hiệu cá voi xanh)
• [Bản Nhạc Của Kẻ Du Hành Biển Cả] (kí hiệu ánh trăng và cá voi xanh)

Kiều Nhiên rũ mắt, tay chắp sau lưng ôn tồn giảng giải:

-"Dựa vào dục vọng, mỗi người sẽ có một [Thân Phận] khác nhau, kèm theo đó là ba [Chiêu Thức] dùng để đối phó với chướng ngại vật."

-"[Thân Phận] và [Chiêu Thức] sẽ được unlock nếu người chơi thành công vượt qua được màn đầu tiên. Mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống ai cả."

Nói xong chữ cuối, Kiều Nhiên khẽ co ngón tay lại, chiếc quạt xếp lập tức biến mất như bốc hơi khỏi chiều không gian, trong mắt hắn hiện tại ẩn chứa ý cười.

-"Tạm thời là thế này thôi, khi vào phó bản tôi sẽ chỉ dẫn thêm."

-"Hiểu rồi chứ?"

Hắn nhướn mày xoay người nhìn cậu nhóc lúc này đang ù ù cạc cạc, nhưng cậu vẫn gật đầu lên tiếng.

-"Ồ, tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro