Chương 6: Người Dẫn Dắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ai đó?"

Giọng của Nghiên Dương vang lên đột ngột khiến không gian xung quanh như trở nên yên tĩnh hơn. Thanh âm thiếu niên trong trẻo vang đến một nơi nào đó rồi dội ngược lại về phía cậu làm âm cuối bị kéo dài và ngân vang như tiếng chuông đồng. Có ngọn gió mang mùi muối biển lạnh lẽo nhẹ phớt qua giữa bầu trời đen đầy những vì tinh tú lấp lánh như thể đang làm phiền sự yên tĩnh vốn có của nơi này.

Rồi bất chợt có thứ động tĩnh vang lên, người khuất mặt trong bóng tối khẽ nở nụ cười, tiếng cười trong trẻo và dễ chịu như một khán giả đang thích thú khi xem được một vở kịch hay.

Tiếng piano ấy lại vang lên. Đó là một bản nhạc xa lạ như không thuộc về nhân loại mà thuộc về một thế giới huyễn hoặc và tối cao nào đó, dụ dỗ cậu tiếp tục tiến bước về phía phát ra chúng. Nghiên Dương từng bước đi về phía đó, từng nhịp bước nện trên mặt đất đều đều và chuẩn xác theo từng nốt vang lên của tiếng đàn cứ như chính chúng đang dẫn dắt cậu vậy.

Nghiên Dương bước từng bước rất nhẹ, âm thanh không quá rõ ràng như hoà vào làm một với giai điệu trầm buồn mà mờ mịt của bản nhạc xa lạ.

Dưới bầu không gian tăm tối này, khi mà ánh sáng yếu ớt của những vì tinh tú trên cao là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi xuống mặt đất, Nghiên Dương càng bước càng thấy tầm mắt mịt mù vô định, con đường phía trước trở nên vô cùng bí hiểm và đáng sợ.

Trên con đường tối tăm vô định ấy, cậu thấp thoáng thấy một thứ ánh sáng lờ mờ soi rọi ở phía cuối con đường. Thứ ánh sáng cao quý và thanh lãnh, sáng hơn tất thảy những vì tinh tú trên cao kia, dịu dàng và bung toả như ánh trăng rằm giữa đêm đen.

Ánh sáng kia quá đỗi chói loá và thánh khiết khiến Nghiên Dương phải nâng tay lên che khuất nó trước tầm mắt, khi ánh sáng đã tản đi một chút, cậu mới mở hé bàn tay, nhìn thấy một chiếc piano màu đen mun cách cậu khoảng ba bước chân. Có một bóng người đang ngồi phía sau cây piano, lờ mờ thấy đó là một người đàn ông với mái tóc chia ngôi tôn lên đường nét gương mặt, hắn ta mặc áo đen cao cổ, khoác ngoài là chiếc măng tô màu cà phê dài đến đầu gối trông khá cổ điển. Phong thái ngồi của hắn ta cao quý và trang nhã tựa như một vị quý tộc vương giả tự thời xa xưa hoặc làm người ta liên tưởng đến một tác phẩm sơn dầu thời kì phục hưng.

Khi tầm mắt đã trở nên rõ ràng, Nghiên Dương mới thẫn thờ một lúc khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người đàn ông nọ. Gương mặt của hắn vô cùng xinh đẹp, sắc sảo như được điêu khắc từ những nghệ nhân thấu triệt và tài ba nhất trên đời, như một kiệt tác tâm đắc mà Thượng Đế ban xuống thế gian khiến cậu cảm thấy có lẽ chẳng còn một thứ gì trên đời có thể đẹp và hoàn mĩ đến thế tồn tại nữa. Làn da hắn trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên một cách tự nhiên và câu hồn. Nhưng thứ đáng chú ý hơn cả chính là đôi con ngươi được che khuất dưới đôi hàng mi dài và mảnh, chúng có màu xanh thẳm như biển khơi đầy bí ẩn khiến mọi sinh vật như bị hút hồn.

Người đàn ông nọ không như một thứ đang tồn tại thuộc về loài người vì đẹp đẽ đến vô thực, mang cho người nhìn cảm giác hắn như một người cá bước lên từ đáy đại dương sâu thẳm chưa ai có thể đặt chân tới hay khám phá được, huyền bí và lạnh lẽo đến vô hạn.

Người đàn ông xinh đẹp dường như không thấy ánh mắt tò mò có đôi phần si mê của cậu nhóc đang chằm chằm nhìn hắn, cũng như không nghe thấy tiếng bước chân cậu đang bước đến, vẫn rũ mắt khẽ cười chăm chú chơi đàn.

Nghiên Dương thì cảm thấy bản thân đang làm phiền người khác nên cũng yên lặng để người đàn ông kia hoàn thành bản nhạc.

Khi nốt cuối cùng của bản nhạc vang lên nhẹ bẫng, người đàn ông nọ mới tao nhã nhấc tay rồi đóng nắp của bàn phím phát ra tiếng "cộp". Sau đó, hắn thong thả nâng đôi mắt xanh thẳm lên nhìn cậu, khoé miệng vẫn câu lên thành một nụ cười. Hắn mở hộp gỗ đặt trên thành piano, lấy ra chiếc khăn mùi xoa thêu hoa linh lan trắng tinh xảo, rồi nhẹ nhàng lau đôi tay trắng trẻo thon dài rồi mới đứng dậy, tư thế đứng lên vô cùng lịch thiệp, hoàn mĩ như được uốn nắn lễ nghi từ nhỏ.

Khi hắn đứng lên và đi về phía cậu, lúc này Nghiên Dương mới phát hiện người đàn ông này rất cao lớn, cao hơn cậu nhóc cả một cái đầu. Khi hắn khẽ cười và cúi đầu nhìn cậu sẽ khiến Nghiên Dương có đôi chút cảm giác bị áp bức.

Người đàn ông mỉm cười nghiêng đầu, dường như không phát hiện sức ép của mình đối với người trước mặt. Khi thấy cậu không nói gì, hắn mới lịch thiệp chủ động lên tiếng:

-"Xin chào".

Đến giọng nói cũng hay đến vậy, Nghiên Dương nghĩ thầm.

Thanh âm của người đàn ông nọ vô cùng dễ nghe, thanh và nhẹ như làn nước mùa hạ nhưng lại có sự trầm thấp và cuốn hút. Đôi môi hắn ta mím lại thành đường vòng cung hoàn mĩ đến phi thực tế, nhìn rất mềm, như thể nếu chạm tới thì chắc chắn nó cũng sẽ rất mềm...

Khoan đã,

Nghiên Dương chợt tỉnh táo lại đôi chút, cậu tự hỏi bản thân đã trở thành một tên háo sắc từ bao giờ. Nhưng nếu không phải hệ thống đã báo trước thì khi đối mặt với người này, cậu sẽ nghĩ hắn là một NPC do game tạo ra mất thôi, có lẽ vì vẻ đẹp quá mức khủng bố. Cậu ngượng nghịu hắng giọng, rồi cũng mỉm cười đáp lại:

-"Xin chào, có phải họ cử anh đến đây để dẫn dắt tôi không?"

Người đàn ông mỉm cười nhẹ, bước từng bước vững vàng về phía Nghiên Dương, tiếng giày da ma sát lộp cộp trên mặt đất vô cùng rõ ràng hướng về phía cậu, hắn suy ngẫm một hồi rồi khẽ gật đầu:

-"Cũng có thể coi là thế".

Cậu thấy con người cao to kia đi về phía mình thì không khỏi hơi lùi lại, cố che lấp đi sự bối rối mà vươn tay ra:

-"Vậy, tôi tên Nghiên Dương, rất mong được giúp đỡ".

Người đàn ông nhẹ nhàng bắt lấy tay của cậu. Cánh tay bị che bởi ống tay áo nhưng không thể che giấu đi sự rắn chắc và mạnh mẽ, đôi bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài, gân guốc và các khớp xương rõ ràng. Đôi bàn tay ấy thật sự rất mềm và to lớn, bao phủ trọn bàn tay của thiếu niên gầy gò như Nghiên Dương. Nhưng nó lại quá lạnh lẽo, sự lạnh lẽo như thể không thuộc về người sống, mà thuộc về lòng biển sâu mênh mông, tựa như đôi mắt xanh thẳm của người ấy vậy.

Người đàn ông thấy cậu lại không nói gì nên tự giới thiệu với cậu, cong cong mắt cười:

-"Gọi tôi là Kiều Nhiên, hân hạnh".

Khi người đó nắm nhẹ lấy tay cậu dưới bầu trời đêm lấp lánh hàng vạn vì sao, nhưng ánh sáng hắn lờ mờ toả ra lại dịu dàng hơn cả, tựa như ánh trăng huyền ảo, chói lọi mà thánh khiết. Chẳng hiểu sao, Nghiên Dương cảm thấy thế giới này thật ra cũng không quá đáng sợ như cậu nghĩ, cảm thấy người trước mặt thật thân quen như một người bạn lâu năm, cũng tựa như đã gặp nhau hàng vạn lần, như đã cùng trải qua biết bao mùa bên cạnh.
Nghiên Dương nhìn về phía người trước mặt, khoé môi cũng bất giác câu lên thành một nụ cười trông hơi ngốc nghếch đối mặt với người dẫn dắt xa lạ, nhưng giọng nói lại chất chứa sự thân thuộc và dịu dàng khó giấu:

-"Hân hạnh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro