Chương 5: Vực sâu vẫn luôn ngắm nhìn em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tức thì sau khi Dalziel nhấp chọn đồng ý, hiện ra trước mắt cậu là một dãy số liệu và những thứ tương tự như giao diện của các game mạng truyền thống. Tuy nhiên phần đồ hoạ lại được nâng cấp lên rất nhiều lần cứ như một thế giới riêng biệt đang tồn tại song song với thế giới thực. Còn người chơi không phải ở dạng nhập vai từ ngoài màn hình, mà là chính cậu.

Trên giao diện hệ thống hiển thị cái tên "Player 0" cũng như các chỉ số như trí lực, sinh mệnh, thể lực và nội tâm, tất cả đều có một số liệu nhất định, còn phần điểm tích lũy của cậu bắt đầu với chỉ số bằng 0.

[Thông báo: người chơi "Player 0" bắt đầu trò chơi với chỉ số trí lực hiện tại là 80, chỉ số sinh mệnh là 50, chỉ số nội tâm là 88, chỉ số thể lực là 40. Trong quá trình chơi, các chỉ số sẽ tăng lên hoặc giảm đi dựa trên từng quyết địnhcủa người chơi.
  Lưu ý: Khi chỉ số nội tâm trở về 0, người chơi sẽ trở nên mất nhận thức và trường hợp xấu nhất là trở thành một phần của phó bản đó (đồng nghĩa với việc mắc kẹt trong trò chơi vĩnh viễn). Khi chỉ số thể lực dưới 5, toàn bộ kĩ năng của người chơi sẽ bị khoá cho đến khi hồi phục thể lực về mức trên 20. Khi chỉ số sinh mệnh trở về 0, người chơi lập tức sẽ bị hệ thống cho đăng xuất khỏi trò chơi,...]

Hệ thống nói ra những lưu ý tàn nhẫn với chất giọng vẫn máy móc và đều đều như cũ. Sau khi đọc xong những lưu ý và quy định dài dằng dặc trong game, nó mới hỏi:

[Người chơi "Player 0" có muốn đổi biệt danh trong trò chơi cho phù hợp không?]

Khi Dalziel chọn đồng ý thì bảng giao diện của game hiện lên đầy đủ trước mắt cậu. Dalziel nghĩ nên thay đổi tên của mình một chút, vì cậu không muốn vác cái tên "Player 0" này trong suốt thời gian chơi game.

Dalziel nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy không nên dùng tên ở thế giới thực để đăng nhập vào một cái game nhìn khá giống lừa đảo này, nên cậu đã nghĩ ra một cái tên giả khá hay. Cậu ấn nút để hiện ra bàn phím ảo, rồi nhập một dòng chữ lên phần tên nhân vật:

-"Nghiên Dương".

Sau khi cậu ấn xác nhận, giao diện game đã hiện tên nhân vật của cậu thay đổi thành "Nghiên Dương". Sau đó là một loạt hiệu ứng pháo hoa ảo ma hiện lên đì đùng như ăn Tết khiến người như Nghiên Dương cũng phải cau mày.
Chất giọng đều đều và máy móc của hệ thống lại vang lên cùng với tiếng pháo hoa nghe vô cùng chói tai:

[Chúc mừng người chơi "Nghiên Dương" đã đăng nhập thành công vào trò chơi Tử Thần. Từ nay bạn chính là một phần của trò chơi, chúc bạn có thật nhiều trải nghiệm vui vẻ và thú vị khi chơi.]

Giọng văn mẫu cũ rích như những game online nhập vai tràn lan trên mạng internet.

Mất một lúc sau, hiệu ứng pháo hoa phô trương mới kết thúc. Dưới giao diện game, hệ thống lại thông báo.

[Sau khi hoàn tất quá trình đăng nhập. Người chơi "Nghiên Dương" đã có thể tiến vào giai đoạn đầu tiên của trò chơi, xin hãy gặp gỡ người dẫn dắt của riêng bạn.]

Tức thì, dòng chữ trắng chói mắt và bảng giao diện game lần lượt biến mất. Khung cảnh lại trở nên tối đen như mực.

Khi mở mắt ra lần nữa, không gian phía trên đầu cậu trở nên lộng lẫy và lung linh hơn bởi những vì tinh tú sáng rực rải rác khắp trên bầu trời đêm. Nghiên Dương cúi đầu nhìn xuống, trái ngược với bầu trời lung linh trên đầu, dưới chân cậu hiện tại là một cái miệng vực đen kịt.

Vực sâu thăm thẳm dường như không có đáy, nhìn xuống đó chỉ thấy duy một màu đen tăm tối, tưan như chính nó đã cắn nuốt hết những tia sáng lại gần bản thân, kéo chúng vào một hố đen vô tận.

Nhưng cậu vẫn chăm chăm nhìn xuống đó, ánh mắt cậu dần mất đi nguồn sáng trong trẻo, trở nên sẫm màu và mờ mịt như phủ lên đó một lớp sương mù. Có tiếng piano nặng nề vang vọng giữa không gian thinh lặng.

Nơi này vô cùng yên tĩnh, ngoài thanh âm của piano bên tai thì Nghiên Dương không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào khác.

Tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm, lúc như cơn giông bão ào ào điên cuồng cuốn trôi mọi thứ, lúc thì trầm thấp và dịu dàng si mê, vỗ về người ta vào giấc mơ yên bình.

Trước mặt là vực sâu thăm thẳm, thiết nghĩ chỉ cần cậu bước lên thêm 1 bước thì ngay lập tức sẽ thịt nát xương tan, nhưng nó như thể có một sức hút kì lạ níu chân cậu lại, khiến cậu không thể nào rời tầm mắt ra khỏi bóng đêm quỷ quái đó.

Một làn gió đêm sượt qua mái tóc mềm mại của Nghiên Dương mang theo mùi muối biển, lạnh lẽo đến rùng mình.

-" Đứng trước vực sâu thăm thẳm, em sẽ chỉ thấy bản thân đang nhìn xuống vực."

Có giọng nói vang vọng từ ngõ ngách nào đó đến bên tai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai cậu.

-"Nhưng em không biết rằng, thật ra, vực sâu vẫn luôn luôn ở đó, ngước ánh mắt si mê mà ngắm nhìn em."

Trong bản nhạc kì dị tạo ra từ những nốt đàn du dương mà trầm buồn truyền đến bên tai thì có một chất giọng trầm thấp dễ nghe vang lên từ phía sau lưng Nghiên Dương. Đó là giọng của một người đàn ông, mà chỉ cần nghe giọng nói đó thôi đã có thể để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa khắc hoạ nên dung nhan của người này đẹp đẽ đến thế nào.
Đến mức Nghiên Dương đang nhìn chằm chằm vực thẳm như bị bỏ bùa cũng quyết định xoay người lại, đề phòng nhìn quanh rồi nhỏ giọng lên tiếng hỏi:

-"Ai đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro