Chương 4: Hoa Bằng Lăng rơi rụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng bất động cạnh giường bệnh, nhìn thân thể của Dalziel yếu ớt nằm trên đó. Nó cũng thật sự không muốn tin rằng chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cậu thiếu niên nó muốn bảo vệ sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.

Nó lắng nghe lời hứa hẹn của cậu nhóc giữa lúc xung quanh nó chỉ còn duy nhất là một màu trắng lạnh lẽo và thê lương của bệnh viện. Dylan cảm giác có thứ gì đó bén nhọn xuyên qua lồng ngực, đâm thủng trái tim nó làm máu chảy ra đầm đìa, khiến nó đau đến không thở nổi. Nhưng nó chợt nghĩ, nó vốn dĩ là một vị thần, mà thần thì làm gì có trái tim?

Dalziel cảm giác được linh hồn của bản thân đang dần bị rút ra khỏi thân thể này, đồng nghĩa với việc cậu sắp phải rời khỏi thế gian.

Nhưng tâm trí của Dalziel hiện tại lại vô cùng tỉnh táo. Cánh cửa Tử Thần vẫn chưa hoàn toàn khép lại, Dalziel vẫn đang lẩn quẩn nơi ranh giới giữa đời này và bên kia thế giới.

Thời gian của cậu trôi qua chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

-"Một đời là quá dài, cũng thật quá ngắn ngủi."

Dalziel cảm thán, tiếc nuối nói.

-"Nếu một mai kia tớ tỉnh dậy. Tớ mong vẫn sẽ được nhìn thấy cậu, Dylan à..."

-"Tớ thích cậu lắm."

Dalziel dùng hết hơi sức để nói ra câu cuối cùng.

Rồi một làn gió hạ vụt qua, cuỗm đi linh hồn của Dalziel chạy mất.

Dylan bất lực nhìn theo làn gió, nhìn người nó tâm niệm cần bảo vệ biến mất giữa hư vô.

Trong giây phút ấy mọi thứ dường như đã trở nên câm lặng, sự tĩnh lặng tột cùng như nhấn chìm cả thế giới vào đại dương mênh mông không đáy.

Ngoài cửa sổ, khi cánh hoa bằng lăng cuối cùng của mùa hạ rơi rụng, cũng là lúc sinh mệnh của Dalziel hoàn toàn trở về con số 0.

Cánh hoa héo tàn rụng xuống, một làn gió thổi đến cuốn nó lên không trung, lượn vòng nghịch ngợm rồi khẽ đáp xuống bên gương mặt chẳng còn lấy một chút huyết sắc nào của cậu nhóc.

Dylan đứng sững lại trước giường bệnh, nó chứng kiến tất thảy quá trình ngừng thở của Dalziel từ lúc cậu còn tỉnh táo dịu dàng trò chuyện với nó, cho đến khi thân thể của cậu không còn hô hấp, trở nên trắng bệch dưới ánh nắng le lói vàng ươm. Đầu nó vẫn cúi thấp xuống, nó rũ mi mắt lặng im chờ đợi, như thể vẫn đang tiếp tục chú tâm nhìn xem người trên giường kia còn có thể tỉnh lại nhìn nó lấy một cái hay không.

Nhưng chẳng còn lời hồi đáp nào đến từ cậu cả.

Ánh nắng vàng ấm áp phủ lên người nó, nhưng hiện tại nó chỉ còn lẻ loi một mảnh cô độc. Nó lại trở thành một vị thần cô độc nhất thế gian.

Và nó biết, thời khắc ấy đã tới.

Dalziel mở mắt ra lần nữa, cậu cũng không ngờ mình vẫn có thể tỉnh lại. Nhưng hiện tại xung quanh cậu là một màu đen kịt như một lỗ đen khổng lồ, bóng tối tưởng chừng như vô tận bủa vây lấy cậu, có lẽ cũng không có lối thoát.

-Mình đang ở đâu?

Dalziel đang hoang mang nhìn quanh, mò mẫm tìm đường trong bóng tối thì bỗng trước mặt cậu xuất hiện một hàng chữ trắng kì lạ. Dòng chữ ấy hiện ra, lơ lửng giữa bóng đêm tăm tối càng thêm nổi vật chói mắt. Một giọng nói máy móc vang lên:

[Chào mừng bạn đến với trò chơi Tử Thần. Suy nghĩ kĩ, nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc đời mới, hãy nhấn nút đồng ý. Còn nếu không, hãy nhấn nút từ chối.]

Dalziel kinh ngạc nhìn vào dòng chữ kia, cảm thấy vô cùng kì lạ. Cậu biết mình đã chết. Nhưng đột nhiên thứ kì quái xuất hiện trước mắt cậu không phải là âm tào địa phủ mà là thứ này làm cậu lại do dự không biết có nên chọn hay không.

Nghĩ ngợi một hồi, Dalziel làm liều ấn vào nút "Đồng ý". Giọng nói máy móc kia lại đều đều vô cảm phát ra giữa bầu không gian tối đen.

[Xác nhận chọn đồng ý để bắt đầu cuộc chơi?]

Dalziel chau mày, nghĩ nếu còn có cơ hội thì cứ thử xem sao, có lẽ cậu sẽ đánh đổi được để gặp lại Dylan thêm một lần nữa. Cậu tiến lại gần hàng chữ, kiên định nói:

-"Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro