Chương 3: "Tớ sẽ không thất hứa đâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ vẫn hằng ngày trò chuyện với nhau như trước. Chuyện cứ tiếp diễn đến gần 3 tháng sau đó. Cuối cùng cũng có một ngày, sinh mệnh của Dalziel đã sắp chạm đến điểm cuối.

Cơ thể của Dalziel dần trở nên kiệt quệ đến mức chỉ suy nghĩ trong tiềm thức cũng làm cho cậu mỏi mệt.
Nhưng có lẽ lúc cơ thể Dalziel yếu ớt nhất, cậu lại cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của thứ kia hơn. Tuy Dalziel không thể thấy được hình dáng của Dylan, nhưng cậu lại cảm giác như thể Dylan đang ở rất gần, rất gần cậu như chưa bao giờ lìa xa, cũng như có thể nghe được từng nhịp bước, từng hơi thở của thứ không xác định này. Thậm chí, có vài lần cậu còn cảm nhận được mái tóc dài mượt của nó khẽ sượt qua gò má cậu, hay làn da nhẵn nhụi, lành lạnh như ngọc khi tiếp xúc thân thể.

Tựa như Dylan thật sự là một người đang tồn tại thật sự.

Nhưng mà,

Trên giường bệnh, Dalziel lại nghe thấy tiếng báo động khẩn cấp của điện tâm đồ, chợt nghĩ quỹ thời gian của cậu đã quá hạn chế đến nỗi không thể tính bằng ngày, mà là bằng giờ, bằng phút.

Lúc cận kề cái chết, Dalziel cảm thấy xung quanh cậu tụ tập rất nhiều người. Bầu không khí trầm buồn của đám người đó khiến cậu cũng man mác buồn theo, họ khóc nức nở trước giường cậu. Mà trong đó, cậu nghe thấy tiếng khóc và gọi tên cậu của ông bà cậu, còn có người bố, người mẹ thân yêu của cậu. Dalziel nghĩ, sau khi cậu rời đi, bố mẹ sẽ không còn áp lực, gánh nặng chuyện viện phí của cậu nữa. Rồi sau này, họ cũng sẽ lại có những đứa con đáng yêu, xinh đẹp, khoẻ mạnh,... ít nhất cũng hơn con ma bệnh vô dụng đang nằm trơ ra đây là cậu.

Dalziel có rất nhiều, rất nhiều lời dặn dò trước khi đi đến với bố mẹ, như là đừng khóc nhiều tổn hại đến sức khoẻ, hay khuyên mẹ hãy uống nhiều canxi hơn vì bệnh xương khớp của bà hay khuyên bố mẹ đừng mãi đau buồn vì cậu nữa, nhưng chắc hẳn không kịp nữa rồi. Bố mẹ ạ.

Dalziel biết sau khi cậu chết rồi, họ sẽ vô cùng đau buồn. Nhưng rồi đau buồn cũng sẽ qua, và cậu càng hi vọng cho gia đình bọn họ ở lại nhân thế sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, an yên. Có thể quên lãng cậu cũng được, vì cậu chỉ là một đứa vô dụng, nhưng nhất định phải hạnh phúc.

Dalziel mệt mỏi lắng nghe nhịp tim của bản thân ngày một đập chậm hơn. Trong đám đông đang khóc sướt mướt, Dalziel trong cơn mê man cảm thấy thứ kia từ trong đám đông tiến lại gần cậu. Bọn họ hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của nó, vì thế nó dễ dàng tiến tới sát giường bệnh. Cậu thấy vậy thì vui vẻ, nói trong ý nghĩ:

-"Thật tốt quá, trước khi đi mà còn được gặp cậu và mọi người, tớ rất vui vẻ!"

Nó đứng đó, không nói gì nhìn thân thể gầy trơ xương của Dalziel trên giường bệnh trắng xoá. Dalziel cảm giác mớ tóc dài của nó dịu dàng phủ xuống phớt qua trên mặt mình.

Nó đang cúi đầu ngắm nhìn cậu. Tiếng gió thoảng nhẹ nhàng từ khung cửa sổ mở toang ùa vào phòng bệnh, vang vang bên tai Dalziel, hoà với tiếng gió là chất giọng trầm thấp, thê lương vô tận:

-"Hoa bằng lăng đã rụng gần hết cả rồi, em à."

-"Ừm, tớ biết."- Cậu bình thản đáp lại

Dalziel rất yêu thích hoa bằng lăng nở ngày hạ, có lẽ vì sắc tím đẹp đẽ của nó. Khi hạ đến, từng khóm hoa nở thành từng cụm trên cây, trông càng thơ mộng thi vị. Thứ kia biết cậu thích, cho nên thi thoảng nó cũng lén lút ngắt vài cành hoa đem đến đặt trên cạnh cửa sổ của phòng bệnh để tặng Dalziel.

Dalziel đang suy nghĩ miên man thì chợt cậu cảm thấy thứ đó tiến sát lại gần cậu hơn nữa, sát đến nỗi có thể mũi chạm mũi. Và cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo không hề thuộc về nhân loại từ thứ kia.

Sau đó, một thứ xúc cảm mềm mại tiếp xúc lên vàng trán gầy gò của Dalziel. Vị thần ấy thành kính khẽ cúi người, đặt một nụ hôn trên trán Dalziel bằng tất cả sự tôn kính và âu yếm.

-"Ta đã hứa sẽ không để em rời đi."

Dalziel cảm thấy hơi lạnh phả ra từ thứ đó gần như trong gan tất. Dylan ghé sát vào tai cậu, rũ mắt nhẹ giọng thì thầm với cậu.
Nhưng Dalziel bất lực nhìn lại, thấy cơ thể mình đã mệt mỏi rã rời, chỉ số sinh mệnh đã sắp về số 0.

Dalziel phớt lờ sự cố chấp của nó, cậu dịu dàng khuyên bảo:

-"Ai rồi cũng sẽ phải đi, Dylan ạ. Ngay cả tớ cũng vậy. Nhưng mà hỡi người bạn thân quý nhất của tớ, có thể sau khi tớ đi, tớ sẽ đến những vùng đất kì lạ, đi đến bên kia của bầu trời, hoặc có thể chạm được đến nơi tận cùng của thế giới. Tới lúc đó, tớ hứa sẽ kể lại cho cậu nghe về chuyến phiêu du của tớ, về những thứ lạ lẫm mà tớ đã trải qua."

-"Tớ hứa sẽ kể lại với cậu, để giải mã những bí ẩn mà cậu và tớ luôn thắc mắc trong những câu chuyện cổ mà hai ta từng cùng nhau đọc, để cùng trải nghiệm mọi điều mà tớ và cậu chưa từng làm. Tớ sẽ kể lại với cậu, cho dù tớ đang ở đâu, đang làm gì. Vậy nên cậu hãy yên tâm nhé?"

Xung quanh bỗng chốc im bặt hồi lâu.

Tí tách.

Một vài giọt nước lạnh lẽo khẽ khàng rơi xuống gò má Dalziel. Thứ kia dường như không cam lòng mà rơi xuống những giọt nước mắt thánh khiết, nó đang run rẩy kịch liệt. Dù cho Dalziel không nghe được nhịp tim của nó, nhưng có lẽ nếu có trái tim, nó sẽ đập, đập rất nhanh và rất mạnh. Ào ạt như tiếng sóng vỗ vào bờ cát ngày bão giông.

Dalziel cất giọng, giọng của cậu chợt run rẩy, rất nhẹ như sương sớm mai. Thứ kia nghe rất rõ giọng nói trong trẻo của cậu đã như củi khô mục nát, nhỏ giọt vào lòng nó như gợn sóng lăn tăn trong mặt hồ mùa hạ:

-"Tớ sẽ không thất hứa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro