Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào dội xuống gột rửa sạch sẽ những vết bụi bám đọng trên đường phố, cuốn trôi đi sự náo nhiệt của thành phố Bắc Kinh. Sấm chớp thi thoảng nháy trên bầu trời vang dội trong đêm khuya, quét sạch đi vẻ hào nhoáng tráng lệ của cảnh đêm, chỉ giữ lại những ảnh đèn lờ mờ của đèn đường. Tây Thành đã hơn mười giờ tối vẫn còn đông đúc, đường phố Trường An tắc nghẽn xe cộ nối đuôi nhau dài ngoằng hệt như một con Rồng. Đèn xe màu đỏ và vàng xe lẫn vào nhau, lại bị nước mưa làm mờ nhạt cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Chiếc xe BMW chậm rãi di chuyển vào ngõ Đông An Phúc ở khu dân cư Bắc Tân Hoa, nơi này vào ban đêm tuyệt nhiên vắng lặng, hơn nữa trời còn đang mưa lớn, sẽ không có ai ra đường vào lúc này. Đi thêm hai cây số, chiếc xe từ từ dừng lại trước một dinh thự mang đậm hơi thở Trung Hoa nằm khuất sau bóng cây ngô đồng.

Cửa xe mở ra, Hứa Trạch Lâm đã cầm ô đứng trước mặt cô, cẩn thận dìu nữ nhân rời khỏi xe, suốt một quảng đường không hề để thân người cô dính một giọt nước. Cố Nam Hoa đứng ở cổng Từ Đường, đèn lồng đỏ ở hai bên đã rực sáng, soi rọi gương mặt yêu kiều đang nhăn nhó vì bị đói.

Hứa Trạch Lâm liếc mắt nhìn cô một cái, ôn nhiên mỉm cười: “Đừng cáu nữa, vào nhà trước, anh bảo thím Dương nấu gì ngon cho em ăn nhé.”

Sắc mặt Cố Nam Hoa cáu kỉnh phát ra hàn băng không thể tan biến, khẽ đay nghiến: “Tên khốn Lý Hạ Tương đó bắt em ở lại lâu đến thế, có phải đang mượn việc công để trả thù cá nhân có phải không?”

Hứa Trạch Lâm đưa ô cho Song Hỷ, dịu dàng đặt tay lên eo của Cố Nam Hoa, đưa tiểu mĩ nhân đang tức đến sôi máu vào trong nhà. Đặt cô ngồi xuống sô pha, anh trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Ở trong tập đoàn thì Lý Hạ Tương là người có quyền lực cao nhất. Hơn nữa anh ta cũng là đối tác đắc lực của công ty, nhịn nhục một chút sẽ đem về một khoản lợi nhuận khổng lồ cho chúng ta.”

Cố Nam Hoa hừ lạnh một tiếng: “Nhịn nhục cái gì chứ? Chúng ta cũng không thiếu đối tác làm ăn. Tên khốn đó làm ra loại chuyện thất đức như vậy, nhất định cũng không phải hạng người tốt đẹp gì!”

Hứa Trạch Lâm ở bên cạnh Cố Nam Hoa suốt hơn năm năm, biết được rằng cô đã đắc tội và xung đột với nhiều người, trong số đó có cả Lý Hạ Tương. Có lẽ là vì như vậy nên hắn mới bắt ép cô đứng suốt năm sáu tiếng đồng hồ mới chịu ký hợp đồng, xem ra đây cũng là ngụy quân tử mượn việc chung trả thù riêng.

Hứa Trạch Lâm cười nhạt, đưa tay vỗ vỗ đầu của cô: “Những kẻ đó xưa nay đều gian xảo như vậy. Nhưng mà việc em bị Lý Hạ Tương chèn ép, nhất định anh sẽ không bỏ qua.”

Lời của Hứa Trạch Lâm khiến cho cô vô cùng yên tâm, gia cảnh và cuộc sống của cô không được tốt, nếu như là lúc trước thì ắt hẳn cô sẽ cắn chặt răng chịu đựng, nhưng bây giờ cô đã trở thành chính phẩm phu nhân của nhà họ Hứa, chỉ cần còn Hứa Trạch Lâm đứng ở phía sau hậu thuẫn, cô không còn sợ bất cứ thứ gì nữa!

Tay Hứa Trạch Lâm khoát lên vai cô, có khí tức ấm áp từ lòng bàn tay anh chậm rãi xuyên vào người: “Em đừng lo lắng, chỉ cần anh còn sống, không người nào dám ức hiếp em. Việc của Lý Hạ Tương anh sẽ giao cho Giang Lâm giải quyết, em không cần phải tức giận làm gì.”

Song Hỷ lấp ló nấp ở phía sau bức bình phong, cậu nhóc có vóc dáng gầy lêu nghêu nhưng lại sở hữu gương mặt điển trai khiến Cố Nam Hoa có cảm giác thích mắt kể từ lần gặp đầu tiên. Cậu nhóc hắn giọng một cái, khép nép chui ra khỏi bức bình phong, kính cẩn đứng trước mặt của hai người.

“Lão gia, phu nhân, mời hai người xuống dùng bữa ạ!”

Hứa Trạch Lâm không biết Song Hỷ đã đứng đó từ khi nào, thằng nhóc này mới chỉ có mười bốn tuổi nhưng không có nghĩa là nó không biết đến chuyện bán chủ cầu vinh. Nếu như để nó biết được kế hoạch trả đũa Lý Hạ Tương thì tính sao đây? Chỉ sợ rằng nó lại đem chuyện này mách lẻo với những người khác.

“Sau này không cần phải gọi, nhờ thím Dương là được rồi.” Giọng nói của Hứa Trạch Lâm có phần lãnh đạm, dường như đang cố tình nhắc khéo Song Hỷ bớt tọc mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro