Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa tối xong, Cố Nam Hoa không trở về phòng ngủ, một mình bước đến Bích Vũ phòng ở phía Tây. Đây là căn phòng mà Hứa Trạch Lâm đã xây dựng để cô có thể nghỉ ngơi, chơi đàn hoặc vẽ tranh ở trong đó. Từ vị trí này có thể nhìn ra hồ Huyền Vũ và cầu Tử Hoa Kiều, đây là một nơi có vị trí phong thủy rất đẹp, hơn nữa lại là long mạch của nhà họ Hứa, nếu như nơi này bị phá hủy thì cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Hứa sẽ bại lụi.

Mưa dần dần nhỏ hơn, mây đen đã tản ra, một vài ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời, không khí trở nên quang đãng hơn rất nhiều.

Cố Nam Hoa ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, trên bàn là một đống biên thư sổ sách của công ty. Cảm thấy hơi nhàm chán, cô đứng dậy đi đến trước tủ sách, vươn tay muốn cầm lấy cuốn sách cất giấu ở ngăn trên cùng của kệ sách, vừa cầm vào thì một tấm ảnh đã rơi ra, bay thẳng xuống đất.

Cô cúi xuống nhặt tấm ảnh lên xem, bên trong ảnh là một thiếu nữ mười bảy tuổi đang bị trói trên ghế với bộ quần áo rách rưới không chỗ nào nguyên vẹn, gương mặt còn rất non nớt đang giương đôi mắt to tròn ầng ậc nước mắt nhìn về phía camera, bộ dạng thê thảm vô cùng.

Đây là ai vậy?

Một câu hỏi tự đặt ra trong đầu của cô.

Lúc Cố Nam Hoa còn đang ngơ ngác thì Hứa Trạch Lâm đã giật lấy tấm ảnh trong tay cô. Gương mặt anh tối sầm lại, trong mắt chỉ toàn là khói đen đặc quánh, lạnh giọng hỏi cô: “Em tìm thấy thứ này ở đâu?”

Cố Nam Hoa tuyệt nhiên bị dáng vẻ này của anh doạ sợ, ngay lập tức co người khúm núm không nói được gì. Đây là bí mật mà Hứa Trạch Lâm đã che giấu suốt hơn năm năm nay, đây là bức ảnh một phóng viên chụp được lúc mà Cố Nam Hoa bị bắt cóc đến phía Bắc Myanmar và bị ngược đãi thê thảm. Anh không hiểu sao bức ảnh này lại xuất hiện ở đây, những thứ này vốn dĩ anh đã thiêu đốt từ rất lâu rồi, sạch sẽ đến mức một chút tro tàn cũng không còn giữ được. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

“Nam Hoa, mau trả lời anh!” Anh gằn giọng lập lại câu nói thêm một lần nữa.

Hứa Trạch Lâm trong lòng nóng như lửa đốt, phải mất rất nhiều công sức anh mới khiến cô quên đi mảng kí ức đau đớn đó, biến cô trở thành một chính phẩm phu nhân hạnh phúc vui vẻ nhất Tây Thành, nếu như không truy cứu ra nguồn gốc, nhất định anh sẽ phải hối hận.

Ánh mắt Hứa Trạch Lâm như có lửa trong mắt, gắt gao siết chặt lấy bả vai gầy tinh xảo: “Nói!!!”

“Em không biết, khi nãy lúc em vừa kéo cuốn sách kia ra thì tấm ảnh bất ngờ rơi xuống!” Cố Nam Hoa cân nhắc nói, tâm khí kiêu ngạo của cô khi trước mặt Hứa Trạch Lâm lại hoàn toàn bị anh áp đảo, trở thành một cá thể nhát gan.

Theo hướng chỉ tay của cô, anh nhìn về phía tủ sách, một cuốn sách cũ kĩ với cái tên được mạ vàng cực kỳ khoa trương đập vào mắt anh, cái thứ quỷ quái này tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của Cố Nam Hoa? Đây là cuốn nhật ký của Hứa Triệu Luân, nhưng anh ta rõ ràng đã chết trong vụ xung đột ở Myanmar từ hơn năm năm trước, tất cả những đồ dùng liên quan đến anh ta đều được đốt sạch sẽ, nhưng mà tại sao lại còn xót quyển nhật ký này?

Anh nhét tấm ảnh đó vào trong túi quần, một tay ôm lấy đầu Cố Nam Hoa, tay kia vỗ vỗ vào lưng, đưa cô dựa vào lòng người mình, anh thấp giọng, dịu dàng nói: “Sau này đừng có tò mò lung tung nữa nhé! Trong nhà này có mấy thứ không sạch sẽ, em chạm vào sẽ rất bẩn tay.”

Từ lúc kết hôn đến bây giờ anh chưa từng cáu gắt với cô, lúc nào cũng dung túng cho cô tung hoành khắp Tây Thành, nhưng lần này có lẽ cô đã động chạm vào giới hạn của anh nên anh mới hành xử như thế.

Cố Nam Hoa cười nhạt gật đầu, miễn cưỡng tự trấn an bản thân mình.

Mắt môi Hứa Trạch Lâm cong lên, giọng nói tựa hồ như kẹo ngọt, mang theo hàm ý làm nũng: “Không cho em ngủ ở Bích Vũ phòng nữa! Vợ chồng mỗi người ngủ một nơi là chuyện không tốt, hôm nay cho dù em có muốn hay không thì chúng ta cũng phải ngủ chung!”

Cố Nam Hoa có chút ngượng ngùng, cảm thán nói: “Trạch Lâm, hôm nay em rất mệt,... Hứa với em là chỉ ngủ thôi nhé?” Cô ngước mặt nhìn anh, đôi đồng tử màu xanh trong veo như tấm gương phản chiếu gương mặt của anh ở trong đó.

Mặc dù có phần không hài lòng, thậm chí là khó chịu nhưng Hứa Trạch Lâm đành phải đồng ý với cô. Anh khao khát có con đến sắp điên luôn rồi, cấp dưới và đồng nghiệp đều có con bồng cháu bế, anh thật sự rất ghen tỵ. Cố Nam Hoa năm nay mới chỉ có hai mươi ba tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ với hơi thở thanh xuân, bọn đàn ông bên ngoài xếp hàng ngắm nhìn không thiếu, điều đó khiến anh rất tức giận. Chỉ cần hai người bọn họ có con, thì những gã đàn ông sắc lang ngoài kia sẽ không có cửa để nhòm ngó vợ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro