Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Cố Nam Hoa đã vùi đầu vào ổ chăn yên giấc, Hứa Trạch Lâm ở bên cạnh vuốt ve cô một lúc, bước vào thư phòng cách phòng ngủ không xa, gọi điện bảo Giang Lâm qua. Giang Lâm không ở quá xa, chỉ quanh quẩn ở dưới tầng hầm gửi xe, nhận được điện thoại ngay lập tức đi lên. Hắn ở bên ngoài gõ cửa hai lần, cửa thư phòng không khoá, hắn lẳng lặng đẩy cửa bước vào.

Khói thuốc vây kín cả căn phòng, bộ dạng của hắn đáng sợ y hệt như Hứa Triệu Luân vậy, không khác một li một tí, hoàn toàn không còn vỏ bọc vui vẻ dịu dàng khi ở bên cạnh Cố Nam Hoa. Giang Lâm không dám nhìn quá lâu, khoanh tay đứng trước bàn, cẩn trọng hỏi: “Tiên sinh, ngài có việc gì cần căn dặn ạ?”

Hứa Trạch Lâm dập đầu thuốc vào gạt tàn, im lặng giây lát, nói: “Cho người dàn dựng vụ tai nạn ở trước công ty Lý gia, giữ lại mạng của vợ nó, chỉ cần đứa con trọng bụng con ả chết là được, tôi muốn Lý Hạ Tương phải sống không bằng chết.”

Giang Lâm từ lâu đã không còn dính dáng đến mấy vụ âm mưu hại người của Hứa Trạch Lâm, cùng lắm cũng chỉ là làm đầu gấu doạ nạt người ta mà thôi. Cứ tưởng sau khi gã lấy vợ liền tu tâm dưỡng tính, không tiếp tục làm chuyện hại người nữa, ai ngờ vẫn là ngựa quen đường cũ. Giang Lâm cúi mặt, có lẽ người nhà họ Lý đã xúc phạm đến Cố Nam Hoa nên gã mới nổi tiếng trừng phạt hà khắc đến như vậy.

Giọng Hứa Trạch Lâm vô cùng bình thản, kèm theo sau đó là ý cười giả dối: “Làm cẩn thận một chút, đừng để cô ta bị biến dạng. Đến khi đó vợ tôi đến thăm cô ta sẽ bị doạ sợ.”

Giang Lâm gật đầu, chỉ biết im lặng tuân lệnh.

Ngày hôm sau trên tivi truyền đến thông tin vợ của chủ tịch công ty điện tử KSJ nhập viện vì bị một chiếc xe mất lái tông trúng. Hiện tại phía cảnh sát đang điều tra chi tiết, được biết đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Sức khỏe của Lý phu nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật vào bản tin tối nay!

Vừa xem tivi vừa ăn cơm Cố Nam Hoa không khỏi giật mình, đũa trong rơi xuống bàn, đôi mắt đẹp dán sát vào màn hình. Cô kinh ngạc hỏi: “Người trên bản tin là vợ của Lý Hạ Tương?”

“Phải.” Hứa Trạch Lâm nhàn rỗi cắt nhỏ miếng cá hồi cho cô, ngữ điệu tựa hồ như không mấy quan tâm, khẽ nhắc nhở cô: “Nam Hoa, mau ăn cơm đi em, đừng xem tivi nữa.”

“Hình như cô ấy đang mang thai thì phải!”

Thấy lời nói của mình không hề có hiệu nghiệm, Hứa Trạch Lâm buông bát đũa nhìn cô: “Chuyện của người khác em quan tâm làm gì, dù gì em cũng chẳng ưa gì Lý Hạ Tương, coi như ông trời giúp em rửa hận.”

Cô lắc đầu, từ chối câu này của anh: “Không được! Chuyện gì ra chuyện đó, người em ghét là Lý Hạ Tương, không phải vợ của anh ta.”

Yết hầu khẽ động, ngón tay anh siết chặt lại, mím môi quay sang ra lệnh: “Song Hỷ mau tắt tivi, từ nay về sau khi ăn cơm không được bật lên nữa.”

Song Hỷ nghe thấy lời anh như vang lên từ Địa Ngục, ngay lập tức bước lên tắt tivi.

Anh nói tiếp, lần này trực tiếp nhắc nhở Cố Nam Hoa: “Em ăn cứ như mèo ấy nhỉ? Dạo này em gầy đến mức trơ xương luôn rồi.”

Cố Nam Hoa mặc dù rất tò mò về chuyện của Lý Hạ Tương, nhưng gặp phải lời nhắc nhở tuyệt tình của Hứa Trạch Lâm, cô không thể không nghe theo, lẳng lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm, xem như không tồn tại chuyện gì cả.

Dùng bữa xong Cố Nam Hoa lại muốn lái xe đi đến nhà của Trần Kiều. Hứa Trạch Lâm ban đầu có hơi bài xích chuyện này, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, cô biết anh đang có dự tính riêng của mình.

Cô ngồi ở vị trí ghế lái, Hứa Trạch Lâm mới đổi xe, phải mất rất lâu mới khởi động được. Hứa Trạch Lâm đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn cô chật vật rất lâu mới khởi động được máy, trong lòng dâng lên một cổ hoài nghi, đưa tay gõ nhẹ vào cửa kính xe.

“Nam Hoa?” Anh đột nhiên gọi khẽ.

Cố Nam Hoa đang nghiêm túc mò mẫm, không nhìn mặt anh, đáp: “Hửm?”

“Hay là để anh đưa em đi đến nhà Trần Kiều nhé? Anh sẽ ngồi ở ngoài, sẽ không làm mất không khí của hai người.”

“Không được!” Cố Nam Hoa không ưng thuận, ngay lập tức phản đối: “Em và cô ấy định đi đến trung tâm thương mại, anh đi theo chỉ có nước chờ dài cổ thôi!”

Cuối cùng, anh mất kiên nhẫn, trầm mặc nói: “Chờ cả ngày cũng được, nhưng để em lái xe một mình anh thật sự không yên tâm!”

Cố Nam Hoa mím môi, đáp: “Con người nên sống có mục tiêu và em muốn thử sức với chuyện này! Anh mau tránh ra đi!”

Thấy nói lý lẽ với Cố Nam Hoa không được, Hứa Trạch Lâm cũng chỉ đành chịu thua, chỉ còn cách cho Giang Lâm bám theo để bảo vệ an toàn cho cô thôi. Cô lái xe loạng choạng trên đường, tay lái mặc dù rất cứng cỏi, nhưng đối diện với chiếc xe đời mới này nhất thời lại không thể làm chủ được, vất vả lắm mới đến được chỗ của Trần Kiều.

Khoảng đường từ nhà đến chỗ của Trần Kiều không xa lắm, cũng chỉ mất có hai mươi phút đi xe.

Vừa đến trước cửa nhà của Trần Kiều, cô lại đột nhiên muốn thay đổi ý định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro