Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô lái xe di chuyển đến Cố Cung.

Có một người từ cô đã muốn gặp từ rất lâu rồi, nhưng vì Hứa Trạch Lâm nên cô vẫn không dám, hôm nay nhân tiện không có anh ở bên cạnh, nên cô mới tùy tiện như vậy.

Giang Lâm nhìn thấy Cố Nam Hoa đột nhiên thay đổi lộ trình ngay lập tức liền thông báo cho Hứa Trạch Lâm. Anh vừa nghe điện thoại xong, lông mày liền cau chặt lại, vô thức lại nhớ đến mấy mối quan hệ của Cố Nam Hoa, đúng thật là không nhiều, nhưng người sống ở gần Cố Cung thì lần đầu hắn nghe thấy.

Sau đó thì Giang Lâm vẫn tiếp tục nhiệm vụ đi theo Cố Nam Hoa.

Trời hôm nay trong xanh thoáng đãng, không giống như hôm qua mưa to gió lớn suốt cả một ngày. Hình như đã hơn sáu năm rồi cô không gặp lại người đó thì phải. Tâm trí của cô có đôi chút mơ hồ, không biết Đặng Uyển có còn sống ở đó không nữa, đã nhiều năm như vậy, nếu như gặp lại có thể sẽ rất ngượng ngùng.

Không biết đã qua bao lâu, cô ngẩn đầu, Cố Cung hiện ra ngay trước mắt, sừng sững in sâu những dấu vết lịch sử. Nhưng mục đích lần này đến đây không phải để du sơn ngoạn thủy, mà đến đây để tìm người. Theo như những gì cô nhớ, nhà của Đặng Uyển nằm trên một con đường rất đẹp, căn nhà mặc dù rất đơn sơ nhưng lại có một khu vườn rất lớn, đó là những ký ức mơ hồ về Đặng Uyển.

Cô dừng lại ngay trước một căn nhà nhỏ chật hẹp, cảnh tượng hoàn toàn khác xa so với những căn nhà khác nằm cũng dãy phố. Cố Nam Hoa chần chừ một lúc lâu, sau cùng vẫn quyết định bấm chuông.

Hơn hai phút không ai mở cửa.

Cô mặt dày bấm chuông thêm mấy lần nữa.

Lần này có một người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn đi ra. Người này không ai khác chính là Đặng Uyển.

“Xin hỏi, muốn tìm ai vậy?”

Đặng Uyển không ngước mặt lên, thị lực của cô ta không được tốt, vừa nãy làm rơi mất kính nên cũng không biết là ai đang đứng ở ngoài cổng.

“Đặng Uyển? Là tôi đây, Cố Nam Hoa.”

Đặng Uyển nghe thấy cái tên này, ngay lập tức như thất kinh muốn nhảy khỏi xe lăn bò vào trong nhà. Lúc Đặng Uyển vừa định bỏ chạy, Cố Nam Hoa vung tay giữ chặt lấy tay nắm phía sau của xe lăn khiến cô ta không thể di chuyển được, chỉ có thể ngồi cựa quậy liên hồi.

“Đặng Uyển, mau mở cửa, tôi có chuyện cần nói với cô.”

Đặng Uyển cực kỳ sợ cái tên Cố Nam Hoa, kể từ khi còn học ở sơ trung, cái tên này đã là một nỗi ám ảnh cực kỳ to lớn đối với cô ta. Đặng Uyển hét lên ầm ĩ, ngay lúc này Trần Đình cũng vội vàng chạy ra, vừa hay lại nhìn thấy cô đang cố giữ chặt xe lăn.

“Cô là ai? Mau buông tay ra!” Trần Đình gần như quát lên, trừng mắt nhìn Cố Nam Hoa.

Cố Nam Hoa nhìn hai mẹ con trước mặt, một người thì tàn tật, người kia thì bị phỏng đến mức hủy dung, mặt mũi không còn nguyên vẹn, hai người bọn họ thật sự rất thê thảm. Cô buông tay, gương mặt tựa như hồ nước không hề có chút gợn sóng: “Tôi là nạn nhân của con gái của bà, hôm nay tôi đến đây để giải quyết chuyện cũ với cô ta. Nếu như vẫn còn cố chấp cố thủ, tôi sẽ tung hết bằng chứng việc cô ta bắt nạt chị tôi lên toà án, đến lúc đó con gái của bà có muốn tiếp tục làm luật sư cũng khó.”

Trần Đình không tin đứa con gái non choẹt trước mặt khi nói chuyện lại mang theo sát khí nặng nề đến như vậy. Đặng Uyển bấu chặt vào cánh tay của bà, ánh mắt ngập ngụa nước mắt, mang theo là linh hồn thống khổ như muốn thoát khỏi khối thân xác này. Mất rất lâu cuối cùng Đặng Uyển cũng gật đầu, lúc này Trần Đình mới dám mở cửa cho Cố Nam Hoa bước vào nhà.

Căn nhà nhỏ đến mức thân người của cô cũng không đủ thẳng lưng. Cố Nam Hoa đi theo Trần Đình đến gian vườn phía sau, cô ngồi xuống ghế, bà ta đã vội vàng bưng trà rót nước tiếp đãi, dường như cũng đã ngửi được mùi nguy hiểm từ trên người Cố Nam Hoa.

Ly trà đã được Trần Đình đặt ở trên bàn, cô không ngước mắt lên, khẽ nhướng mày: “Cảm ơn.”

“Nào Đặng Uyển, nói cho tôi biết cô đã làm gì với chị tôi.”

Đặng Uyển bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay, siết chặt đến mức chảy máu, run rẩy hỏi: “Cố Nam Châu đã chết thật rồi sao?”

Chuyện đã đến nước này mà Đặng Uyển vẫn không tin Cố Nam Châu đã chết, trong mắt Cố Nam Hoa sộc lên một tia phẫn nộ, thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng đối với Đặng Uyển lại giống như một con dao sắt lạnh đang dùng hình phạt róc xương lên người cô ta.

“Đừng đánh trống lảng, tôi cần cô nói chi tiết về cái chết của chị tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro