Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Uyển tái mặt, cảm giác bản thân hệt như một tội nhân đang bị thẩm vấn, mặc dù không phải đến phòng thẩm vấn nhưng vẫn cực kỳ căng thẳng: “Trước ngày chị cô tự tử, tôi đã ở trong nhà vệ sinh đổ nước bẩn lên đầu cô ta, còn cùng với những người khác nhét sâu bọ vào phần cơm,...”

Cố Nam Hoa liếc mắt nhìn Đặng Uyển, gương mặt hơi chùng xuống, lạnh lùng hỏi: “Sau đó thì thế nào?”

“Cô ta trốn trong nhà vệ sinh, bọn tôi tiếp tục cưỡng chế lột quần áo của cô ta, sau đó lại dùng gậy chọc vào người, quay video lại,...” Nói đến đây giọng của Đặng Uyển dần nhỏ lại, chuyển thành lí nhí rì rào trong cổ họng: “Nhưng mà tôi không trực tiếp động thủ giết cô ta!”

Sắc mặt của Cố Nam Hoa trầm tĩnh như nước, không một tia gợn sóng, nói: “Chị gái tôi tự sát tại phòng riêng vào lúc 11 giờ 24 phút, lúc tôi đẩy cửa đi vào đã thấy chị ấy nằm sõng soài ở trên sàn nhà, căn phòng bị xáo tung hết cả lên, trên tay trái vẫn cầm một con dao, máu từ tay phải túa ra thấm ướt cả tấm thảm. Cô biết lúc đó trong phòng có mùi gì không?”

Đặng Uyển im lặng, sau khi bắt nạt Cố Nam Châu, ả chỉ biết ngay ngày hôm sau cô ta đã tự sát tại phòng riêng, những chi tiết khác hoàn toàn không biết một chút.

“Trong phòng của chị ấy sộc lên mùi máu tanh, hơn nữa còn có mùi của tinh dịch tanh tưởi, trong không khí tràn ngập mùa loạn dâm nhơ nhớp.” Thần sắc Cố Nam Hoa nghiêm nghị, tuy vậy nhưng lại vô cùng quật cường, từ đầu đến cuối đều không đánh mất phương hướng.

“Cô vừa nói cái gì?” Đặng Uyển kích động ngước mặt nhìn trực diện Cố Nam Hoa, gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc: “Trước khi chết Cố Nam Châu đã bị người khác cưỡng hiếp?”

Sự lặng im của Cố Nam Hoa như là đáp án vả thẳng mặt cô ta. Ở trong trường, Đặng Uyển là người ghét cay ghét đắng Cố Nam Châu nhất, Cố Nam Châu cái gì cũng tốt, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn cô ta thì sao chứ? Đến cả tiền sinh hoạt phí cũng phải để Cố Nam Châu vung tay hào phóng chi trả, suốt những năm đi học cô ta không bao giờ trả tiền dù chỉ là một bữa ăn, tất thảy đều là do Cố Nam Châu trả. Một người với lòng tự trọng cao như cô ta sao có thể chịu nổi được cơ chứ? Thế là từ bạn thân thành kẻ thù, từ khi bố mất, tính tình của Đặng Uyển cũng thay đổi, không còn chơi chung với Cố Nam Hoa nữa, ngược lại tham gia vào những hội nhóm xấu, để rồi nghe theo sự xúi giục của bọn họ quay ngược lại bắt nạt người đã từng trân trọng mình.

Đặng Uyển thừa nhận bản thân có bắt nạt Cố Nam Hoa, nhưng không hề quá trớn đến mức sai người lẻn vào phòng cưỡng hiếp cô ta!

Cố Nam Hoa khinh thường nói: “Phải, đúng thật là cô không hề có ý muốn hại chị ấy đến bước đường cùng. Người đã gián tiếp đẩy chị tôi vào chỗ chết là Tô Hiểu Tâm và bạn trai của cô ta.”

Hai má của Đặng Uyển đỏ bừng, đáy mắt mang theo lo sợ nghi hoặc, giọng nói cũng run rẩy đứt quãng: “Vậy tại sao cô còn tìm đến tôi!!! Để đe doạ tôi sao?”

Cố Nam Hoa cười cười, nụ cười biến chất quái dị, đôi mắt thấm ướt một tầng nước, ngay lúc này mọi bất mãn đều được giải phóng: “Đe doạ? Cô nghĩ bây giờ cô còn giá trị để lợi dụng sao? Loại người phản bạn hám vinh như cô nhận kết cục như ngày hôm nay quả thật là rất xứng đáng!”

Đặng Uyển cúi mặt, nước mắt lăn dài trên má, cô ta biết vụ tai nạn khiến bản thân liệt cả hai chân không phải là sự cố, mà là do có người đứng phía sau giật lấy chỉ thị.

Đôi mắt xanh của Cố Nam Hoa liếc xéo, hàm ý chê cười rõ rệt: “Bộ dạng của cô và Tô Hiểu Tâm rất giống nhau, đều là dạng người ham hư vinh, ti tiện đến mức bốc mùi.” 

“Cố Nam Hoa, xin cô tha thứ cho tôi! Ngàn vạn lần cầu xin cô tha thứ cho tôi!!! Bất kể cô muốn cái gì, tôi đều đáp ứng!!! Chỉ cần cô đừng làm hại đến mẹ tôi, tôi tình nguyện làm trâu làm chó cho cô!” Đặng Uyển xấu hổ đến mức muốn chết đi ngay lập tức, tay cô ta bám vào tay vịn của xe lăn, chỉ có làm như thế mới khiến cô ta đủ sức chống đỡ sự sỉ nhục này.

“Tha thứ?” Cố Nam Hoa mỉm cười sung sướng khi nhìn thấy Đặng Uyển gặp hoạ, mới chỉ giải quyết có một người đã mang lại cho cô cảm thấy thống khoái đến như vậy, không biết đến khi giải quyết xong Tô Hiểu Tâm thì sẽ thống khoái đến nhường nào: “Khổng Tử nói, ‘Với trả thù luôn phải đào hai mộ chôn’ may mắn tôi là một người rất lương thiện. Tôi cần cô giúp tôi tìm Tô Hiểu Tâm, chỉ cần hoàn thành tôi sẽ thành toàn giúp Cố Nam Châu việc tha thứ cho cô. Có đồng ý không? Mau làm giao dịch đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro