Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay của Đặng Uyển mềm nhũn, nhất thời tứ chi giác quan đều bị Cố Nam Hoa thâu tóm. Kể từ khi còn học chung, Đặng Uyển đã tự ý thức được bản thân không nên dây vào người phụ nữ này, cô ta không giống với Cố Nam Châu mặc dù là chị em sinh đôi. Cố Nam Hoa trên trời dưới đất cái gì cũng không sợ, hơn nữa lại là mẫu người thù dai, là tuýp người nói ít làm nhiều, dây vào chỉ lại rước họa vào thân.

Cố Nam Hoa lấy một quả nho xanh ăn, khinh miệt cười: “Đặng Uyển, tôi sẽ không để cho cô chịu thiệt, mau đồng ý làm giao dịch với tôi đi!”

Đặng Uyển sợ hãi, cả người run rẩy cả lên: “Cố Nam Hoa, cô cho tôi suy nghĩ thêm vài ngày được không,... Chuyện này,...”

Cố Nam Hoa nhìn thấy Đặng Uyển sợ hãi như vậy, trong lòng ngay lập tức cảm thấy rất thú vị, tùy tiện hái một bông hoa hồng không có gai nằm gần đó tùy tiện xé nát thưởng thức: “Cô còn muốn kì kèo? Quả nhiên đúng thật không nên tin tưởng vào hạng người như cô, khi nãy tôi còn tưởng rằng sẽ rất hoan nghênh cô đến và làm việc cho tôi đấy!”

Đoạn nói xong lại ném những cánh hoa vừa bị xé nát kia vào mặt của Đặng Uyển. Cố Nam Hoa đứng dậy cầm lấy túi xách, đôi mắt xanh lãnh đạm chúa đầy sự bỡn cợt đứng ở phía trên cao ngạo nghễ nhìn Đặng Uyển đang chui rúc mình như một con chuột.

Khoé môi cô cong lên, biếng nhác nói: “Tôi cho cô ba ngày, khi nào cần thì đến ngõ Đông An Phúc, khu dân cư Bắc Tân Hoa ở Tây Thành tìm tôi. Nhắc cho cô nhớ, tôi không phải là kiểu người kiên nhẫn. Nhớ quyết định nhanh lên.”

Cố Nam Hoa vừa rời đi, ngay lập tức Trần Đình trong nhà đã ngã khụy xuống đất mà khóc tức tưởi. Con gái của bà những năm trước làm nhiều chuyện xấu, bây giờ chính là thời điểm nó phải gặp báo ứng. Nhưng mà nó đã bị tàn phế hết hai chân, chẳng phải đã phải gánh chịu nỗi đau rất lớn rồi ư? Trần Đình không hiểu, bà lê thân xác gầy còm từng bước đến bên cạnh đứa con gái tiều tụy đang chết lặng ở trên xe lăn.

Bà khụy xuống xuống đất, gục đầu xuống chân của Đặng Uyển, khổ sở nói: “Là mẹ không tốt, là mẹ phải để con chịu khổ! Mấy năm nay con vất vả vì cái gia đình này, mẹ đều thấy được!”

Trong mắt Đặng Uyển chảy ra nước mắt, chảy đến khoé miệng, khiến cô ta cảm nhận được cái dư vị chua xót bủn rủn mà Cố Nam Châu đã phải trải qua: “Đây là chuyện tốt mà con đã gây ra. Cố Nam Hoa không truy cứu là tốt rồi, con sẽ tìm cách thu xếp mọi chuyện với cô ta! Mẹ yên tâm, con sẽ ổn thôi!”

Mặc dù nói là như vậy, nhưng Đặng Uyển biết mình cũng sẽ không có kết cục tốt. Song, cô ta chết cũng được, thành trâu thành chó cũng được, chỉ miễn là Cố Nam Hoa hứa sẽ không làm hại đến Trần Đình, chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến cho cô ta an lòng dưới Hoàng Tuyền rồi.

Trần Đình ôm Đặng Uyển khóc đến mức đau lòng, căn nhà nhỏ nhuốm màu đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro