jiwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng từ ngày em ấy biến mất. Trước lúc ra đi em ấy còn bảo"hẹn gặp anh vào cơn mưa mùa hạ" nghe khó tin nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn tin đó là sự thật, rằng em sẽ quay về với tôi. Lúc mất em tôi đã nghĩ sẽ bản thân không bao giờ ngừng đau . Nhưng việc tôi vượt qua chúng lại rất dễ dàng...bởi vì tôi tin "em sẽ về với tôi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Này Jiwon, anh lại tính tăng ca à? chăm phết ra - Donghuk

Đó là Kim Donghuk trưởng phòng của tôi, người yêu của Koo Junhoe. DongDong lúc nào cũng đáng yêu và dễ chịu vậy mà chả hiểu sao cậu ta lại yêu Junhoe,cái thằng khó ưa ở bẩn,chẳng qua là nó  may mắn cả thôi

Dongie yêu dấu~tớ đến rồi đây ~ Koo Junhoe,phó giám đốc kim bạn trai của Donghuk,là cái thằng khó ưa ở bẩn ngâu si đần đôn..bla..bla Tính xấu của nó kể đến mai chưa hết vậy mà lại gạ gẫm được Dongie đáng yêu nhà anh  

đi thôi DongDong yêu dấu~ kệ anh ấy đi - Junhoe cầm tay của Donghuk mà ra sức mè nheo.Thế đấy! có bồ bỏ bê anh em! Bất hiếu với bạn bè thế đấy

thôi 2 đứa có hẹn gì thì đi đi - tôi bất lực nói,dù sao 2 đứa nó cũng là người yêu của nhau tôi cũng không thể ngăn cản được

dạ huynh - Donghuk bảo

Rồi 2 đứa nó cũng đi. Dẹp bỏ ý định tăng ca,tôi lang thang trên  con phố của Seoul, ánh đèn của Seoul lấp lánh quá,người dân Seoul đông  đúc quá nhưng tôi vẫn cảm thấy thật chống vắn, thật cô đơn. Anh nhớ những lúc cùng nắm tay em, cùng  nhau băng qua các con phố, lúc ấy thật hạnh phúc thật ấm áp.....

Mãi cuốn trôi theo dòng người mà chả hay mình đã đứng đây từ khi nào. Nó, gốc cây thông ấy

-------------2 tháng trước-------------------------------------

Ya Jiwonie nhìn này - Hanbin hớn hở chạy lại 1 gốc cây thông lớn

ngồi chỗ này nhìn ra cũng thấy được cảnh sông Hàn nữa đó!- em nở nụ cười ngâu si trên mặt,dù rất ngâu nhưng tôi yêu nó yêu đến điên loạn 

đúng là rất đẹp đó Hanbinie~ anh chụp cho em 1 bức nhé!

được được!- em đưa máy ảnh cho tôi

                                     Tách tách tách

               Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, cái máy sẽ lưu giữ nụ cười này khoảng khắc này...

húy húy anh chụp đẹp đấy- em cười cong cả mắt   

       từ đấy, gốc cây thông trở thành nơi hẹn hò lí tưởng của chúng tôi

---------------------hiện tại---------------------

Cây vẫn vậy,mọi thứ vẫn vậy.Có anh nhưng không có em.........


========================================================

Anh anh em em lẫn lộn hết aaaaaaa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro