Where is home?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chen chúc giữa dòng người xô đẫy,cuối cùng tôi cũng về được đến nhà,phiền phức mệt mỏi chết được. Tôi nhìn quanh căn nhà,từ khi nào nó đã bừa bộn như vậy?À từ khi không có em. Nếu em ở đây,chắc chắn  em sẽ dọn giúp tôi,cằn nhằn về việc tôi ở bẩn,luôn miệng bảo về cái hại của ở bẩn..v..v..chỉ tiếc là giờ chỉ có mình tôi...không ai dọn dẹp giùm tôi,không ai cằn nhằn tôi....thật trống trãi và tôi ghét cảm giác đó

"làm sao anh ngưng nhớ em được đây HanBin? Em có nhớ anh không?" -tôi nốc cạn cả lon bia còn nguyên nhìn lên bầu trời, trời đêm Seoul chẳng  thể thấy được những vì sao, cũng như tôi không thể nhìn thấy em nữa,phải không??

                                   Ting

"ăn cơm chưa nhóc? anh sẽ qua nhà em" là tin nhắn của Jinhwan huynh- anh trai của HanBin,lúc đầu anh ta chả ưa gì tôi nhưng càng ngày chúng tôi lại càng thân thiết hơn,thân như anh em ruột..nhờ có em, anh ta ghét quả đầu của tôi,ghét cái cách tôi cười,cười không thấy tổ quốc nhưng em đã nói chuyện với anh ta,em nói quả đầu của tôi chẳng phải nhìn rất vui,rất thú vị sao?cả nụ cười của tôi nữa chẳng phải nó là nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc sao? em cảm thấy rất vui khi nhìn tôi cười,em cảm nhận được sự hạnh phúc từ nó,em yêu nó... Tất cả mọi thứ của tôi đều có hình bóng của em,đều liên quan tới em...tất cả,kể cả căn nhà này...

YA Jiwon!!!mở của!!!!- tiếng Jinhwan la hét

nae nae ra liền ra liền-tôi hấp tấp nhảy qua mớ lộn xộn dưới đất đến với cửa

chú mày tính để anh chết cóng ở đó hả?- anh  la hét

em xin lỗi,em không nghe tiếng chuông hì hì-tôi cười trừ

tha cho chú lần này thôi đó,vào nhà thôi

YAAA chú là người hay lợn thế???

em...-tôi ấp úng,từ khi không có HanBin tôi lười biếng và bừa bộn hơn

để anh dọn phụ chú-Jinhwan nói

Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ mắng tôi cho một trận cơ,ai dè anh ấy chỉ im lặng rồi dọn dẹp chúng. Bóng dáng cần cù dọn dẹp này của anh làm tôi nhớ đến em....nếu đó là em tôi sẽ chạy lại phụ em ôm em sau đó thì tắm rửa, rồi 2 đứa sẽ ăn pizza,rồi cùng xem bộ phim yêu thích...Đó chỉ là nếu như..là chuyện của 5 tháng trước...nếu như... Nước mắt của tôi không tự chủ được mà thi nhau lăn dài trên má,chúng thi nhau chạy trên má của tôi

aishh sao chú lại khóc chứ-Jinhwan hoảng cả lên khi thấy tôi đứng khóc

nín đi nín đi-anh vỗ tôi như vỗ 1 đứa trẻ,càng vỗ tôi càng khóc lớn hơn mỗi lúc 1 lớn,tôi không hiểu tại sao mình lại khóc? Chỉ cần nghĩ tới em dù chỉ là 1 chút cũng khiến tim tôi đau nhói,điều tôi quyến luyến nhất là không thể đưa em đi vòng quanh thế giới....không thể ở bên em cả đời,không thực hiện được những điều tôi đã từng  hứa với em,hứa yêu em đến hết đời,hứa sẽ chăm sóc em,hứa sẽ cho em 1 nụ hôn mỗi buổi sáng,hứa chở em đi chơi vào tối thứ 7 và chủ nhật.Hứa thật nhiều nhưng lại chẳng làm được gì,tôi đúng là vô dụng,bất tài,chỉ có mỗi việc yêu em thôi mà cũng chẳng làm được. Lúc em đi tôi khóc,lúc nhớ em tôi cũng khóc.....Tôi thật yếu đuối. Nhà là nơi tôi đã mong về nhất,nhà có em,có em chờ tôi,có nụ cười của em,có tất cả, nhưng giờ thì không còn nữa,nhà đã không còn em,không còn nụ cười,hơi ấm của em...vậy tôi về nhà làm gì nữa cơ chứ??

                                " Chẳng cần một ai nữa bất kể ai cũng dư thừa..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro