Chap 1 - Thân Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Thân xác

... Heaven Land - Cộng Hòa Địa Ngục - Năm 1450 Lịch Thiên Giới ...

... Đùng ! Đùng ! Đùng - Giữa bầu không khí đỏ quạnh bởi cát đỏ và thuốc súng , tiếng đại bác vang lên không ngừng , phun ra những quả đạn lửa vào thẳng bức tường gạch cũ nát của Pháo Đài Đỏ . Từng mảng tường lớn vỡ ra như bánh quy vỡ , bụi bay mù mịt như sa mạc .

Từ trên những chiếc tháp canh đang dần sụp xuống , những người lính mặc giáp sắt che kín mặt , khoác trên mình lá cờ của Kaiser I , đang khổ sở bắn những viên đạn chì với khẩu súng trường R1 và chút thuốc súng ít ỏi . Bên dưới cổng , những kị sĩ Templar đang chật vật dùng những cây thương dài , không ngừng đâm tới cản bước quân thù . Họ vừa chiến đấu , vừa hét vang :

" VÌ KAISER QUYẾT KHÔNG LÙI BƯỚC !!! "

" VÌ KAISER QUYẾT KHÔNG... hự " - 1 người lính hô vang , bỗng một viên đạn bay tới xuyên đầu anh ta , chiếc mũ kị sĩ thủng một lỗ , máu chảy ra nhuộm đỏ chiếc áo choàngThập Tự Trắng của anh.

" LIAN !!! " - 1 người kị sĩ nhìn thấy vậy hét lên , cậu ta định nhảy xuống ngựa thì viên tướng cạnh cậu giữ cậu lại và nói :

" Không ! Đừng cố cứu cậu ta nữa ! Nếu cậu rời vị trí lúc này thì địch sẽ tràn vào mất !!! "

" ĐÓ LÀ ANH TÔI ! TÔI PHẢI XUỐNG !!! "

" Không phải lúc này ! Kaiser cần ít nhất mười phút nữa mới tới chi viện cho ta được ! Không được để cho thành bị thất thủ được !!! " - Viên tướng hét lên qua chiếc mũ sắt , giọng ông khản đặc vì máu.

" CÒN LÂU ÔNG TA MỚI TỚI !!!! KAISER ĐÃ B... "

" Toàn quân mau rút lui ngay lập tức !!! Từ đây để ta lo !!" - Từ phía sau , một người đàn ông trung niên với làn da rám nắng , cằm vuông có chút râu , hai con mắt sâu hoắm . Người mặc bộ giáp vàng chói , sau lưng là chiếc áo choàng in hình Thập Tự Trắng . Trên tay cầm cây kiếm to bản và cưỡi một con ngựa trắng được phủ đầy giáp lao tới .

Sau ông là 4 người nữa , 3 nữ 1 nam .

Nam thì cưỡi trên lưng một con rồng cây . Người cậu cao ráo , người mặc bộ giáp sắt bó , khuôn mặt trẻ trung , cậu có mái tóc hơi xoăn cùng đôi mắt màu xanh lá . Sau lưng cậu đeo cây katana dài không vỏ , lưỡi kiếm cong phát ra ánh sáng xanh lá huyền ảo giữa cơn bụi cát .

Ngồi cạnh cậu là một cô gái tóc đỏ có đôi cánh phượng hoàng sau lưng , cô trông có vẻ cao hơn cậu , người mặc bộ kimono đỏ rượu vang bằng lụa , điểm xuyết những họa tiết hình phượng hoàng màu vàng lửa . Cô gái ôm chặt lấy chàng trai bên cạnh , ép bộ ngực mềm mại của mình vào cậu ; sau hông cô đeo một khẩu súng trường có gắn lưỡi lê , báng súng bằng gỗ đỏ bóng loáng trông rất đẹp .

Bên cạnh người đàn ông trung niên đang cưỡi ngựa là một cô bé loli cao tầm 1m5 đang cưỡi trên cơn sóng đá trồi lên đất , cô bé mặc một bộ chiến giáp kiểu Trung Hoa , trên tay cầm cây thương khổng lồ dài 5 thước đính kim cương . Cô bé đó có mái tóc cam buộc hai bên bay lướt thướt theo cơn gió bụi .

Trên đầu 4 cười là một người phụ nữ tầm 25 tuổi . Cô ta có thân hình đẫy đà , người mặc bộ quân phục kiểu Pháp với 2 hàng cúc như sắp bung ra vì bộ ngực của cô và chiếc quần dài trắng . Sau lưng cô là đôi cánh băng với sải cánh phải dài cỡ 10 mét . Bên hông cô là cây kiếm Ngự Lâm Pháp trng chiếc vỏ bằng băng đỏ .

...

" Các con !!! Biết phải làm gì rồi chứ ! " - Người đàn ông cưỡi ngựa thấy quân sĩ của mình mở đường tiến ra liền giơ cao tay cầm kiếm lên , quay sau nói với 4 người kia .

" Vâng ! " - Người thanh niên tóc xanh nói - " Cha Kaiser cứ để con - Kenji Kaiser này lo ! Con sẽ kiếm cho cha cái thủ cấp của tên phản động "

" Được !!! " - Kaiser quay sang nói với 3 người con gái , cười mỉm nói - " Senna ! Anriel ! Tegina ! Ba đứa lần này hãy xông pha mãnh liệt vào ! Ai chém đầu tên tướng được trước cha sẽ thưởng !!! "

" Cha tính thưởng chi vậy !? " - Cô nhóc loli tên Tegina đang cưỡi cơn sóng đất hỏi .

" Nếu là chuyện tình một đêm với Kenji thì con không ngại đâu ! " - Cô gái Anriel tít mắt cười , lưỡi liếm quanh môi thích thú .

" Anh Kenji chỉ con được xài ! Không ai được chạm vào ! " - Senna nghe vậy cảm thấy khong hài lòng , càng ôm chặt Kenji vào ngực mình nói .

Kaiser quay sang nhìn Kenji như đang muốn hỏi ý kiến của cậu . Kenji - lúc này đang ngập trong bộ ngực của Senna liefn nhô đầu ra nói lớn :

" Thế này đi ... AI TIÊU DIỆT NHIỀU KẺ ĐỊCH NHẤT SẼ ĐƯỢC NGỦ VỚI EM !!! "

Cả 3 cô gái mắt sáng lên , đồng thanh hét lớn :

" ĐỒNG Ý !!!! "

Xong lao như bay về phía chiến tuyến .

" Đi nào ! Cha con ta cũng không được thua cánh đàn bà đâu đấy ! " - Kaiser thấy Kenji đang há hốc mồm liền gọi giật lại . Kenji tỉnh ra liền gật đầu rồi cùng ông lao lên , tiến thẳng vào làn đạn pháo .

...

Năm người tả xung hữu đọt làm kẻ địch phải thất điên bát đảo , hàng ngũ tan rã .

Tegina tuy nhỏ mà võ nghệ đầy mình , cây thương vung lên đến đâu là cơn sóng đất đá dâng theo tới đó . Cô bé điều khiển đất đá với cây thương như một nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng vậy . Dàn pháo đại bác của địch nhanh chóng tan nát hết cả , các khẩu pháo ngoại cỡ bằng sắt cũng đã phải quy hàng trước sức mạnh của Địa Báo Nữ Chúa .

Anriel thì bay trên không nhanh như cắt , những mẩu băng từ chiếc cánh của cô không ngừng bắn ra làm kẻ địch bên dưới phải hứng chịu một trận mưa băng tiễn , máu phun ra như suối nhuộm đỏ cả đất . Quả không hổ danh là Thiên Băng Sát Thần .

Senna thì nhảy qua nhảy lại giữa những kẻ địch không ngừng , mái tóc đỏ và bộ kimono chuyển động nhẹ nhàng theo cơ thể cô , không dính , khẩu súng trường báng đỏ của cô nhả ra những viên đạn lửa xuyên thấu mọi bộ giáp sắt cứng như bàn thạch của đám Thiết Kỵ Binh của kẻ thù . Sức mạnh của Phụng Liêu Nữ Chúa không phải là để chơi .

Ở giữa chiến trường là 2 cha con Kaiser và Kenji đang cùng nhau chém giề không ngừng . Cây kiếm to lớn của Kaiser chém nát bét mọi tên kỵ binh lao tới , còn cây katana của Kenji thì im lặng và nhẹ nhàng , một tiếng Cách vang lên là 10 tên rơi đầu , 5 tên cụt tay . Đó chính là sức mạnh kinh hoàng của Đệ Nhất Hoàng Đế và con trai ông - Mộc Long Đế Thần .

.

.

.

... 5 phút sau ...

Quá nhanh quá nguy hiểm , trận chiến suốt 3 tháng mà các Kỵ Sĩ Templar liên tục giằng co đã kết thúc trong 5 phút ngắn ngủi . Quá đủ để nói về sức mạnh của Kaiser và 4 người con của ông .

...

Kaiser đỡ Kenji đứng dậy , mỉm cười và vỗ vai cậu nói :

" Giỏi lắm con trai , cứ thế này thì ta có thể yên tâm giao ngai vàng cho con được rồi ! "

Kenji cho kiếm ra sau lưng , hơi cúi đầu ngượng ngùng nói :

" Cha nói quá rồi ... Con thấy mình vẫn chưa được như cha !... "

" Quan trọng gì ! " - Kaiser cười nói , rồi chỉ tay về trước nói :

" Con xem ! Ba người con gái của con về rồi kìa ! Mau ra chọn một người để làm vợ tương lai đi chứ ! "

Kenji chưa kịp bước ra thì thấy 3 người đã lao đến ôm lấy mình , làm cậu ngã ra đất . Ai cũng háo hức khoe chiến tích của mình cho cậu nghe . Nhưng Kenji đã đứng dậy , phủi người rồi bảo :

" Mọi người cứ bình tĩnh ! Từng người một kể ! Đi đâu mà vội ! "

" Em ! Em giết được 4 sư đoàn Thiết Kỵ ! Giết 900 bộ binh nhé ! " - Senna nhanh nhảu nói trước .

" Chị chỉ hạ được 10 trung đoàn bộ binh với 15 pháo thủ thôi ! ... Tiếc quá à ~~~ " - Anriel ngúng nguẩy , giọng điệu như bị kích thích đáp .

" Tui hạ được 150 pháo thủ với 3 sư đoàn thiết kỵ nhé ! Tối làm đồ chơi cho chị đi cưng ! " - Tigena phổng mũi , tự hào trả lời .

Kenji nghe một hồi rồi bỗng ngớ người ra , hỏi :

" Thế tên tướng đâu !? Ai giết được hắn vậy ? "

Nghe vậy cả 3 đều lắc đầu , Kenji thấy vậy thở dài nhưng lại lóe lên một ý nghĩ rằng bây giờ vẫn có cơ hội lấy thủ cấp tên tướng để thể hiện .

Nhìn xung quanh một hồi , trực giác của rồng mà Kenji sở hữu đang báo hiệu có địch . Dùng Thiên Lý Nhãn thì cậu tìm thấy một kẻ địch với trang phục tướng quân đang ẩn nấp ...

" Đây rồi !!!! " - Kenji liền rút kiếm ra rồi lao như bay về phía một đụn cát . Kaiser và 3 cô gái tính cản nhưng không kịp , Anriel còn hét lớn :

" Kenji ! Coi chừng bẫy đó ! "

" YÊN TÂM ! EM MẠNH LẮM ! KHÔNG SAO ĐÂU ! "

Kenji lao lên đụn cát , thấy tên viên tướng thì liền lao tới , hét một tiếng kiai , vung kiếm lên và ...

.

.

" Phập ! "

Máu chảy ra đầy đất , Kenji bị một lưỡi kiếm xuyên qua từ lúc nào mà không hay . Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình , viên tướng kia chỉ đơn giản lấy một cây kim sắt và xuyên nhẹ nhàng qua tim cậu .

Kenji gục ngã , mắt mờ đi , cậu mất dần cảm giác sống . Viên tướng kia ghé sát vào tai vậy và nói :

" Kiêu ngạo chính là kẻ thù của ngươi ! "

... Nói rồi hắn biến mất vào hư vô ...

.

.

.

.

.

.

.

. (" Kenji ! Kenji ..... ")

.

.

.

.

.

. (" Con trai ..... ")

.

.

.

.

. (" Em sẽ tìm anh ... Dù đến chân trời góc bể.... ")

.

.

.

.

- Ta sẽ trở lại , để sống như một con rồng -

.

.

.

... Việt Nam - Hà Nội - 2060 ...

Đường phố lúc này vẫn nhộn nhịp , đèn đóm sáng chưng như ban ngày . Đường phố chen chúc những người đi bộ , trên cao là những chiếc tàu điện chạy vun vút , các cao ốc đèn đóm sáng trưng , khắp các quán ăn vang lên những tiếng dô uống . Trai gái đi lại đầy đường , những tiếng cười đùa , reo hò , ... cho thấy việc ai ai cũng đang xả stress sau một ngày mệt mỏi và chuẩn bị cho kì nghỉ lễ 2/9 .

Tách biệt với cảnh hào nhoáng kia , trên một quán ăn vỉa hè , 10h đêm , một thanh niên tầm 20 tuổi với bộ đồ sĩ quan cấp úy đang ngồi ăn vội vàng bát mì tôm với chai coca giá rẻ . Người thanh niên có gương mặt pha hai dòng máu Nhật và Việt , mái tóc có màu xanh lá trông khá lạ , nước da hơi sạm đi vì nắng , cả người cao tầm 1m7 . Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cho thấy cậu ta vừa tan ca , đang ngồi ăn vội bữa tối để còn bắt xe về nhà . Đang ăn thì tivi đưa tin :

" Tin mới nhận : Một hiện lạ vừa xuất hiện ở Núi Phú Sĩ - Nhật Bản . Ngọn núi lửa vốn ngủ yên cả trăm năm bỗng hoạt động trở lại , gây ra nhiều cơn địa chấn . Một số nhân chứng còn cho hay rằng họ đã thấy một quầng lửa lớn giống như một con chim đại bàng phóng vút lên trời , nó bay vài vòng quanh ngọn núi rồi lao thẳng về hướng Tây Nam ! Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật "

Người thanh niên có vẻ không chú ý gì vẫn nhồm nhoàm ăn . Bỗng chuông điện thoại vang lên , cậu ta liền bắt máy :

" John đây ! Ai đó ạ ?! " - Người thanh niên nói

" Tao ! Hatter đây ! ... Mày có rảnh không ?! "

" Lại bảo tao đi bảo lãnh nữa hả ? " - John gằn giọng nói

" Bạn bè buồn cười vậy ! Nghe tao nói hết đã ... Tao định rủ mày đi làm một vụ , tao vừa biết một chuyện hay cực !! "

" Gì nữa ?? Tao còn phải về nhà ngủ , mai tao làm tăng ca ! "

" Giúp tao đi ! Phần thưởng hậu lắm ! "

" Thiệt hả ! " - John cảm thấy vui hẳn lên nói - " Thế rủ tao có vụ gì vậy bạn hiền ?? "

" Mày có nhớ cái quả thiên thạch mới được phát hiện ở ngoại ô mấy hôm trước không ? "

" Có ! Cái chỗ mà ngày đêm cứ rầm rập xe cộ với máy bay của cái tập đoàn Kasaki Inc ấy hả ! Làm sao ? "

" Có một mối hàng bên Nhật bảo tao là họ muốn một mảnh của thiên thạch đó ! Xong thì thù lao bao nhiêu cũng có ! "

John nghe mà bán tín bán nghi , nhưng dù gì cậu ta cũng đang cần tiền và thằng bạn thân Hatter cũng chưa nói dối cậu lần nào nên John nói luôn :

" Thôi được ! Qua đón tao ở quán cũ ! Nhớ mang đồ nghề nữa đấy ! " - Nói xong John dập máy rồi cắm cúi ăn tiếp .

... 45 phút sau ...

John cùng thằng bạn thân của mình là Hatter lái xe ra khu vực thiên thạch rơi rồi mặc đồ đen , mang túi đựng dụng cụ rồi rón rén chạy đến chỗ hàng rào . Hai người nhẹ nhàng cắt tấm rào sắt rồi chui qua , chạy vội vào trong cái bạt cao cỡ tòa nhà 5 tầng - nơi đang che giấu quả thiên thạch . Đi vào trong , họ không thấy quả thiên thạch đâu , John liền hỏi :

" Quả thiên thạch đâu rồi ! Sao chả thấy gì cả vậy ?! "

" Chắc nó ở kia kìa ! " - Hatter chỉ tay về một cái hố lớn rồi nói

Chiếc hố rộng tầm 200 mét vuông , sâu tầm 15m . Dưới hố , hàng chục người bảo vệ mang đầy súng ống đi qua lại bảo vệ một viên đá màu xanh lục tỏa ra một luồng sáng trông rất kì ảo ...

John nhìn thấy luồng sáng đó bỗng cảm thấy đầu đau nhức dữ dội đến mức ngã ra đất lăn lộn vật vã . Cậu bỗng nhìn thấy 3 ảo ảnh của 3 người phụ nữ và nghe thấy những tiếng nói từ trong đầu mình : " Mộc Long ... Tỉnh lại đi ... Đừng quên gia đình của mình ... Xin lỗi ... Chúng ta đã hại em ... Hãy trở về đây đi ... Em biết chúng ta mà ! "

" Cút hết đi ! Chết tiệt ! Đừng nói nữa ! Ta không biết các người là ai cả ! " - John vừa ôm đầu vừa đấm tay xuống đất , miệng liên tục lẩm bẩm như vậy thì những âm thanh trong đầu cũng bớt dần rồi biến mất ...

Đang định quay sang noi chện với Hatter thì cậu đã thấy cả chục tên bảo vệ mặc đồ đen đứng vây quanh mình , Hatter thi không thấy đâu ... Những tên bảo vệ đứng nói chuyện xì xồ gì đó một lúc rồi một tên nhấc bổng cậu lên bằng bàn tay hộ pháp của hắn . Rồi cả đám xúm lại đánh John một trận thừa sống thiếu chết .

" Aaaaaa.... . " Tiếng hét của cậu vang lên lớn khủng khiếp , nhưng những tiếng hét đó đã bị át bởi nũng cú đấm như đạn súng lục của đám người da đen đó đã át đi tiếng hét của cậu .

.

.

. ( Giết chúng đi ! Con không yếu đến thế đâu )

.

.

" Ai ... ai thế ! " - John nghe thấy giọng nói kì lạ , nhưng sức quá yếu , chỉ có thể thều thào khi vẫn đang lãnh nhưng cú đòn của tên da đen

.

.

.

( Cứ làm như ta nói ! Không phải nghĩ ! Nhanh lên !!)

.

.

.

" Dễ thôi .... 5 giây .... "

Bỗng hai mắt John mở to ra , con ngươi màu xanh lục thu nhỏ lại , miệng cười ngoạc ra , sau lưng liền mọc ra 4 cái móng vuốt gỗ dài ngoằng , mảnh khảnh như chân nhện ...

" TẮM MÁU NÀO !!! "

Bốn chiếc vuốt gỗ của John vung một phát , hai tên da đen trước mặt và sau lưng cậu đã mất đầu , không cho mấy tên còn lại kịp trở tay , những chiếc vuốt của cậu không ngừng tấn công , xuyên qua một tên , chém đầu 2 tên , xé toạc 3 tên ,... Một bể máu đã được tạo ra chỉ trong thoáng chốc , cơn cuồng sát dường như không thể bị ngăn cản ...

Những tên vệ sĩ mặc đồ đen điên cuồng xả súng về phía John thì ngay lập tức , những viên đạn của chúng đã bị 4 chiếc vuốt của cậu bắt lại hết sạch . Chúng ngớ người khi phải đối đầu với 1 con quái vật kinh hoàng như vậy , liền vội vàng bỏ chạy trong sợ hãi .

John liền lao lên trảm sát tất cả , mọi việc chỉ diễn ra trong 3S ngắn ngủi ....

...

Tất cả đã chết hết .... Không còn 1 ai ...

John đang khoái chí nhìn chiến tích của mình thì bỗng ...

" Phập ! " - 1 ống tiêm gây mê từ đằng sau bay tới ghim thẳng vào cổ cậu , John chả thể làm gì ngoài việc gục xuống và ngất đi , 4 chiếc vuốt thì héo quắt đi rồi biến thành bụi ...

Hatter từ đâu đó bước ra , trên tay là một khẩu súng tỉa bắn thuốc mê , tay kia cầm chiếc điện thoại , nhấn nhấn rồi gọi điện .

" Báo cáo nhiệm vụ đi ! " - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói như của phụ nữ

" Đã hoàn tất thưa chị ! Đúng là Mộc Long rồi , ngài ấy đã sống lại ! "

" Thế thì tốt ! Đưa anh ấy đi chữa trị đi , bằng mọi giá phải để anh ấy sống ! Nếu anh ấy chết ... thì cậu biết ... hậu quả rồi chứ ... " - Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói giọng đầy đe dọa .

" Vâng thưa chị ! " - Hatter lễ phép trả lời , cậu dập máy rồi gọi lớn :

" Alice ! Mau tiến hành cấy ghép cho ngài ấy đi ! "

Tức thì một cô bé tầm tuổi Hatter bỗng xuất hiện từ trên trời rơi xuống . Cô bé có đôi mắt to tròn màu xanh lá , khuôn mặt trông ngây thơ và rất đáng yêu , mái tóc ngắn tầm vai có màu hồng trông khá lạ . Cô bé đó được gọi là Alice - Một người đồng cấp với Hatter ... Trên lưng Alice mang theo một chiếc ba lô da to hơn cả người . Alice bước xuống cái hố , lấy viên đá màu xanh lục bí ẩn đó rồi bỏ vào túi . Rồi Alice quay sang John , vác cậu lên vai nhẹ như không rồi lập tức dời đi rất nhanh chóng như lúc đến ...

.

.

.

John tỉnh dậy thấy bản thân đang đứng giữa một sa mạc rộng bát ngát , ánh nắng chiếu chói chang . John còn chưa hiểu mình đang ở đâu , đang gần tới cửa tử thì từ đằng xa , John nhìn thấy một con phượng hoàng màu đỏ , toàn thân rực cháy đang bay tới chỗ cậu . Bỗng một con cọp bằng đá lao ra tấn công nó . Hai con vật đánh nhau dữ dội như đang tranh giành thứ gì vậy . Từ trên cao , đột nhiên một thiên sứ với mái tóc bạc , đôi cánh lấp lánh như pha lê liền giang tay ra đón John . John nghĩ thầm :

" [ Chắc mình sắp chết thật ! Nhưng được một thiên sứ trẻ đẹp thế này đưa đi thì ... cũng vui ] "

Con cọp và phượng hoàng thấy thiên sứ kia thì quay ra lao tới tấn công thiên sứ . Thiên sứ liền giơ tay biến ra một cây trượng băng rồi bắn chưởng , tạo ra cả hàng ngàn cây nhũ băng nhọn hoắt đâm tua tủa . Con phượng hoàng cũng liền quạt cánh tạo ra cả một cơn bão lửa . Con cọp cũng không kém cạnh , nó đập mạnh chân vào đám băng làm chúng vỡ ra thành bụi . John cảm thấy như mình đang ở trong cuộc chiến của mấy dị nhân mà mình thường thấy trên phim .

Thiên sứ vẫn cứ tung phép tấn công hai con thú kia . Sau một hồi lâu , cả ba như kiệt sức nên ngừng lao lên tấn công . Bỗng xung quanh con phượng hoàng lửa liền xuất hiện một cơn lốc lửa quay xung quanh , một lúc sau thì cơn lốc tan đi ... Con phượng hoàng đã biến thành một cô gái trẻ đẹp với mái tóc và đôi mắt đỏ như máu , người mặc một bộ giáp to màu đỏ với đôi cánh lửa phía sau , tay cầm cây cung khổng lồ ... Con cọp đá cũng biến thành một cô gái xinh tươi không kém . Thân hình nhỏ nhắn tầm một thanh niên mới lớn , người mặc bộ váy Trung Quốc đen xẻ hai bên đùi . Cô gái có mái tóc màu cam buộc gọn lại , đôi mắt màu tím trông rất lạnh lùng , tay cầm một chiếc lưỡi hái khổng lồ sáng loáng . Ba người nhìn nhau đầy sát khí , như thể đang định ăn tươi nuốt sống nhau vậy . Thiên sứ liền nói :

" Phoenix ! Tiger ! Hai người chấp nhận thua cuộc đi ! Dragon đã là của tôi rồi ! "

" Chị tự phụ quá đấy Angel ! Tính ngư ông đắc lợi mà mang anh ấy đi sao !? Có chết em cũng không giao cho chị đâu ! " - Cô gái có mái tóc đỏ tên Phoenix nói trả

" Có cố cũng chả để làm gì đâu ! Cậu ấy là của tôi ! Tôi sẽ không để 1000 năm dưới cát của mình là vô ích đâu ! " - Tiger đáp

" Vậy thì thử xem ai bắt được em ấy trước ! " - Angel nói rồi tạo ra hàng ngàn binh sĩ băng xung quanh mình . Tiger và Phoenix cũng liền cầm vũ khí chuẩn bị lao lên tấn công .

John thấy tình hình có vẻ sắp có đánh nhau to nên co cẳng chạy trước và mong đây chỉ là mơ . Mới chạy được tầm 10 giây thì 3 người kia nhìn thấy cậu nên liền đuổi theo . Cả ba lao tới đuổi . Phoenix và Tiger liền biến thành dạng thú rồi liền đuổi theo , Angel cũng tạo ra cả một cơn sóng thần rồi lướt trên đó đuổi theo . John cứ cắm đầu vừa chạy vừa than thở : " [ Thế ... Thế đíu nào ... Sao chết rồi mà còn khổ thế này ... ] "

John càng chạy càng đuối còn 3 người kia hình như càng đuổi càng hăng , vì không chú ý mà John bỗng đạp phải vách đá lở rồi rơi xuống vách đá vạnh đó . Ba người kia định lao đến cứu nhưng khi đến thì John đã biến mất trong bóng đêm sâu thẳm của vực . Phoenix định bay xuống nhưng ngay khi cách mép vực thì bỗng mất hết ma lực , biến về thành người rồi rơi xuống cát . Cả Tiger lẫn Angel cũng bị như vậy mà không hiểu vì sao . Cả ba định chạy tới vực thì như bị cản lại bởi thứ trường lực gì đó , dù có tung phép mạnh cỡ nào cũng không phá được . Họ đành nhìn John bị rơi xuống nhưng không thể làm gì ...

.

.

.

... John bị rơi thẳng xuống vực , toàn thân nát bét cả ra , máu bắn tung tóe khắp nơi . Dưới vực chỉ có một màu đen , thu thoảng có vài tia sáng xanh bay qua chầm chậm như nước chảy , đôi lúc còn có những tiếng nói văng vẳng bên tai cậu . Nằm dài trên nền đá lạnh , trái với cái nóng của thứ cát nóng như than kia , John cảm thấy người lạnh ngắt , tay chân không thể cử động được , John nghĩ thầm :

" [ Buồn cười thật ... Sao mình lại chết đến 2 lần trong một ngày ... Mình đã làm gì sai chứ ... ?? ] "

" Ngươi không chết đâu ! "

Một giọng nói ồm ồm vang lên , John quay đầu lại thì thấy một bóng người cao lêu nghêu , tầm 2m , như một cái bao được dính thêm mấy sợi dây thừng vậy . Chân tay chỉ có 3 ngón , đúng hơn là 3 cái vuốt , dài phải bằnh nửa cái bắp tay người . Người đó ghé sát mặt vào John thì mới thấy mặt người đó chỉ có mỗi cái miệng rộng ngoác với những cái răng như gắn liền với mặt .

" Muốn sống hãy hợp tác với ta ! " - Người đó thì thầm với John

" Mi là ai ? "

" Không quan trọng ! Ngươi có muốn sống không ? "

" Có ! "

Lập tức người đó biến thành một làn khói đen rồi bay nhập vào người John . Sau một hồi thì xương khớp John bỗng liền lại , cả cơ thể bỗng trở nên khỏe mạnh lạ thường . John liền ngồi dậy , tay sờ khắp người , ngạc nhiên khi thấy quả đúng là cơ thể mình đã không còn một vết thương nào . Cậu liền đứng dậy , vươn vai mấy cái , vặn người một chút để khởi động . John ngước cổ nhìn lên thấy bầu trời bỗng xẻ ra làm đôi , mở ra một cánh cổng . John nhìn thấy sung sướng nghĩ thầm :

" [ Cơ hội để thoát khỏi đây chắc chỉ còn qua đó , mình sẽ ... Nhưng lên kiểu gì đây ... ? ] "

Rồi đột nhiên John cảm thấy cả cơ thể nóng như lửa đốt , đầu đau đớn y hệt lúc nhìn thấy viên đá màu xanh . Từ sau lưng cậu , một đôi cánh mọc ra . Đôi cánh to lớn , xù xì , màu xanh lá , trông y hệt cánh của mấy con rồng Châu Âu mà cậu xem trong phim ảnh ... Dù chưa hiểu điều gì nhưng đôi cánh trông có vẻ hoạt động được , John thử đập vài cái thì cậu cũng liền bay lê một chút . Sau một hồi thử , John liền nhón chân rồi đạp mạnh xuống đất để tạo đà rồi vẫy cánh phóng vút lên trên ...

John bay lên đến gần miệng vực thì từ vết rách trên bầu trời bỗng xuất hiện một luồng sáng chói như mặt trời rọi thẳng vào người cậu . John phải ngừng bay , đưa tay lên che mắt , cơ thể bỗng dưng nặng trịch như đeo tạ . Cảnh vật xung quanh bỗng tối dần , một giọng nói vang lên như giọng của bóng đen đã cứu John dưới vực :

" Viên đá ... Hình xăm ... Chúng là con rồng của ngươi ! "

.

.

Sau một hồi lâu chìm trong bóng tối , John từ từ hé mắt ra thì thấy mình không còn ở sa mạc nữa mà đang ở trong một căn phòng bệnh viện rộng lớn và vô cùng sang trọng : Căn phòng rộng tầm 50m vuông ; đầy đủ mọi tiện nghi ; cạnh giường John còn có một chiếc chạn lớn đầy ắp đồ ăn . Ánh sáng bên ngoài chiếu nhẹ qua khe cửa , nắng dịu chan hòa cả căn phòng , từ ngoài , vài cánh hoa anh đào màu hồng bay theo gió đến giường cậu . John vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu thì sờ lên ngực mình thấy chỗ bị đạn bắn đã không còn nhưng giữa ngực có một vết khâu chéo to đùng , chạm vào thì thấy như bên dưới da mình cộm cộm như đang có thứ gì đó . Nhưng bây giờ John đang lo 2 điều :

1 . Sao ở Việt Nam lại có hoa anh đào vào tháng 9 ?

2 . Cô gái đang nuy ôm mình ngủ là ai ????? - John nhìn cô gái tóc đỏ đang ôm mình , ngủ một cách ngon lành .

Cô gái nằm cạnh có một khuôn mặt như người Nhật ; mái tóc dài màu đỏ như lửa và máu ; làn da trắng muốt không tì vết ; thân hình hoàn hảo như một người mẫu , tưởng như đến Da Vinci cũng không thể tìm ra một sai sót nào ; đặc biệt trên vai có một hình xăm rồng màu đỏ .

John liền nhẹ nhàng vén chăn lên định xuống giường thì để ý ra bản thân cũng đang trong tình trạng " nuy " , nhưng vẫn cứ định ra khỏi giường . Vừa định nhoài người ra thì thấy cô gái tóm lấy vai cậu , rồi từ từ nhỏm dậy . John thấy ngạc nhiên vô cùng khi thấy không thể cử động được nữa , tức cô gái với mái tóc đỏ kia phải có một sức khỏe cực lớn . Cô gái lấy tay kéo John nằm xuống rồi trườn tới , ngồi đè lên người John . Cô gái dụi mắt một lúc , rồi mở đôi mắt màu đỏ ra nhìn John âu yếm mỉm cười .

" Chào buổi sáng anh trai ! " - Cô gái nói với John bằng Tiếng Việt tuy còn khá bập bõm

" Cái gì ... ???? Đây là đâu ? ... Ai là anh trai cô cơ ? ... "

" Là anh chứ ai ! Kenji Kasaki ! Em là em gái anh - Sena Kasaki đây nè ! Anh đang ở bệnh viện Kyaso , nằm ở Tokyo - NHẬT BẢN "

" Tôi thấy bối rối rồi đấy ... Chắc cô nhận nhầm người rồi ! Tôi không nhớ mình có em gái đâu - nhất là một đứa em chất như thế này ?! "

" Là sao ạ ?? " - Sena tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại

" Thứ nhất : Cô đang nuy và khoe hàng trước mặt tôi đấy ! " - John ức chế trả lời - " Thứ hai : Tôi chả thấy chúng ta có điểm gì giống 2 anh em cả luôn ! "

" Anh lại giả vờ rồi ! Em biết thừa anh đã thấy hình xăm của em mà ! Sau lưng anh cũng có một hình xăm đúng không ! "

" Cái .... Cái gì ??? " - John ngạc nhiên vô cùng , từ trước đến nay cậu chưa nói cho ai hình xăm đặc biệt trên lưng mình . Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ , sống trong trại ở Hà Nội . Cậu có một cuộc sống phiêu bạt , khổ cực nhưng bù lại nhờ chăm chỉ nên cậu đỗ được vào ngành Cảnh Sát . Hình xăm trên vai cậu luôn bị mọi người coi là thứ quái dị - nghe nói từ lúc sinh ra cậu đã có - nên phải dùng băng gạc che lại . Có một lần đi đánh nhau hồi nhỏ , miếng băng gạc bị xé ra , hình xăm trên vai đã sáng lên . Ngay lập tức mấy tên côn đồ với những người dân cách cậu tầm 10 m đều sùi bọt mép rồi đột quỵ ngay tại chỗ ... Đó là lí do vì sao John không bao giờ cho ai xem hình xăm của mình .

" Sao ... sao cô biết ... Mà khoan ! Sao cô không bị ảnh hưởng gì cả .... Tôi không hiểu ??? .... Chuyện gì ... đang xảy ra .... "

John chưa nói hết câu thì Sena liền để ngón tay lên môi cậu , ra dấu im lặng rồi nhìn cậu mỉm cười nói :

" Lo làm gì nữa hả anh ! Anh cứ nghỉ đi , em sẽ ở đây , làm mọi việc anh muốn ! "

" [ Mọi việc mình muốn ... ] " - John nghĩ thầm đầy sung sướng . F.A mấy năm rồi , tự dưng lại được một cô em gái xinh như mộng , body không thể "pơ phẹc " hơn hầu hạ dạ vâng . Vừa nãy nói mấy câu kia tỏ vẻ tí thôi chứ tâm trí đang rất " High " đây này !!! - " Ờ thì ... Tôi hỏi điều này được không ?? "

" Anh cứ tự nhiên ! "

" Cô nói mình là Sena Kasaki ! Không lẽ cô là .... cái tập đoàn Kasaki Inc đó là ... "

" À ! Cái tập đoàn đó hả , em là Giám đốc kiêm Chủ Tịch HĐQT ... Nhưng em làm để cho vui thôi ! "

" Cho vui !!! Đùa ! Thế cô giàu đến mức nào !?? "

" Em sở hữu 60 % tài sản trên trái đất này , quy ra tiền thì tầm tầm vài triệu tỉ đô gì đó ... Nhưng kệ đi ! Nhớ nhiều đau đầu lắm ! "

" [ Vài triệu tỉ !! Đùa nhau à ??? ] Thế cô có vai vế lớn như thế , ăn nằm với một tên như tôi có ... "

" Chả sao cả ! Anh em có quyền thể hiện tình cảm với nhau một cách thân mật đúng không !? "

" À không ... Ý tôi là báo chí ấy ... Họ không để ý gì à ??? "

" Có đây này ! " - Sena bật chiếc tivi đối diện giường John lên , kênh VNnews :

" Tin mới : Sáng ngày 3/9 hôm nay theo giờ VN , giám đốc tập đoàn thương mại Kasaki Inc là cô Sena Kasaki đã chính thức tuyên bố là đã tìm được anh trai thất lạc của mình là ngài Kenji Kasaki sau 10 năm tìm kiếm . Hiện cô đang ở bệnh viện Kyosa với anh mình ... Mọi thông tin sẽ được cập nhật sớm nhất ... "

Xong Sena quay sang nói :

" Anh thấy không ! Em đã nói với báo chí rồi , họ chắc đang săn lùng anh dữ lắm ! Cũng phải thôi , người nhà duy nhất của em mà ! ... Mà thôi , anh muốn ra ngoài một chút không ? " - Sena nói xong nhảy ra khỏi giường , bước đến lấy bộ vét gần đó để mặc rồi ném cho John một chiếc túi đen ghi chữ " Kasaki Fashion " bên ngoài .

" Cái gì đây ? " - John hỏi

" Kimono của anh đấy ! Dù gì thì đang ở Nhật mà , nhập gia phải tùy tục chứ ! "

" Thế còn cái này ? " - John móc ra từ túi một chiếc huy hiệu bằng vàng , hình tròn , to tầm nửa lòng bàn tay , mặt huy hiệu có khắc hình một con rồng bay quanh cây anh đào và chữ " Long " bằng chữ Hán

" Đó là gia huy nhà Kasaki ! Anh nhớ luôn giữ nó nhé , chỉ dành cho gia trưởng thôi ! "

John chả quan tâm lắm nhưng thấy trời lạnh nên cứ mặc đồ vào cái đã , vì đây là lần đầu mặc kimono nên cậu phải nhờ Sena giúp mới xong .

Bộ kimono John mặc là loại Hakama : có áo ngoài màu đen dài đến đầu gối , bên trong là áo trắng , trước bụng có đeo thêm một cái đai obi màu vàng . Sau lưng áo có hình vẽ con rồng và cây anh đào như cái huy hiệu . Ống tay áo khá rộng , quần ống xếp hơi giống váy , màu đen hơi dài đến mức phủ kín cả chân luôn . John đi cả tất tabi màu trắng và đi cả guốc gỗ của Nhật cho đúng kiểu . Nếu John có thêm cây kiếm giắt lưng với mái tóc búi củ hành trên đầu thì cậu sẽ giống y hệt mấy võ sĩ trong phim cổ trang Nhật .

" Oa !! Anh mặc bộ đồ này còn đẹp hơn em tưởng tượng !!! "- Sena sung sướng nhìn John thốt lên .

" Bộ này cũng được đấy ! Mỏng vậy mà ấm phết nhỉ ! Chắc người làm ra phải có hoa tay lắm ! "

" Tất nhiên rồi ! Em may sao không tốt được ! "

" Thiệt sao ?! Cô may ư ?! Thế thì cảm ơn nha , tôi thích bộ này lắm ! " - John mỉm cười quay sang Sena nói

" Ahihi ! Anh đừng khen thế mà ! Ghét quá à ! " - Sena đỏ mặt , sung sướng ngúng nguẩy khi được John khen ...

... Sena bảo John rằng có việc bận nên không đi chơi với cậu được , nhưng trước khi đi cô có dặn : " Nhớ luôn đeo huy hiệu đấy ! " , đưa cho John thẻ tín dụng và cho cả xe đến đón John ... John thảnh thơi tản bộ từ phòng xuống dưới cửa bệnh viện , đi đến đâu các y tá , bác sĩ cũng cúi chào cậu , John rất bối rối nhưng vì mù tiếng Nhật nên cũng chả nói gì . Xuống đến cầu thang tầng 1 thì bỗng cậu va vào một cô gái đội mũ trùm kín cả mặt làm cô ngã ra , John định đưa tay ra đỡ thì cô ấy liền đứng phắt dậy , trỏ tay vào cậu nói :

" Đi đứng không nhìn hả lão già ! Bị mù hả !? Biết ta là Thần Khí của cô Sena không ..... { Tiếng Nhật } "

John lúc đó chả biết nói gì luôn , bản thân cậu vốn ghét ngoại ngữ , tiếng Anh còn chưa thạo chứ nói gì đến tiếng Nhật . Đang bối rối thì một người thanh niên tầm 29 tuổi , có mái tóc màu bạch kim , đôi mắt màu trắng , nước da hơi ngăm đen , khuôn mặt có chút nét thư sinh , mặc một bộ vét chạy vội đến chỗ cô gái cốc đầu cô một phát rồi quay sang quỳ gối xuống trước John , lễ phép chào cậu bằng Tiếng Việt rất lưu loát :

" Mong ngài tha thứ ! Con nhỏ này còn ngây dại , chưa hiểu lễ nghi , xin ngài đừng để bụng ! "

John thấy thật nhẽ nhõm khi cuối cùng cũng có người nói được tiếng Việt , cậu liền nói luôn :

" Không sao đâu ! Tôi mới là người có lỗi ... À đúng rồi ! Tên cậu là gì ? "

" Thuộc hạ tên là Haki ! Là thần khí và là người hầu của ngài ! Thưa ngài Kenji Kasaki ! "

" Người hầu á ... ?? "

" Vâng thưa ngài ! Còn nhỏ này là Soki , nó mới đang học việc nên ngây dại lắm , mong ngài đừng để ý ! " - Haki nói rồi cởi chiếc mũ trùm đầu của cô gái tên Soki ra , Soki trông như một đứa nhóc ở tuổi tiểu học vậy : Khuôn mặt trông rất ngây thơ , đôi mắt to tròn màu xanh long lanh như ngọc lục bảo , đôi môi nhỏ nhắn , mái tóc màu xanh lá buộc thành 2 bím tóc nhỏ để trên vai , làn da trắng hồng đầy sức sống như da em bé vậy ... Soki khổ sở nói với John bằng tiếng Việt :

" E ... em xi ... xin nhỗi ! E ... em không ... c ... cố ý "

" Nhóc dễ thương quá đi ! Bao nhiêu tuổi rồi ? " - John thích thú ngồi xuống nhìn Soki , mỉm cười hỏi

" Nó được 12 tuổi rồi thưa ngài ! " - Haki thấy Soki có vẻ không hiểu John đang nói gì liền trả lời hộ

" 12 !? Bảo sao trông như trẻ con là đúng rồi "

" Đừng có thấy tôi nhỏ mà chê !!! Lão già chết tiệt !!! { Tiếng Nhật } " - Soki phụng phịu quát John , mặt cô nhóc lúc này trông moe hết sức , Haki định ngăn lại thì John vui vẻ cười nói :

" Thú vị nha ! Trước giờ mới biết trẻ con Nhật lúc giận trông thế nào , thiệt là đáng yêu quá đi mà ! " - John nói xong quay sang Haki - " Hôm nay phiền cậu giúp tôi đi dạo một lúc được không ?! Tôi không được thạo tiếng Nhật nên thấy khổ sở lắm ! "

" Rất vui lòng thưa ngài ! "

John cùng 2 người vui vẻ ra ngoài sân bệnh viện để tản bộ , Haki có bảo cho xe đến nhưng John nói là không thích . Cả sân bệnh viện thật rộng lớn , cây cỏ mọc xum xuê , đường lát đá xám , nắng vàng chiếu xuống nhuộm vàng cả khoảng sân làm nó như được rải ngô trên đó , mùa thu ở đất nước này thật là khác so với Việt Nam . Từng làn gió thổi nhẹ nhàng , mang theo những cánh hoa anh đào bé nhỏ màu hồng thắm , hương hoa thơm dịu nhẹ nhưng lại thấm sâu hơn cả mùi hoa hồng . Ở bên vệ đường , các cây bonsai nhỏ có , to có đứng đủ các tư thế , trông như những bức tượng điêu khắc đầy tinh xảo ...

" Thưa ngài Kenji ! Liệu thuộc hạ có thể hỏi ngài một chuyện được không ? " - Haki bỗng nói

" Anh cứ nói ! "

" Ngài thấy gì khi hồi sinh trở lại ? "

" Là sao ? " - John cảm thấy khó hiểu

" Sau khi ngài chết , trước khi thức dậy ở đây , ngài đã thấy gì ? "

" Thấy gì ư ? " - John tự dưng cảm thấy mông lung , kí ức về lần tỉnh dậy đầu tiên ở giữa sa mạc đối với cậu thật mờ nhạt , như một tấm gương bị đập vỡ , nhưng những mảng kí ức còn sót về nơi đó thì lại in rất sâu , rất rõ ràng như từng mảnh kính của tấm gương mang tên Ký Ức đâm sâu vào trí óc . John liền trả lời :

" Phượng hoàng lửa ... Báo sa mạc ... Thiên thần băng ... và cả ... MỘT BÓNG ĐEN "

" Sao ?! Ngài có thấy rõ mặt bóng đen đó không ?! "

" Không ! Mà sao cậu lại hỏi thế ?! "

" Dạ không ạ ... ! Thuộc hạ xin lỗi vì đã hỏi ! " - Nói xong Haki quay ra thì thầm gì đó với Soki , Soki nghe xong mặt có chút biến sắc rồi chạy vội đi đâu đó . John có vẻ không để ý lắm nên vẫn cứ tản bộ trên con đường đá trong bệnh viện với Haki , chỉ một lúc đã ra đến cổng .

Cánh cổng bệnh viện làm bằng gỗ , sơn đỏ rất đẹp , ngang tầm 10 m mỗi cánh , mỗi cánh cao tầm 5 m . Cổng được gắn chặt vào khung bằng những chiếc đinh tán lớn , nhìn trông y hệt một chiếc cổng thành lớn . Cánh cổng mở rộng nên John có thể nhìn thấy cảnh Tokyo bên dưới đồi , cậu đưa mắt nhìn , khung cảnh thủ đô của đất nước mặt trời mọc thật là đẹp một cách diệu kì .

Bầu trời trong xanh , ánh nắng có vẻ gắt hơn một chút vì đang gần trưa . Hai bên con đường đá dẫn vào viện là rừng cây anh đào nở rất đẹp , sắc hồng trên mỗi cành cây làm người ta liên tưởng đến một nàng công chúa yêu kiều với mái tóc hồng thướt tha , nàng đang mỉm cười trong nắng , mời gọi những ai đi qua vào bầu bạn .

John bỗng nổi hứng muốn đi dạo , cậu liền bảo Haki ở lại và muốn vào rừng chơi một lúc , nói sẽ về trước 12h trưa . Haki cũng chả cản nên John đi luôn , cậu đi xuống bậc thang bằng đá cẩm thạch , sau tầm 3 phút thì đến một con đường mòn vào rừng . John vừa đi giữa hàng cây anh đào vừa ngâm nga một cách vui vẻ . Những cánh hoa màu hồng cứ bay bay theo gió , làn gió mang theo làn hương đầy quyến rũ , John cảm thấy tâm trí thật thoải mái , nghĩ rằng chắc chắn mọi chuyện sau này sẽ ổn thôi .

" Trông ngươi ... có vẻ vui nhỉ ... ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro