Chap 2 - Rừng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2 : Rừng Hoa

Giọng nói vang vọng từ phía cánh rừng hoa anh đào , âm thanh ngày một rõ hơn , vang vọng trong đầu John , liên tục một câu nói :
" Đến đây ... Nhanh lên ... Ta ở đây ... Không còn thời gian đâu ... "
Không chịu nổi âm thanh ngày càng lớn trong đầu , John liền hộc tốc chạy theo tiếng gọi về phía rừng hoa . Len lỏi không ngừng vào sâu trong khu rừng toàn màu hồng anh đào này , John bắt đầu thấy tiếng gọi bé lại nhưng một âm thanh gì đó liên tục vang lên , tựa như tiếng binh khí va vào nhau vậy .
...
Sâu trong khu rừng hoa anh đào....

" Keng ! Keng ! Keng " - Tiếng binh khí không ngừng va vào nhau , theo sau là tiếng la hét bị ngắt quãng . Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đang diễn ra ngay trước mắt John :

" Cả chục chiến binh dòng đền đang solo với 1 cô gái mặc kimino , dùng song kiếm katana và ninjato và họ đang bị ăn hành sấp mặt ???? "
John nhìn cảnh tượng đang diễn ra chỉ có thể nói được 1 câu như vậy , không biết phản ứng ra sao bây giờ . Hạ đầu xuống rồi quay lên đã thấy 1 - 2 ông kiếm sĩ mặc giáp và áo choàng thập tự trắng bị mất thủ , áo choàng biến thành đỏ luôn . Còn cô gái đang đánh với họ trông kinh khủng hết sức ( tất nhiên là về kĩ năng chiến đấu ) : Tóc cô cắt kiểu Sake , đen dài đến tận lưng . Da trắng nõn nà , thân hình như thanh niên mới lớn . Cô ta mặc bộ yukata đen với viền trắng ( giống đồ trong đám tang người Nhật ) và không mặc đi tất lẫn guốc ở chân . Hai tay cầm 2 thanh kiếm katana và ninjato nhuộm đỏ cả máu chém giết không ngừng .
...
" Đội trưởng ! Mau chạy đến chỗ của Kenji - sama đi ! Chúng tôi sẽ cản con điên này ! "
Một kiếm sĩ quay sang nói với một viên tướng râu tóc bạc trắng , bộ giáp thủng lỗ chỗ , máu miệng chảy ra không ngừng . Viên tường già đang cầm một chiếc hộp trong tay , tay kia cầm kiếm chống xuống đất , nghe lời nói của thuộc hạ mình , ông ngóc dậy nói lớn :
" Không được !!! Làm tướng mà lại bỏ lính chạy lấy người thì còn ra cái thể gì nữa !!! " - Rồi ông chống gối đứng dậy , giơ kiếm lên cao , đưa cho người lính cái hộp nói :
" Ta sẽ ở đây ! Còn cậu .... *hộc* .... cầm nó và mang cho ngài Kenji ngay lập tức ! .... " - Cậu lính trẻ đó nhận lấy chiếc hộp từ đôi tay đang run lên từng hồi của viên tướng , máu của ông bám đầy vỏ hộp . Cậu lính còn định nói gì đó nhưng người lính già đã trừng mắt ra hiệu làm cậu phải chạy ra khỏi bãi chiến trường ngay lập tức , rồi ông quay sang nhìn bãi chiến trường , nhìn cả kẻ đang lần lượt đồ sát từng thuộc hạ của mình ...
" CHỈ HUY!! MAU CH ... *ặc ặc *" Một người lính vừa mới quay sang nhìn ông nói thì chỉ chưa đầy 1 giây sau , đầu anh ta đã lìa khỏi cổ , máu phun ra như suối nhuộm đỏ cả chiếc áo chòng thập tự .
Viên tướng già cầm cây kiếm trong tay mà run lên từng hồi , tưởng như thanh gươm nhỏ bé này nặng đến cả tấn vậy , điều làm một người đã quá quen với máu và xác chết như ông phải tun cầm cập ....
...
Chính là cô gái mặc chiếc yukata đen trễ vai , mặt dính đầy máu kia .
Trên tay cô ta , một tay cầm 2 cây kiếm , một tay cầm chiếc mũ giáp từ xác của 1 người lính .
Cô mỉm cười đầy man rợn , 2 mắt híp lại nhìn viên tướng già đang run lập cập kia .
...
" Chúc ngủ ngon  * cười , thì thầm * "
...
" Phụt !!! " Máu từ cổ ông ta phun lên như thác , đầu ông ta lăn lông lốc trên nền đất ,...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh ....
Chỉ mới 1 giây trước , cô gái đó còn đứng cách ông ta gần 20 mét và . . . một khắc sau , cô ta đã đứng bên cạnh viên tướng già . Dù viên tướng đó đã vung kiếm lên đỡ đòn từ cây kiếm katana nhưng ông ta không nhận ra ...
Cây ninjato đã kề tới cổ mình ....
1 giây ... Thế là hết ! Mọi thứ chỉ đơn giản như vậy ...
.
.
.
" Cô ta là ai vậy !? Cả những người kia ... " - John toát mồ hôi hột nghĩ thầm sau khi chúng kiến toàn cảnh vừa rồi sau thân cây anh đào . Mọi thứ diễn ra như một thước phim ngắn cổ điển , chỉ sau vài giây cả một khoảng đất đã bị nhuộm đỏ bởi máu , nhiều tới nỗi cánh hoa anh đào rơi xuống đất cũng chìm trong máu ...
" Cách ! " - Tiếng hai cây kiếm được tra vào vỏ , người phụ nữ mặc yukata đen liền vươn vai một cái , vặn cổ qua lại , ngáp một cái rồi ngửa cổ lên trời , xoa vai rồi tự động viên :
" Nốt hôm nay là được về Cộng Hòa gặp cha rồi ! Phải gắng lên mới được ! "
Cô ta nói một cách đầy quyết tâm như thể việc cô ta đang làm là một điều gì đó rất quan rọng với cô ta . Rồi cô gái ấy xốc lại trang phục , chỉnh lại vũ khí đang đeo bên hông rồi ...
.... Xì xì xì ... Cô biến thành một làn khói và bay đi mất ...
...
" Chắc cô ta đi rồi ! " John nghĩ thầm , khi thấy mọi thứ đã đi vào yên lặng , cậu từ từ bước ra chỗ chiến trường đẫm máu của rừng cây anh đào . Nhìn quanh mọi thứ , John chỉ cảm thấy buồn nôn và khó thở trước cảnh tượng đầu người văng tứ tung và mùi máu xốc lên làm cậu muốn lộn mửa .
" Kinh vãi ! " - John nghĩ thầm , đoán ở lại đây nữa chỉ tổ làm bẩn bộ kimono Sena may cho , như thế thì thật không hay cho lắm nên cậu liền xoay người tính bước đi . Bỗng ở một gốc cây , một người lính mặc giáp che nửa mặt bị ba vết đâm lớn xuyên qua người với tay chỉ cậu , theefo thào gì đó . John chạy vội tới , cúi xuống vội hỏi :
" Ê này ... Anh có sao không !? Chuyện gì đã xảy ra với anh .... Mà khoan ! Tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện ... "
John định đưa tay người đó qua vai để xốc lên thì anh ta ra hiệu dừng lại , chỉ cố nhoài người ra thều thào một câu :
" Chiếc hộp .... Xi .... Xin ngà .... Mau đi .. lấ... * hộc hộc * "
Người đó chỉ nói được tới đó thì gục xuống , thở không ra hơi , tay phải run run chỉ về hướng một con đường mòn nhỏ , nơi mà một người lính khác vừa cầm chiếc hộp chạy vào , xong anh ta hạ tay xuống , tắt thở .
John lay mãi ngửi lính đó không tỉnh lại , sờ mạch thì thấy không còn chút sức sống gì nữa . Bó tay , bất lực khi không thể làm gì , John quyết định đứng dậy rồi chạy theo con đường mòn trong rừng mà người lính đó vừa chỉ .
" Thiệt tình .... Cái tính bao đồng của mình có lẽ phải luyện để bỏ thôi !!! "
...
John chạy 1 lúc thì thấy trên mặt đất có vài giọt máu , John liền đưa tay xuống thử rồi đưa mũi ngửi .
" Còn ấm ! Chắc là của cậu lính cầm chiếc hộp kia ! "
Nói rồi John tiếp tục chạy theo lối mòn , càng lúc thấy trên nền đất và các gốc cây xung quanh càng dính nhiều máu , thậm chí có chỗ có cả vũng , máu in hình dấu chân , nhưng đáng chú ý là nhiều chỗ máu còn dính một mảnh vải trắng , một mảnh sắt hay chút bột màu đỏ có mùi thuốc súng . Càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , John chỉ biết đâm đầu chạy thẳng theo con đường mòn trong rừng .
" Đoàng !! " Một âm thanh như tiếng súng vang lên , tiếp đó là một tiếng thét kinh hoàng vang lên cùng một cột khói bốc nghi ngút ở phía sườn núi trên đoạn đường mòn của John . Không thể giữ tốc độ như vậy , John liền tháo cái đai obi và cởi phắt bộ kimono bên ngoài ra , cuộn thành một cục rồi lấy cái đai buộc lại thành một cái tay nải nhỏ cỡ quả dưa vàng . Xong một tay cầm tay nải , chạy hộc tốc về phía cột khói .
John chạy xuyên rừng , tránh bị cây anh đào cọ người , cánh hoa cứ thi nhau dính hết lên mặt cậu . Nhưng John không quan tâm , cậu tiếp tục chạy về phía cột khói và khi tới nơi , một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt cậu ...
...
Cả một vùng bán kính gần 100m đã bị biến thành bụi , một vết lõm lớn in trên mặt đất , những cây anh đào xung quanh bị bật gốc hết cả ra , vụn gỗ vung vãi khắp nơi ... Như thể có một vụ nổ vừa xảy ra ở đây vậy .
Nhưng không ! Thứ làm John cảm thấy phát sợ không phải cảnh tượng mà một vụ nổ lớn nào đó đã gây ra , mà ở giữa cái hố trung tâm vụ nổ là một người lính khác , cũng mặc áo giáp và đội mũ che cả mặt như những người kia , đó là người lính đã cầm chiếc hộp và chạy khỏi cuộc chiến kia .
Người lính đó nằm sấp mặt giữa cái hố trên mặt đất , phần thân dưới của cậu ta đã ... BIẾN MẤT . Ruột gan lòi tứ tung trên nền đất , máu vung vãi tóe le khắp mặt đất , chiếc áo chòang của cậu nhuộm máu thành màu đỏ sẫm . Hai tay của người lính , một đang nắm hờ một khẩu súng trường , tay kia ôm chặt chiếc hộp gỗ hình chữ nhật . Chiếc hộp đó trơn láng , hoàn toàn không có một kẽ hở hay núm vặn nào như thể tay cầm để mở cả , nói nó là khối gỗ thì chuẩn hơn . Khối gỗ đó có màu xanh lá , trên tạc chìm một vòng tròn , trong là con rồng 🐉 , cây anh đào và chữ Long .
" Cái gia huy !? "
John nhận ra ngay lập tức kí hiệu trên nó , định lấy cái hộp ra khỏi tay người lính để xem kĩ hơn thì bỗng người đó trừng mắt qua chiếc mũ giáp .
Ánh mắt đó làm John sợ hãi đến mức ngã ra đằng sau , người lính đó tay cầm chặt khẩu súng , chống xuống đất , cố lể cái thân về hướng John ,
" Chết cha ... Xin ... xin lỗi ! Tôi không định ... "
Chĩa khẩu súng trường về phía John , tay người lính tàn phế rung lên từng hồi , đôi mắt màu lục nhìn qua chiếc mũ giáp , thẳng về phía John , hơi thở của anh ta ngày càng nặng nề , máu từ những chiếc lỗ trên phần miệng của chiếc mũ .
Cách - Ngón tay cái của người lính nhấn vào hỏa kim , tay người đó cố gắng chĩa thẳng về John .
Nhìn nòng súng đen ngòm sâu hoắm chĩa thẳng về phía mình , John sợ hãi đến đứng hình , vài giọt mồ hôi chảy trên mặt , rơi xuống người , nặng nề theo nhịp cháy xì xì trong ống súng .
" Soạt !!! " - Một âm thanh vang lên , phá vỡ bầu khong khí im ỉm chỉ hơi thở con người và tiếng cháy lắt léo của thuốc súng , làm John giật mình , quay đầu sang phía sau thì thấy ...
MỘT LƯỠI KIẾM SÁNG LOÁNG ĐANG LAO THẲNG TỚI MÌNH.
Người cầm kiếm đứng trong tầm khuất sáng , lại thêm việc John đang sợ hãi nên chả thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó ....
Thứ duy nhất cậu thấy .... chỉ là lưỡi kiếm thép phản chiếu ánh sáng thái dương đang chiếu vào mắt mình ...
....
" TRÁNH XA NGÀI ẤY RA !!!!! " - Người lính sau lưng John dồn hết hơi tàn , cố khạc hết chỗ máu trong cổ họng hét lên một cách hùng hồn . Rồi như được tiếp thêm sức mạnh , người chiến binh đó bóp mạnh cò súng bằng ngón tay của mình ....
ĐOÀNG !!!! Phát súng nổ một âm thanh dữ dội , John , chỉ trong 1 giây , như hiểu được mọi chuyện , liền vội cúi người xuống ...
" Gyáaaaaaaa !!! " Viên đạn chì bắn ra từ khẩu súng lao đi nhanh như chớp , vào thẳng mặt của kẻ cầm kiếm kia , kẻ đó đau đớn hét lên một tiếng kêu rúng động cả khu rừng , tựa như một con quái vật bị sập bẫy .
Máu chảy ra đầy đất theo tay của kẻ kia , một tay ôm phần mắt trái , một tay cầm 2 cây kiếm chống xuống đất , kẻ đó nhìn John bằng con mắt phải sáng quắc màu bạc của mình một cách thù hằn ghê gớm ...
" ĐỒ KHỐN !!!..... NHỚ ĐẤY !!! TA THỀ SẼ QUAY LẠI CẮT ĐẦU MI ! TÊN CON HOANG KHỐN KHIẾP !!!! "
....
Rồi kẻ đó biến thành một làn khói đen một cách nhanh chóng , tan biến vào không gian ...
....
John sau một hồi mới tĩnh tâm lại , nhìn đống máu me đầy đất , dính cả trên người mình , John phải cố hết sức mới không ói hết cái dạ dày ra , bẩm sinh cậu sợ máu nên không dám gia nhập đội phá án ở đơn vị dù thừa điểm .
Nhìn lại đằng sau , thấy người lính sau khi bắn được viên đạn đó cũng buông tay trên nền máu , hơi thở khó nhọc , hấp hối . Gượng chút hơi tàn yếu ớt , người lính dùng tay cầm súng kéo lê mình về phía John đang ngồi bệt trên đất đen , mặt gần như trắng bệch vì sợ . Người lính đó cố gắng dùng mọi sức lực , lấy 2 tay cầm chiếc hộp gỗ dính đầy máu , run run đưa cho John .
John , dù sợ nhưng như có điều gì đó đã thúc giục cậu nên nhận nó nên liền giơ tay ra đỡ lấy , máu dính đầy tay cậu ... Người lính đó nhìn cậu một hồi , nói một lời trăn trối :
" Cảm ơn Chúa .... "
Rồi người lính vô danh đó ra đi , sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ cho Tổ Quốc...
.
.
.
John cầm chiếc hộp dính đầy máu trong tay cùng chiếc hakama cuốn trong cái đai lưng obi , rảo bước khỏi khu rừng anh đào , bước trên con đường lát đá vuông xám dẫn lên bệnh viện . John vừa đi vừa thở dài , khuôn mặt biểu lộ một mớ cảm xúc lẫn lộn như thanh niên bị mất sổ gạo năm 80 .
" Đời đen như cái đít xoong ! Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã bị dính nhiều phốt hơn mấy tay dọn bồn xí ! Đã thế còn làm bẩn bộ đồ Sena may cho , thế này có đen không cơ chứ !!!! "
Nhọc nhằn một hồi mới lên đến cổng bệnh viện , cánh cổng mở toang , trước cỗng đỗ một con xe Ferrari FF màu đỏ chói lọi , trên mui xe có in hình gia huy của nhà Kasaki ; vừa định bước vào thì John thấy Sena trong bộ đồ công sở đang từ phía tòa nhà đang bước về phía mình , cô đang cầm sổ sách gì đó , vừa đi vừa đọc nên không để ý thấy John .
John nhìn bộ dạng của mình lúc này như vừa đi " tham dự đại hội Võ Lâm " về : người bê bết máu với thuốc súng đỏ , quần áo thì xộc xệch , đã thế bộ đồ Sena may cho lại còn bị bó buộc , nhăn nhúm thảm hại . . . nên cuống cuồng lên tìm cách trốn gấp .
" May quá ! Có bụi cây " - John vội phát hiện thấy 1 bụi cây gần đó liền nhảy vào đó trốn . Cố mà giữ im lặng cho đến khi Sena đi khỏi .
...
Sena bước từ khuôn viên bệnh viện ra khỏi cổng , bỗng cô nhìn xuống dưới đất rồi gập cuốn sổ sách to đùng đang cầm trên tay , tự dưng ngồi xổm xuống , đưa tay sờ thử một vết máu đỏ còn khá ướt trên nền đất .
" Máu của ai đây ta ?! "
Sena di di chỗ máu ướt trên hai ngón tay , đưa lên mũi ngửi . Ở sau bụi cây , John đang nhìn thấy cảnh đó đang cảm thấy vừa lo vừa lạ : " Bỏ Mom rồi ! Chỗ máu đó là của con điên trong rừng định giết mình ! ... Nhưng chắc không sao , người thường làm sao có thể .... "
....
" Sao nó ám mùi của anh Kenji nhỉ ? "
" SAO CÔ BIẾT !!!!!!!! " - John nghe không giấu nổi sự kinh ngạc nhưng phải cô để không hét lên , cố giữ bình tĩnh để ngồi xem diễn biến sự việc thế nào .
Sena bỗng đứng dậy , lấy khăn tay ra lau máu trên tay rồi thấm hết chỗ máu trên mặt đất xong bỏ vào một cái túi nhựa dán lại . Thao tác nhanh gọn và chuẩn xác như một nhân viên pháp y chuyên nghiệp đang tác nghiệp hiện trường . Xong cô vào trong xe của mình , ngồi một lúc , lấy điện thoại ra nhấn nhấn gì đó rồi mới nhấn ga , lái xe đi khỏi .
...
" Phù ! May mà cô ấy không phát hiện ra mình ! " - John thở phào nhẹ nhõm , rồi từ từ đứng dậy , rời khỏi bụi cây và nhẹ nhàng vào bệnh viện , lên phòng mình theo lối cửa sau .
Đoạn đường từ cửa sau bệnh viện lên phòng của mình có chưa đầy 30 mét nếu đi thang máy , thế mà John phải né qua né lại , xài đủ tuyệt kĩ để không bị nhân viên của viện để ý . Nhưng với John , đáng lo nhất là anh chàng Haki với con nhỏ Soki kia ! Lớ quớ mà không may gặp 2 người đó thì ăn hành ngay , kiểu gì họ cũng làm quá lên rằng mình bị ám sát rồi báo lại cho Sena . Và điều tệ nhất có thể xảy ra là cổ sẽ lao như bay về đây túc trực 24/7 bên giường bệnh .
...
" May quá * phù * Thoát rồi ! "
John nhễ nhại mồ hôi sau khi vào được phòng mình , bỏ bộ kimono vào khe cho đồ giặt giũ rồi vào phòng tắm để rửa máu trên người đi .
... " Ào ào .. " Tiếng nước chảy ra từ vòi nước . John đứng dưới vòi sen tắm rửa , dòng nước ấm chảy trên làn da thô ráp của cậu , rửa trôi từng giọt máu và những bụi thuốc súng màu đỏ còn bám vào những vết sẹo trên da.
" Thoải mái thiệt ! "
John ngồi vào bồn tắm chứa đầy nước ấm pha thảo dược 🌿, sung sướng thốt lên .
Hơi nóng của nước thảo dược trong bồn tắm bốc lên nghi ngút , mùi hương nhẹ nhàng của rừng núi đang theo hơi nước bay thẳng lên mũi John , làm cậu cảm thấy như đang hồi sinh . Sống mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ !
....
" Ngài Kenji ! Ngài ở trong đó chứ !? "
Một tiếng gọi từ bên ngoài cửa nhà tắm 🛀 vang lên , John nghe cái là nhận ra ngay chất giọng này là của anh chàng Haki kia , nên không hề hoảng loạn mà chỉ bình thản đáp lại :
" Có ! Cậu gọi tôi có việc gì không ? "
" Cô chủ Sena hỏi rằng ngày muốn về Việt Nam không ạ !? Nếu có tôi sẽ báo lại để cô chủ sắp xếp lịch bay ! "
" Về nước tôi ấy hả ... " - John ngẫm nghĩ một hồi , không biết có nên về lại Hà Nội hay không , ngộ nhỡ lại có con khùng nào đó tính ám sát mình như lúc ở trong rừng hoa anh đào thì sao !? Lúc ấy mà không có người lính vô danh kia thì giờ mình đã ngủ với giun . Nhưng ngẫm lại thì về Việt Nam cũng tốt , vì chắc không ai dám ám sát người quen của 1 nhân vật nổi tiếng như Sena đâu , với lại , giữa chốn thủ đo nhung nhúc người thì giết bằng niềm tin à !?
" Có ! Bảo Sena là chuẩn bị vé về nước hộ tôi càng nhanh càng tốt ! Tôi muốn về Hà Nội trước tiên ! "
" Như ngài muốn ! Tôi làm ngay ! "
Nói rồi Haki đi khỏi , John cũng đứng dậy , ra khỏi bồn tắm , lấy khăn khô lau người rồi vớ bộ đồ bệnh nhân mặc tạm cho đỡ rét .
Rồi cậu bước đến chỗ gương , chải lại mái tóc màu xanh lục của mình rồi vuốt vuốt lấy lại dáng . Cạo râu xong , John nhìn lại khuôn mặt của mình thấy ok rồi , định đi nhưng ....
" Khoan đã .... Cái gì đây "
John thấy thứ gì đó dính trên cằm mình liền nhổ ra xem , thấy nó rất kì lạ . . . Màu xanh xanh ... lại có cái gì đó như lá ....
" MẦM CÂY !? "
John bàng hoàng trước việc nhổ được một cái mầm cây trên cằm mình , không biết chuyện gì đang xảy tới với mình .... Nhưng bỗng cậu trấn tĩnh lại ...
" Chắc là một nhánh non bị dính vào người khi mình ngâm bồn thảo dược ấy mà ! "
John tự đấm tay , trấn an bản thân bằng suy nghĩ đơn giản như vậy . Cho rằng chắc không có vấn đề gì đâu . Rồi John vứt cái mầm cây xuống cống thoát nước , cười trừ vài tiếng rồi ra khỏi phòng tắm ....
.
.
Trên trần nhà , một chiếc camera đã quay lại toàn bộ cảnh vừa rồi ....
.
.
.
TP. Hồ Chí Minh - 8h20 p.m - 4/9
Tòa nhà trung tâm - Trụ sở Kasaki Inc - Tầng 99
Phòng giám đốc
...
Trong căn phòng tráng lệ với đèn pha lê , thảm len , tủ kính dát vàng , bàn gỗ lim đánh bóng chạm khắc tinh xảo , Sena - trong bộ trang phục công sở màu trắng , mái tóc đỏ được buộc gọn đằng sau - đang ngồi khoanh một chân trên chiếc ghế xoay 💺màu đỏ bọc da , hai tay thì một tay nhâm nhi ly cà phê nóng hổi , tay kia đang nhấn lia lịa bàn phím máy tính để soạn văn bản .
" Ting ting " - Chuông điện thoại reo lên , một loạt dài các tin nhắn được gửi tới với đủ loại ngôn ngữ khác nhau , nhưng cô chỉ coi trong vài giây là xong rồi lướt qua , cho đến 2 tin nhắn cuối cùng : 1 tin văn bản và 1 tin nhắn video .
Tin nhắn văn bản :
" Ngài Kenji nói muốn đến Hà Nội càng sớm càng tốt ! Ý cô chủ thế nào ạ !? " ~ Haki ~
" Cho anh ấy 1 vé thương gia trên phi cơ chuyên dụng của tập đoàn , cử cho ta 300 lính hộ vệ , 4 chiến đấu cơ F11 và 13 xe tăng đi để bảo vệ anh ấy ! "~ Sena~
" Rõ thưa cô ! "~Haki~
Tin nhắn video :
Khung cảnh được quay bởi một chiếc camera an ninh ở chi nhánh số 0 của Kasaki Inc - Bắc Cực - vào ngày 3/9 ( tức ngày hôm qua ) . Đoạn video được quay tại tầng hầm số 10 - Khu vực đặc biệt nguy hiểm của chi nhánh .
Trong đoạn video , Sena nhìn thấy cảnh nguyên một trung đội đặc công Siberia của Nga do mình thuê bị xử gọn trong đúng 5 phút . Tất cả đều đã bị tiêu diệt bởi 1 sinh vật duy nhất .
Sinh vật đã giết họ cao tầm 1m9 , hình dáng cao ráo , đứng thẳng giống người . Cả người nó đều là gỗ đen , giống cây thông đen . Người nó mọc tua tủa những ngọn lá như những cây kim . Nó có khuôn mặt sần sùi , không mũi . Chỉ có đôi mắt sáng xanh lục với chiếc miệng đen , trên đầu có chùm cây bụi kim trắng giống hệt tóc của John ....
Nói nó là bản sao của John dạng người gỗ cũng không sai .
...
Con quái đó , không ngừng bay qua bay lại , bò trên bức tường thép , tay chân nó như chiếc chân nhện , đâm xuyên vào thép để giữ bản thân .
Mỗi khi bị viên đạn nào bắn trúng , nó lại tự hồi phục cơ thể mình bằng việc cho cáy mọc lên ở đó ... Cứ như vậy , không 1 ai giết được nó , cả 1 trung đội trang bị vũ khí đến tận răng đã chết sạch ...
...
Con quái vật - sau khi giết xong trung đội lính đó liền quay ra đấm vào cửa , cố gắng tim mọi cách thoát ra khỏi căn tầng hầm tù túng này ....
" Xì xì "
Cánh cửa phun lên người con quái một luồng khói màu trắng như tuyết , con quái dính phải khói liền gào rú lên , ngã ra sau , lăn lộn không ngừng ...
" CO 2 siêu đặc đó ! Mày không sống nổi 3 giây nữa đâu ! "
Từ phía bên kia cánh cửa , một người phụ nữ cao ráo , thân hình người lớn ,có mái tóc cùng làn da trắng như tuyết , đeo mặt nạ oxy , bước vào trong nói với con quái .
.
.
. . . . " Ngủ đi nhé ! Tao sẽ gieo mày ở Heaven Land sau ! ". . .
.
.
Người phụ nữ nói với sinh vật không còn sức lực nào trước mặt , xong cô ...
...
" UỲNH!!! Grééeeee ..... "
Cô ta lấy tay đấm vỡ nát bét đầu nó một cách không thương tiếc ....
Nhanh và dứt khoát ... Không do dự gì cả ...
.
.
" Giờ ngài tính sao đây hả Sena !? " - Giọng người phụ nữ quay sang chiếc camera nói ...
....
Video kết thúc !
.
.
Sena vội lấy điện thoại ra bấm tin nhắn lia lịa , gửi cho chi nhánh số 0 :
" Mẫu " Hắc Tâm " này sinh trưởng trong bao lâu , Miki ? "~ Sena~
" 3 tuần ! Sớm hơn mẫu " Bạch Đàn " và " Lim Đỏ " là 26 ngày lận ! "~Miki~
" Còn mẫu nào chưa thử nữa !? " ~ Sena~
" Còn " Lục Xỉ " , " Huyết Dụ " và " Lục Trúc " ! Ngài muốn thử cái nào trước !? "~Miki~
" Tất cả ! Nuôi cấy chúng và gửi mỗi con tới 1 chi nhánh khác nhau ! Nhưng " Huyết Dụ " thì đưa cho tôi ! Tôi sẽ trông nó ! "~Sena~
" Chắc chứ ! Nó là TIM của anh ta đấy ! Ngài giữ bên cạnh ngộ nhỡ ... "~Miki~
" Cứ làm ngay ! Xong rồi gửi xác của " Hắc Tâm " qua TP. Hồ Chí Minh cho tôi ! "~Sena~
Xong Sena cất vội điện thoại đi , bỏ vào túi 👝 áo .
Cô ngồi nhưng cứ bồi hồi , mặt đăm chiêu suy nghĩ không ngừng , rồi với khuôn mặt bực tức vì điều gì đó . Sena vội lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo , khoác lên người chiếc da mỏng màu trắng cùng một chiếc kính râm , rồi chạy vội ra khỏi phòng .
.
.
.... Bãi đỗ xe - Tầng Hầm ....
Sena vội chạy vào chiếc Ferrari FF của mình , cắm chìa vào xe rồi nhấn ga , phóng vội đi ra khỏi bãi đỗ xe , phóng vụt qua sân trước tòa nhà , băng qua dòng người đang vừa đi đường vừa ngoái lại để cố nhìn cô qua tấm kính xe .
Nhập vào dòng xe cộ đông như mắc cửi , ánh sáng đèn điện làm thành phố rực rỡ hơn ban ngày . Hai bên đường là hàng trăm người qua lại , làm vỉa hè của đô thị nàg càng trở nên chật chội . Dù hiện giờ mới gần 9 giờ tối , chưa tới giờ vàng vui chơi của cư dân nơi đây nhưng các quán bar , vũ trường , khu vui chơi , sòng bạc đã đông nghẹt người ...
" Két !!! " Dừng xe sau khi đi xa khỏi khu trung tâm được một đoạn khá xa , nơi đây ánh đèn cũng thưa dần , thậm chí còn xuất hiện vài người lao công , ăn xin ,... với bộ dạng rách rưới và thảm thương . Những đoạn cống rãnh chảy ì ạch một cách chậm rãi bốc lên mùi hôi thối kinh tởm , nơi đây tỏ ra một khí chất tệ hại , kinh dị ,... khó mà tin nó là một phần của thành phố hoa lệ này .
" Ê ! Chúng mày ! Có hàng ngon kìa ! "- Ở góc một căn hẻm , một tên đàn ông cao to với bộ dạng nhếch nhác , miệng lởm chởm răng vàng khè , người mặc cái áo mai ô cháo lòng dính đầy máu và bùn bẩn , chỉ tay về phía Sena nói .
Lão bước từ con hẻm ra , theo sau là lũ lâu nhâu hơn chục đứa . Từ những đứa trẻ 7 tuổi đến mấy gã trung niên gần 50 , tên nào tên nấy đều gầy da bọc xương , mặc đồ rách rưới , tay cầm mấy chiếc vỏ chai vỡ hoặc con dao mẻ .
Chúng có gần 30 tên , đứng vây quanh xe của Sena .
Chiếc xe đỏ chói lóa của cô đã thu hút bọn đầu đường xó chợ này đến cướp , mặc kệ kể cả Sena là gia trưởng của 1 gia tộc lớn mạnh nhất thế giới cả về kinh tế lẫn chính trị .
Sena bước ra khỏi xe , nhìn mấy tên du thủ du thực , đầu trâu mặt ngựa đang vây quanh mình nhưng cô vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng , vẫn cứ nhẹ ngàng đóng cửa xe , rảo bước về phía một căn nhà đang sáng đèn bên kia đường .
" Ê cô em ! Đi đâu mà vội ! Ở lại chơi với bọn anh đã nào !!! "
Tên to con sấn sổ lao tới chặn đường Sena , nói với cô bằng cái giọng khản đặc đầy đờm của gã . Ánh mắt dâm dục của hắn và lũ đàn em nhìn thân hình và cơ thể Sena một cách chăm chú , chúng không ngừng thốt ra những lời khen thô bỉ của 1 lũ thấp kém :
" Cô em có mái tóc đỏ hơi bị ngon đấy "
" Cưng muốn thử chơi qua đêm ở đây với bọn anh không cưng !? "
" Nhìn cưng chắc là muốn được lên giường rồi đúng không !? "
" Nhà cưng ở đâu thế ~~~ Muốn anh đưa về không "
....
.
.
" SÂU BỌ ! "
.
.
Sena thốt lên câu khinh miệt đó một cách thầm lặng , bàn tay thanh mảnh của cô . ...
Bừng lên ngọn lửa trong đêm ....
Ánh dương xuất hiện giữa chốn mây mù
Mang theo quyền năng của Chúa
Ta khinh thường các ngươi ! Lũ Sâu Bọ !
.
.
Luồng sáng từ 2 bàn tay cô lóe lên 1 cách dữ dội .... Chỉ 1 phút sau đó ...
" Xèo xèo .... Bịch bịch .... " - Xác chết của từng gã du côn một ngã xuống , những cái xác cháy đen xì , vô hồn , lạnh lẽo ,...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và nguy hiểm ...
Sena ... mang trong mình năng lực của 1 con quỷ theo đúng nghĩa đen .... một con quỷ có đôi cánh đỏ như lửa 🔥... Xóa sổ mọi sinh vật trong nháy mắt ...
...
" Cô chủ ! Tại sao cô không gọi tôi ra !? "
Trên ngực trái của cô , một hình xăm phát sáng đỏ lên một cách mờ nhẹ . Đó là một hình xăm chữ viết với kí tự " Aki " bằng chữ La tinh . Mỗi khi nói , nó lại phát sáng một lúc rồi vụt tắt .
" Vì không cần thiết !! Quyền năng của ta truyền vào cô sẽ thổi bay thế giới này mất ! "
" Nhưng như thế không có nghĩa là cô chủ phải tự tay hạ lũ sâu bọ kia ! Chỉ tổ làm bẩn tay ngài thôi ! "
" IM LẶNG ! Ta là chủ nhân ! Việc ta làm luôn có lí do ! Không cần cô quan tâm ! "
Sena quát một tiếng , Aki nghe mà phải im lặng một lúc vì sợ hãi , phải nửa phút sau mới lí nhí nói lại : " Xin lỗi ngài ! Em sai rồi ! " .
Nghe lời xin lỗi nhỏ bé của Aki , Sena cũng cảm thấy mình có lỗi khi đã quá nóng nảy , nghĩ lại thì dù gì cô ấy cũng là Thần Khí thân cận nhất với mình từ hồi còn bé , chăm lo mình như con đẻ . Sena cảm thấy bối rối liền đáp lại 1 câu :
" Thôi được rồi .... Ta hơi nóng một chút .... Bỏ qua nhé ! Giờ cô giúp ta một việc được không !? "
" VÂNG ! BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NGÀI MUỐN ! " - Aki sung sướng nói lớn lên , làm Sena cũng phải giật mình . Cô đưa ngón tay lên môi ra hiệu nói nhỏ chút , nhỡ có người nghe thấy thì làm sao ! Rồi Sena cũng triệu hồi Aki ra :
" AKI ! "
Hình xăm chữ trên ngực phát sáng mạnh , biến thành một tia sáng bay ra ngoài rồi xuống đất . Tia sáng đó biến thành một cô gái : Mái tóc đỏ , làn da trắng , bờ môi hồng ,.... Trông cô ta với Sena giống nhau như 2 giọt nước , chỉ khác là Aki có thêm cái vòng sắt như dây xích trên cổ thôi ! Cô mặc bộ đồ măng tô len , đầu đội mũ nồi của Hồng Quân Liên Xô , sau lưng đeo một khẩu súng trường đời cũ sản xuất từ những năm 1940 .
" Phiền cô dọn chỗ xác này rồi ở đây trông xe hộ tôi nhé ! " - Sena chỉ tay về chỗ xác đen xì nói
" VÂNG ! CỨ GIAO CHO EM LO ! " - Aki vui sướng nhận lời , rồi cô hăm hở đi kéo lê từng cái xác chết đen sì với mùi hôi như phân chó , vào từng chiếc thùng rác cỡ lớn .
.
.
Sena bước theo vỉa hè dưới ánh đèn đường , vào 1 cửa tiệm cây cảnh và thuốc bắc vẫn còn đang sáng đèn , cửa gỗ hơi khép hờ , mùi thảo dược phang phảng phất ra từ trong căn nhà nhỏ bé kia : Tường ngoài bong tróc , bảng gỗ bị mục , gạch lát hiên thì vỡ lung tung , cửa gỗ thì bị mọt gặm thủng lỗ chỗ .
" Két ! " Tiếng Sena đẩy cửa vào trong nhà .
Không có ai trong nhà , căn nhà chỉ rộng 18 mét vuông này thật đơn sơ với những chiếc tủ gỗ vuông nhỏ bé , trong chữa đầy thuốc Bắc ; những chiếc giá gỗ chất các túi giống cây và phân bón cho cây cảnh , nằm im lìm , đóng bụi một góc phòng ; chiếc tủ kính chứa sổ sách bám đầy vết ố ...
" Ồ ... Hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm như vậy !? Liệu có chuyện gì chăng ? "
Từ gian trong của căn nhà , một ông lão tầm 90 tuổi , lùn tịt , mắt đeo cặp kính cận mỏng tròn , tay phải cầm gậy trúc chống đỡ , tay trái cầm siêu nước mới đun sôi . Ông lão mặc áo bà ba mỏng nâu , đi guốc gỗ và khoác chiếc áo khoác của Nga từ năm 75 .
Ông đi từng bước , nhẹ nhàng và chậm rãi , đẩy một chiếc ghế xoay tròn ra cho Sena ngồi . Rồi ang đi ra sau quầy thuốc , đặt siêu nước lên chiếc bếp mini chưa bật . Ông lấy 1 cốc nước sôi , bàn tay trái nắm 1 nhúm thảo dược rồi ...
" Phừng !!! " Bàn tay của ông bốc cháy , biến chỗ thảo dược kia thành nước , từ từ hòa vào cốc . Rồi ông đưa mời Sena .
Sena nhận cốc nước , nhâm nhi một chút . Lúc này ông lão mới lên tiếng :
" Vậy ! Bây giờ ngài có thể kể cho tôi lý do tới đây được không !? "
Sena trầm tư một lúc , bỏ kính xuống và cởi áo ngoài ra , cô chậm rãi kể lại :
" Ngày hôm qua , mẫu "Hắc Tâm " đã phát triển sớm hơn 26 ngày so với bình thường ! Nó đã giết của tôi cả 1 trung đội rồi mới bị Miki chế ngự ! ..... Điều tôi muốn hỏi : " Ông biết gì về việc này !? "
Lão ông nghe xong mặt có vẻ sốc nhưng ngay sau đó đã trấn tĩnh lại , nói :
" Mấy cái con quái cây đó ... Ngài nuôi từ mầm của Kenji-sama đúng không !? "
" Đúng ! Thì sao ? " - Sena hỏi lại
" VẬY THÌ PHẢI RỒI ! " - Ông lão đánh vào đùi mình , nói như thể đã luận ra 1 điều gì đó quan trọng :
" Chúng đang phản ứng lại với Ký Ức Cũ của bản thân ! Mỗi mầm cây từ Kenji-sama mang 1 miền Ký Ức riêng nhưng trừ Huyết Dụ ra , tất cả bọn chúng đều có điểm chung là muốn về nhà ! Về HEAVEN LAND ! "
" Khoan đã !.... Không lẽ ý ông là ... "
" Chúng đã biết ! Ngoài kia có 1 người đưa được chúng trở vè nhưng chúng lại đang bị giam cầm mà người đó không biết ! "
" Ông nói " người đưa được chúng trở về " không lẽ là .... "- Sena mặt bỗng tái mét , miệng không ngừng ấp úng :
" LÃO GIÀ CHA TÔI ! "
" Đúng ! Chỉ có thể là ngài Ka... * hự *"
Ông lão chưa nói hết câu thì đột nhiên thổ huyết và lăn ra chết , Sena vội chạy đến , lay người và gọi tên nhưng không phản ứng gì . Lộn đằng sau của ông lão ra , cô thấy 1 dấu thập tự in trên gáy ông lão như bị hằn lửa .
" TRỪNG PHẠT !? "
Sena bất ngờ khi thấy dấu vết đó trên cổ ông lão , cô cảm thấy chuyện không ổn đang xảy ra .
" AKI !!!!! " - Sena lập tức triệu hồi Aki từ ngoài vào , tia sáng đỏ quen thuộc bay vào tay Sena và biến thành một khẩu súng trường báng gỗ đỏ.
Từ sau lưng , Sena mọc ra 2 đôi cánh chim có lông vũ lửa với sải dài tới 8 mét .
" RẦM !! "
Sena đạp chân xuống đất rồi bay vút lên trên như một con đại bàng , thiêu rụi cả mái nhà cũ kỹ . Rồi cô nhìn về phía Đông Bắc bầu trời , rồi phóng vút đi , để lại một quầng lửa dài trên nền trời đêm .
" Lão già chết tiệt !!!! ĐỪNG HÒNG CƯỚP ANH ẤY TỪ TÔI !!!! "
....
... Ở chỗ John ...
" Ông ... là ai thế !? "- John nhìn người mặc áo choàng đen đứng trước mặt mình , hỏi ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro