Chap 3 - Lục Đạo Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Lục Đạo Hội


...


" Nè ! Dậy đi ! "


Người phụ nữ lay John dậy , sau một hồi , hai mắt của cậu mới từ từ mở ra , trước mắt John là một cánh rừng xanh bạt ngàn . Dưới lưng cậu là thảm cỏ xanh với những bông hoa tím cánh én , phát sáng nhẹ dịu và tỏa ra một mùi hương thật kì lạ nhưng John lại cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc .


Ánh nắng vàng dịu dàng xen qua từng tán cây cổ thụ , phản chiếu lên người cậu một ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng .


" Tôi .... Đang ở đâu thế này ... "


John hỏi , cậu cảm thấy người nặng trĩu , mắt cậu chả thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa , cậu chỉ cảm thấy tia nắng chiếu vào mắt và hình ảnh một người phụ nữ trong bộ đồ thổ dân với áo choàng lụa trắng , ren xanh lục ; đầu đội mũ lông chim - trước mắt mình . Nhưng khuôn mặt của cô đã bị che mờ một cách khó hiểu , điều duy nhất cậu cảm nhận được từ cô là giọng nói nhẹ dịu và những ngón tay mềm mại chạm vào cơ thể nặng trĩu của mình .


" Đây là Miền Ẩn .... Tên ta là ... Mà thôi ! Chỉ cần biết là ta vừa kéo cậu vào đây để cứu chữa , may là cậu chưa chết đấy ! "


" Khoan ... Chuyện gì đã xảy ra !? Tại sao tôi lại ... TÔI KHÔNG HIỂU GÌ CẢ !!!! "


" Vậy để ta cho cậu hiểu nhé ! "


Dứt lời , người phụ nữ đặt ngón trỏ phải của mình lên trán John ... Một ánh sáng lóe lên ... Và cậu nhìn thấy những điều không thể tin được ...


....


Tokyo ... 10h40 phút đêm .... Hành lang bệnh viện Kyaso _tầng 4 ...


Bầu trời Tokyo về đêm sáng rực bởi những ánh đèn điện của thành phố nhộn nhịp kia phản chiếu lên , làm nó như được tô trắng thêm trên nền đen .


Trên ban công ở hành lang bệnh viện , John - người mặc bộ quần Âu và áo sơ mi trắng, tóc tai hơi bù xù - đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công đá , hút điếu thuốc lá nhẹ hóng mát .


" Cộp ! Cộp ! .... "


Một âm thanh như tiếng bước chân vang lên 1 cách nặng nề từ phía cầu thang , từ trong bóng tối , một người cao to bước ra , bộ dạng của người đó khá kì lạ : mặt đeo cái mặt nạ đen sì trơn láng hình mặt người , khoác lên cái thân hình to cao của mình là một bộ áo choàng đen dài đến chân , che cả 2 cánh tay , có mũ trùm đầu , cổ quấn khăn stola - nhìn như một giáo sĩ Công Giáo .


" Đối tượng _ Kenji Kasaki _ Tên gọi khác : John _ Xác nhận ? "


Giọng nói từ người đó vang lên khá trầm , cộng với cái thân thể to cao kia , John nghĩ đó là một người đàn ông trung niên . Dù không hiểu ông ấy muốn hỏi gì nhưng cậu vẫn cứ lễ phép đáp lại :


" Vâng ! Ông tìm tôi có việc gì !? "


Người đó đứng đó nhìn John một hồi lâu , tầm nửa phút , sau vài cái xoay cổ qua trái phải , như một con rối , ông ta cất tiếng nói như được lập trình :


" Xác nhận Đối Tượng _ Thần Khí Sư _ Loại E _ Vô Khí _ Năng lực - Chưa kích hoạt _ Xin chỉ thị !! " - Nói xong thì cổ ông ta hơi gục xuống .


" Ê .... Ông sao thế ... Có chuyện gì vậy ...?? "


Sau một hồi John thử chạm vào người rồi lay , người đàn ông kì lạ đeo mặt nạ bỗng phản ứng :


" Nhận lệnh _ ... "


Người đó vừa dứt lời thì ...


" Hự ! "


Cánh tay phải của người đàn ông vốn bị che đi bởi cái kiểu ăn mặc như giáo sĩ đó , bỗng vung lên 1 cách bất ngờ , thẳng vào giữa xương ức của John , làm cậu không kịp phản ứng .


Lúc nhận ra .... Thì đã bay đi xa cả mét rồi .


" Không thể tin được ... Mình còn chưa nhận ra sát khí .... Ông ta là cái gì vậy !? "


John đau nhói toàn thân , cả người ê ẩm , phần giữa ngực tấy đỏ lên , tưởng như mạnh thêm tí nữa là nát bét phần xương ức rồi .


Nhưng không kịp đứng lên , người đàn ông kia , nhanh như một cơn gió trông bộ áo Giáo Sĩ thùng thình đó liền lao thẳng về phía John đang nằm bẹp trên sàn đá . Năm ngón tay trái mảnh như thể trơ xương liền giơ cao rồi nhắm thẳng đầu John mà phóng vút tới .


" TẠCH ! TẠCH ! "


Những ngón tay mảnh như da bọc xương màu đen sì đó lao như những viên đạn xuyên thẳng xuống nền đá của hành lang .


" Hộc ... hộc ! Mém chết ! " - Chỉ trong 1 tích tắc ngắn ngủi , như được bản năng mách bảo , John đã nhanh chóng xoay người né những ngón tay chết người đó .


Chỉ kịp trấn an và cảm tạ sự may mắn của bản thân như vậy , John vội đứng dậy , phóng vút đi về phía cầu thang để chạy cho mau .


" Mục tiêu đã trốn _ Lệnh mới _ ?? " - Người Giáo Sĩ đeo mặt nạ rút những ngón tay khỏi nền đá , trên nền còn in những lỗ tròn bị xuyên thẳng xuống và không có lấy 1 vết xước quanh lỗ , nhìn theo hướng John chạy , tự lẩm bẩm .


" Tiếp tục đuổi theo !!! "


.


.


.


Từ phía xa , cách chỗ của John tầm 1 km , giữa lòng thành phố Tokyo nhộn nhịp , mọc lên một hóa nhà cao ốc cả trăm tầng . Nhưng nó lại tối đen , không đèn đóm , không người qua lại hay ra vào tòa nhà . Nhưng ... trên nóc của tòa cao ốc tối tăm đó , có 2 bóng người : 1 nam 1 nữ .


Nam thì cao tầm 1m8 , tóc bạc dài ngang vai , chải chuốt 1 cách cẩn thận . Đôi mắt nhìn khá trẻ con và khuôn mặt của cậu ta trông như 1 thanh niên tầm 18 - 20 tuổi . Người mặc bộ măng tô trắng có loang lổ vài vết máu đã đen lại , vai trái có một tấm vải choàng chữ thập đỏ , trước ngực là 1 tấm huy hiệu nhỏ hình chữ nhật màu vàng ghi : " Chi nhánh Nhật Bản - A. Shika ". Tay cậu ta cầm một cái ống nhòm và đang ngắm nhìn về phía John đang chạy trốn 1 cách thích thú .


Nữ thì cũng mặc một bộ đồ giống thế , chỉ khác là cô ta đội mũ trùm đầu lên . Khuôn mặt Á Đông có đôi mắt đen , chiếc mũi nhỏ và đôi môi hồng của cô - lạnh tanh và có vẻ không thích thú lắm trước thái độ của Shika . Cô cầm một bộ đàm và một chiếc tai nghe - chắc đang ra " lệnh "Giáo Sĩ ở chỗ John . Sau lưng có đeo một khẩu súng tỉa quân đội dài gần 2 mét , ống ngắm lớn với bán kính gần 7 cm , đạn được cô đeo quanh hông , viên nào viên nấy to bằng 3 ngón tay chụm lại . Trước ngực cô ta là tấm biển vàng ghi : " Chi nhánh Trung Quốc - Tử Uyên "


" Duy trì năng lượng đuổi ở 90 % ! Nạp điện cho cú đánh tiếp theo đi ! " - Tử Uyên nói vào bộ đàm . Lập tức Giáo Sĩ ở bệnh viện liền chạy đi .


" Ê ! Bà chị sao phải nóng vội thế ! Cứ từ từ chơi vờn chuột mới vui chứ ! " - Shika nói.


" Tôi không đến để chơi Shika ! *nghiêm túc* Ngài đã nói " Xử lý được 1 tên Thần Khí Sư là cứu rỗi được thêm 1 người " .... Và chúng ta đang làm việc liên quan tới sinh mệnh con người ! Thế nên không có chỗ cho việc chơi đùa ! "


Giọng của Tử Uyên nghiêm túc vô cùng , trái ngược hoàn toàn với cái thái độ khá nhắng nhít của Shika . Cô vừa đứng , chờ xem Shika thông báo về hành động của John sẽ làm tiếp theo ... " Chỉ cần hắn triệu hồi Thần Khí ra ! Mình sẽ bắn nát cái Thần Khí đó , rồi đến Tự trên người hắn , rồi sau sẽ bắn tung óc hắn ra ... " Tử Uyên trừng mắt nhìn về phía John , vừa nghĩ về điều đó vừa hé cười , cô tỏa ra 1 luồng sát khí đến mức cả Shika cũng cảm thấy khá đáng sợ dù đứng cách cô gần 10 mét .


....


" Vù vù vù .... " * Tiếng gió thổi bắt đầu mạnh lên*


....


15 phút trôi qua


....


" Gió Tây !? " - Tử Uyên bỗng cảm thấy có điều gì đó khi luồng gió thổi qua , cô liền quay sang hỏi :


" Ê Shika - kun ! "


" Sao thế ! Cô cần gì à !? "


" Không ... tôi chỉ muốn hỏi ... Mùa này là mùa nóng ở Nhật hả !? "


" Nóng !? Cô hỏi gì lạ thế ! Hôm nay lạnh quá trời à ! Đây này .... * rút điện thoại ra , đưa Tử Uyên xem * Đài báo nhiệt độ thấp về đêm , có gió Bắc cấp 3 ! "


" Vậy hả ... Thế thôi ! Không có gì đâu ! " - Tử Uyên nói , câu trả lời của cô có vẻ khá gượng ép , như đang che giấu cảm xúc gì đó , nhưng Shika lại nghĩ : " Chắc cô ấy căng thẳng thôi ! Dù gì nhiệm vụ này cũng hơi khó khăn cho bên Trung Quốc ... Kệ đi vậy ! " và không nói gì .


" Shika .... Mau đến chỗ hắn ! " - Tử Uyên nói.


...


Có lẽ cô ấy đã để ý , rằng đằng sau họ , sắp xuất hiện .. 1 Thần Khí Sư ... mạnh nhất thế giới


...


Trở lại bệnh viện ....



" *hộc* Ch ... chó chết ! *hộc*... Hắn vẫn đuổi mình ... "


John lúc này đang điên cuồng chạy không ngừng nghỉ , tóc tai rũ rượi , áo quần đẫm mồ hôi . Xuống được 1 tầng là cậu khóa luôn cửa cầu thang lại , nhưng vô ích , Giáo Sĩ đập tan cánh cửa cầu thang bằng sắt dày đơn giản như bẻ một cái bánh quy bơ .


Đã chạy được tới tầng 2 , John đang vừa lo vừa sợ , không biết tên Giáo Sĩ bắt kịp chưa thì ...


BINH !!!! - John vào cậu thanh niên Hại đang đi ngược chiều làm cả 2 người cùng ngã bịch ra


đất . Haki nhìn thấy vội chạy tới đỡ John dậy , hỏi ngài có làm sao không , nhìn thấy khuôn mặt đang sợ sệt và cơ thể đẫm mồ hôi của John , Haki biết ngay là có chuyện chả lành , liền hỏi vội :


" Có chuyện gì vậy thưa ngài !? Sao ngài phải chạy !?!! "


" Th ... thứ đó ... đang... "


John chỉ tay vội vàng về phía hành lang tối đen như mực , từ trong bóng tối mờ mờ mà John nhùn thấy đặc quánh như kẹo đắng nấu chảy , tên Giáo Sĩ lao ra , những ngón tay của hắn đã hóa đỏ như sắt được nung nóng ... John không kịp nhìn thấy gì sau đó nữa ...


...


" RANH GIỚI !!!! "


Tên Giáo Sĩ bỗng bị bật lại , văng về phía sau cả chục mét , trên cái thân thể cứng cáp bằng thép của hắn bị rạch một vết to đùng , lẹm như bị dao thái ra vậy ...


Trước mắt John là Haki nhưng cậu ta đã trong tư thế hoàn toàn khác lúc trước : Mái tóc bạch kim bỗng dài ra đến tận hông , lòa xòa như con gái ; phần ngực như lên một cách thấy rõ , phải cỡ F Cup ; áo vét được cởi ra và hai ống được buộc ngang lưng , tay áo sơ mi trắng được vén lên , lộ ra một cánh tay vạm vỡ gân guốc chứ không hề ẻo lả ; chiếc kính thư sinh được gập đôi và bỏ vào túi trước ngực ; hai tay giơ thủ thế , ngón trỏ và giữa chụm lại ; chân đứng một cách sẵn sàng , như chuẩn bị cho 1 trận chiến .


Vừa đẩy lui được tên Giáo Sĩ ra xa , sau 1 hồi không thấy hắn chuyển động thì Haki mới quay sang đỡ John dậy , hỏi thăm :


" Xin lỗi đã làm ngài sợ ! Ngài có sao không ạ !? "


" Kh ... không * bối rối ** đỏ mặt ** tia ngực * C ... Cảm ơn đã cứu mạng ... " - Nói rồi John vội đứng thẳng dậy và hẩy nhẹ Haki ra vì thấy mình vẫn đứng được , mũi cậu bỗng chảy ra chút máu ( chắc tia vếu gái nên thế 😁)


Dù vừa cứu John trong gang tấc , nhưng Haki nhìn thấy mấy giọt máu mũi của John thì bỗng cậu ... À không ! Cô bỗng lo sợ , mặt hơi trắng ra như đang sợ điều gì đó , liền vội quỳ sấp mặt xuống đất , nói lớn :


" TÔI XIN LỖI CHỦ NHÂN !!! KẺ NGU DỐT NÀY ĐÃ KHÔNG HOÀN THÀNH ĐÚNG NGHĨA VỤ ! LẠI CÒN XÂM PHẠM TẤM THÂN NGÀN VÀNG CỦA CHỦ NHÂN ! XIN LẤY CÁI CHẾT ĐỂ TẠ TỘI "


" Ơ ... "


John bỗng đớ người ra và không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt , vừa 10 giây trước mình mới chỉ cảm ơn cậu ... à không ! cô ấy , mà giờ cô lại quỳ sấp xuống xin lỗi , thậm chí có vẻ còn đang sợ sệt nữa . Đang bối rối quá trời , không biết làm gì , vội quay sang ra hiệu cho Soki nói gì hộ mình chút .


Cô bé tóc xanh lá mặc kimono lửng nhìn vậy chỉ biết thở dài , nói với John 1 cách lưu loát bằng Tiếng Việt :


" Tên đầu đất nhà ngươi còn đứng đực ra đấy chi vậy ... Bảo cô ta đứng dậy rồi đạp cho mấy cái là xong ! "


" Ế ... Sao l... "


" Vì ngươi chảy máu nên cô ta mới sợ ! Loại Vật Khí như cô ta lúc nào cũng thế , làm đủ mọi cách để thỏa mãn chủ nhân , còn Đế Khí như ta đâu cần ... Cứ hành hạ cô ta thoải mái đi ! " - Soki bĩu môi , nhún vai nói như thúc giục John đánh Haki .


" Ế ... nhưng tôi ... tôi đâu phải chủ nhân ... tưởng Sena ... "


" Tên này ... Não ngươi làm bằng thạch cao à ... Nếu ngươi không phải chủ nhân thì 2 người bọn ta đến đây làm gì ... "


Nhìn bộ mặt nghệt của Jihn có lẽ vẫn chưa thông , Soki liền vén cái tay áo rộng thùng thình bên tay trái ra , giơ lên cho John xem :


" SOKI - KENJI KASAKI "


Một dòng chữ như vậy được vẽ cách điệu trên bắp tay trên của Soki , John nhìn mà đứ người ra 1 lúc , rồi sau đó Soki mới bỏ xuống , dõng dạc nói :


" Cô chủ Sena chỉ định ta và Haki làm Thần Khí cho ngươi , ta là KIẾM , còn cô ta * chỉ Haki * là MŨ ! . . . Giờ ngươi thử triệu tập bọn ta thành TỰ lên người ngươi xem ! "


" TỰ ... là cái gì .... "


Soki nghe cái mặt nghẹt của John nói mà như muốn tức điên lên , muốn chửi lắm nhưng nghĩ lại dù gì giờ John cũng là chủ nhân mình , cùng việc có thể cậu ta chưa nhìn thấy Thần Khí bao giờ nên cũng không thể trách được , đành hạ thấp cơn giận xuống , từ tốn nói :


" Ta có lẽ phải giải thích cho tên ngốc nhà mi về cái này , Tự là ... TRÁNH RA ... "


....


KENG !!!


Từ xa bay tới , xuất hiện 1 viên đạn súng tỉa to cỡ 2 ngón tay , nó nhằm vào John nhưng đột nhiên thứ gì đó đã chặn lại ,...


" Là RANH GIỚI ư ... "


John nhìn bức tường mờ mờ , mỏng và trong suốt như thủy tinh đột ngột xuất hiện bất ngờ trên sàn như mọc ra từ hư vô ,...


" Nhìn 2 lần rồi mà sao vẫn bất ngờ thế hả tên ngốc này !? "


Soki nói với bộ mặt như lên lớp John , 2 ngón tay cô chụm vào nhau và phát ra 1 ánh sáng trắng và mờ mờ như màu bức tường kia vậy .


" Ranh giới của các cô ... là thứ gì thế ... *sợ hãi + bất ngờ hỏi* "


" Vũ khí duy nhất của bọn ta , nó có thể dùng để phòng thủ và tấn công đều được ! Nhưng cái này ngốn mana của bọn ta ghê lắm , nếu dùng quá nhiều thì ta sẽ không biến thành Thần Khí được nữa đâu ! * nheo mắt nhìn về trước * Xem chừng hôm nay không thể làm Thần Khí được rồi ! "


John nhìn theo hướng mắt của Soki , từ trong bóng đêm , nhẹ nhàng vượt qua bức tường dưới sân , là 2 người gồm 1 nam 1 nữ - là Tử Uyên và Shika - cùng với 4 con robot Giáo Sĩ mặc áo đen trùm kín cả mặt và người .


" HAKI ! Bảo vệ tên ngốc này đi ! Tôi xuống xử bọn chúng ! " - Nói rồi cô nhảy ra ngoài lan can , trượt trên tường đá xuống dưới . Haki nghe lệnh của Soki liền vội đứng dậy , đẩy John ra sau lưng mình rồi vẽ liền ba tấm Ranh Giới trước mặt , màu của Ranh Giới lần này màu trắng sữa , không phải hơi trong suốt như của Soki .


" Chủ nhân ! Xin đừng lo ! Tôi sẽ bảo vệ ngài " - Vừa nói cô vừa di chuyển John đến 1 nói an toàn hơn , còn bản thân thì tiếp tục duy trì Ranh Giới .


...


Soki trượt trên bức tường bệnh viện chưa đầy 1 giây đã tiếp đất , nhìn những kẻ thù trước mắt , cô bé lập tức nói :


" Nếu mấy người muốn hỏi nơi bán quan tài thì gần đây có vài hàng đây ! Muốn đặt không !? "


Hai người kia nghe lời khiêu khích của Soki nhưng chỉ bình tĩnh đứng lại , dường như cảm nhận thấy có 1 luồng " tử khí " đặt trước mặt . Tử Uyên thì thầm gì đó với Shika , rồi bình tĩnh lau chút mồ hôi trên trán , nhìn Soki rồi chậm rãi nói tiếng Nhật :


" Cô bé ... Xin làm ơn tránh đường ... Chúng tôi chỉ đang thực hiện công lý ! Chúng tôi hứa sẽ không làm hại 1 Thần Khí như cô ! Nên đề ng ... "


XOẸT


Một âm thanh như tiếng dao chạy ngang qua tai Tử Uyên , và chỉ trong một tích tắc ... chiếc áo choàng chữ thập đỏ trên vai cô đã đứt làm 2 mảnh xẻ ngang , một mảng rơi từ từ xuống đất . Nhẹ nhàng ... cô không nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra ..


" Cô gái ! " - Soki nói - " Có 3 điều cô nên biết khi đứng ở đây : * giơ 3 ngón tay lên *


" Thứ nhất ! Ta không phải cô bé ! * cười * Ta sống 700 năm rồi , ăn nói lễ phép hơn 1 tí đi * cụp ngón áp út xuống *


" Thứ hai ! Nên gọi một cách rõ ràng - ta là 1 ĐẾ KHÍ - đừng đánh đồng ta với loại Vật Khí hay Thường Khí các cô hay săn ! * cụp ngón giữa xuống *


" CUỐI CÙNG ! Nếu muốn thực hiện cái CÔNG LÝ của mấy người , đừng có mò đến chỗ của chủ nhân ta chứ .... LỤC ĐẠO HỘI ... "


" Cái .... MI BIẾT BỌN TA " - Shika nghe Soki vừa nói dứt lời đã phản ứng một cách dữ dội , vẻ mặt nhây nhây cùng thái độ cù nhầy trước đó đã biến đi đâu mất thay vào là 1 khuôn mặt tái mét , sợ hãi pha chút bất ngờ là vừa đủ để nói về phản ứng của hắn lúc này . Chân Shika bước lên trước 1 bước , ngón chân tì mạnh xuống như chuẩn bị lao lên , nhưng Tử Uyên đã giữ vai cậu lại , thì thầm :


" Đừng cố ! Nếu đánh với Đế Khí thì cậu sẽ chết ngay ! "


" Nhưng ... Con nhỏ đó ... Chủ của nó .... " - Shika ấp úng trả lời , cậu ta đang cố gắng nói vội 1 điều gì đó thì Soki nhìn xa nói đế vào :


" Đám phản động các người ta chả biết rõ ... Ta đến Địa Ngục từ năm 1443 để dẹp lũ phản loạn các người , đánh nhau ở đó gần 7 năm thì chủ chết . Ta đã nghi ngờ về cái chết của Kenji và cả kẻ giết ổng nữa ! Nên ta nghi ngờ khả năng cao chỉ có Lục Đạo Hội nhúng tay vào ! * cười * "


Tử Uyên nghe vậy cảm thấy liền không ổn , ánh mắt của cô bắt đầu cũng chuyển sang sợ hãi trước cái khí tức kinh hoàng mà Soki tỏa ra - cái khí tức của một cỗ máy tàn sát trong quá khứ , nay đang mang hình hài của 1 đứa bé đứng trước mặt - " Cần phải đàm phán để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra " - Tử Uyên nói thầm với Shika , nhưng trạng thái của cậu ta lúc này khá bất ổn , Shika bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc , nỗi sợ đã chuyển dần sang sự căm thù :


" Không thể đàm phán với cái lũ Hoàng Gia đâu ! Con nhỏ đó dù là Đế Khí nhưng năng lượng từ gã chủ nhân yếu ớt của nó cũng sẽ bị giới hạn thôi ! Tôi sẽ câu giờ !... "


...


Soki đứng đối diện một khoảng khá xa , tuy không nghe được 2 người kia nói gì và 4 gã Giáo Sĩ kia trông có vẻ là chưa định tấn công , nhưng cô bé vẫn lo sợ , mồ hôi gáy bắt đầu chảy :


" Toi ... Có khi nào chúng nó biết rồi không .... Dù mình là Đế Khí loại Tiến Công nhưng hiện tại ... với cái nguồn ma lực thấp lè tè từ cái tên chủ nhân vô dụng kia ... Xem nào .. chắc được 5 phát Ranh Giới ... KHÔNG ! 2 Phát ... phải chia cho cả Haki ... Cơ mà liệu có trúng được không ... Mình không đánh tầm xa giỏi như má Aki ... làm sao giờ ???????? "


Soki không ngừng suy nghĩ như vậy , hàng loạt dòng suy nghĩ tiêu cực và những tình huống tệ nhất có thể xảy ra cứ ùa về như lũ cuốn . Ban nãy tỏ ra ngầu lòi thực chất chỉ mong mấy kẻ đó nghe danh Đế Khí mà lui về nào ngờ cứ thế này thì toi , kéo dài thời gian càng lâu , ma lực cạn càng nhanh .


" Mình thì không sao ... Nhỏ Haki mà thành Nghiệp Chướng thì toi quá ... "


Soki nghĩ thầm , nhưng có lẽ biết không thể đợi thêm được nữa , càng lâu càng chết dở ....


" Thây kệ ... * lao lên , hét to * BƠI VÔ ĐÂY CHỊ CHẤP HẾT !!!! "


Soki bất ngờ lao lên , hai tay thủ thế trước ngực , ngón tay chụm lại chuẩn bị phóng Ranh Giới .


Bên kia cũng hành động , Shika cùng 2 con Giáo Sĩ liền lao lên , còn Tử Uyên và 2 con khác tách ra và vòng sang 2 bên .


VÚT !!! - Shika giơ chân trái lên tung cước , nhằm vào cánh tay Soki để cô không phóng Ranh Giới ra được . Hai con Giáo Sĩ thì cũng cùng giơ tay trái lên , năm ngón tay sắt sáng rực đỏ lên như thép trong lò , cũng nhằm vào vai Soki .


HỪ ! - Soki , nhanh như cắt , đã liền thu tay trái về bình thường , ngả vội người ra sau lướt sát đất né đòn , không khí bên trên như bị cắt sượt qua . Hai ngón tay bên tay phải sáng lên . Nhắm vào ngay dưới khe háng của 2 con Giáo Sĩ chậm chạp ...


" RANH GIỚI "


XOẸT ... ĐÙNG ĐÙNG ... LENG KENG .... Hàng loạt âm thanh như vậy vang lên nối tiếp nhau , chỉ trong chưa đầy 1 giây bay đi , ngay khi vừa được Soki phóng ra từ ngón tay , ánh sáng trắng toát đó đã cắt đứt đôi 2 con robot . Dây dợ , dầu máy , vi mạch .... Phóng ra tung tóe như mưa .... Vệt sáng còn bay thẳng lên bầu trời đêm , cắt xuyên những đám mây đen âm u như một con dao chém qua cái bánh bông lan mềm .


Nhưng không có thời gian nghỉ ngơi , Soki đã phải liền nhón hai chân để bật dậy ngay tức khắc để né cú đá gót chân mà Shika tung ra ngay sau đó . Gót chân hắn ta đập mạnh xuống đất , nhanh như đạn , làm nguyên cả mảnh sân đá nát bét ra như bánh quy giòn , nếu chỉ thiếu 0,1 giây né chậm là Soki đi luôn hộp sọ rồi !


" Chỉ là hư chiêu !!!! " - Soki đã sớm nhận ra sơ hở 1 cách cố ý trong động tác đánh của Shika . Cô nhóc liền xoay người lại thật nhanh , lấy ngón tay ...


RANH GIỚI !!!


Bức tường liền hiện ra , màu trong hơn chứng tỏ Soki không dồn ma pháp nhiều như cú trước , nhưng thế là đủ .


KENG !!! - Âm thanh va chạm vang lên , bức tường của Soki vừa chặn lại một mũi mâu gắn vào dây xích , bắn ra thẳng từ ống tay áo trái của Shika , hóa ra cú đá gót vừa rồi chỉ dụ cho Soki mất cảnh giác vì cho rằng hắn sẽ dừng tấn công .


Ranh Giới !!! - Soki liền phóng ra thêm 1 dải Ranh Giới nữa , đậm hơn 1 chút nhưng vẫn nhạt hơn cú lúc đầu nhưng thế không có nghĩa là nó yếu .


Tốc độ bay như một viên đạn siêu thanh của nó trảm đôi bức tường Soki vừa tạo ra , lại vô cùng chính xác đến mức nó cắt dọc đoạn xích của Shika , hắn không kịp né và ... XOẸT .... Cánh tay trái của Shika bị xẻ làm đôi , chém ngọt đến mức tõe đôi xương ra , chỉ thiếu một tí nữa là dải Ranh Giới chạy xuyên qua vai , nó chỉ chừa cho hắn 1 phần da và đoạn cơ đủ để cánh tay không rụng đôi .


...


Shika phản ứng lại làm Soki đầy bất ngờ , thay vì lăn lộn ra đất và la hét , Shika lại chỉ mỉm cười và nói :


" Không hổ là Đế Khí ! Quả nhiên ngươi né được cú đấy ! Còn làm ta đi mất một cánh tay nữa ! "


" Tất nhiên *hộc hộc* Sao ta thua lũ người thường các ngươi được ! "


" Nhầm rồi .... Ta chưa bao giờ là con người cả ... "


Shika nói với giọng điệu khá lạ , âm điệu từ hắn bỗng biến đổi . Cánh tay trái vừa bị chém nát của hắn bỗng bốc khói dữ dội , các bó cơ liền tự buộc vào nhau , hai phần xương tay dính vào nhau và hòa làm 1 như bột gạo mềm , da tự dính liền với nhau , chỉ sau 10 giây .... Chúng đã liền lại với nhau , KHÔNG MỘT VẾT SẸO .


" Ngươi ... không lẽ ngươi là .... "


Shika cười gằn đầy kinh dị , miệng hắn ngoác tới tận mang tai . Hai mắt bỗng trắng dã . Những vết xăm đen sì trườn bò lên mặt hắn như những con sâu , phủ kín cả mặt .


" ĐÚNG VẬY ! TA LÀ NGƯỜI ĐỊA NGỤC !!! "


... Ha ...


UỲNH ... UỲNH ... UỲNH ... Gaaaaaaa ( Tiếng hét của Soki )...


...


.


.


.


" HAKI !!! TRÁNH MAU !!! "


John vừa nói vừa túm cổ áo Haki kéo lùi cô lại , ngay 0,1 sau , một viên đạn đã bay sượt qua sống mũi John làm cậu bị thương một vết sâu , máu chảy ra , vết thương thậm chí còn bốc khói nghi ngút .


" Ch ... chủ nhân ! Xi .. xin thứ lỗi ! "


" XIN LỖI SAU ! Giờ phải chạy khỏi đây đã !!! "


Hai người đứng sát gần mé lan can , ngay sau lưng họ là vách đá dựng đứng , sảy chân là họ sẽ rơi xuống rừng anh đào , nhưng bên dưới nữa , có thể là mỏm đá lởm chởm , hay suối nước , hay nhà dân ,... Không thể biết ! John mù tịt về địa lí quanh đây . Nhưng không thể không chạy , trước mặt là kẻ thù đang lên cơn điên loạn , lại có lợi thế không kích , né không được , chạy không xong ... phải biết làm sao bây giờ ....


...


10 phút trước


...


Tử Uyên cùng 2 con robot Giáo Sĩ lao lên tầng 2 , nhắm vào John . Tử Uyên thì bám vào 1 con Giáo Sĩ và lệnh cho nó trèo lên một cái cây thông gần tòa nhà , lên tầm tầng 3 ; con Giáo Sĩ còn lại thì lấy những ngón tay của nó , đâm xuyên qua bê tông như bột giòn rồi nhanh chóng lao vút lên tầng 2 tòa nhà .


ĐOÀNG !!! - Viên đạn bắt đầu cho trận chiến đã được bắn ra từ nòng của khẩu súng tỉa của Tử Uyên , đâm gần như thủng lớp Ranh Giới của Haki , viên đạn găm trên bức tường trắng nhạt , xung quanh là những vết nứt toác như kính .


RANH GI ... XOẢNG


Haki không kịp trấn an bản thân , định lấy ngón tay nhanh chóng vạch lớp Ranh Giới mới , nhưng ngay lập tức , con Giáo Sĩ kia đã tiếp cận đến 2 người , nó vung nắm đấm 👊 bằng sắt đang đỏ rực lên vào thẳng lỗ thủng mà viên đạn vừa rồi gây ra .


GAAAAAA ...


Haki hét lên đau đơn khi Ranh Giới của mình bị vỡ tan ra , nắm đấm của tên Giáo Sĩ nhằm thẳng cô lao đến , không khoan nhượng ...


" HAKI !!!! " - John thét lên một tiếng , rồi đẩy ngã Haki ra , còn cậu ...


" AAAAAAA !!!!! "


Tiếng thét của John vang lên đầy đau đớn , những ngón tay nung đỏ của con robot Giáo Sĩ đấm xuyên qua phần xương đòn gánh bên trái của cậu , xuyên thẳng vào bức tướng đá bên kia .


Mùi thịt cháy xèo xèo trên cơ thể , tiếng xương lắc rắc đang vỡ vụn , tiếng những giọt máu đang xì xèo bốc hơi .... John đều cảm thấy được . Thật đau đớn !!! Chưa một lần nào trong đời sự đau đớn lại đến với cậu 1 cách tệ hại và kinh khủng đến nhường này ! ... Máu tanh chảy đầy quần áo , lõm bõm thành từng cục lên quần áo , lên sàn nhà ,... " Tại sao mình lại phải chịu đau đớn ! " .... John như bắt đầu suy nghĩ mông lung khi ý thức đang tụt dần khỏi thể xác ...


ĐOÀNG !!!! .... AAAAAAA .... CHỦ NHÂN ....


Tiếng súng , tiếng hét và tiếng kêu cứ đan xen lẫn nhau một cách hỗn loạn . Tử Uyên vừa nhắm vào xương sống của John nhưng lại chệch sang khớp cổ và vai , điều đó làm John đau đớn thêm chứ không chết , và máu tiếp tục phun ra như tắm , tiếng hét cậu vừa kêu lên có lẽ là âm thanh cuối cùng cậu hét lên .... Và bên cạnh , Haki chỉ biết đau đớn nhìn chủ của mình bị hành hạ , với cô , phản công là bất khả thi vì ma lực cô có là từ John , mà lúc này John không còn ý thức thì chả thể làm gì nữa . Hơn nữa , cách biệt về đẳng cấp là quá lớn , Soki là Đế Khí , so với hạng Vật Khí như cô như so kiến với voi , thế mà còn đánh một cách nhọc nhằn thì sao chơi nổi .


" BỎ CHỦ NHÂN TA RA !!!! "


Trong 1 phút vô vọng , Haki lại đứng lên , mặc cho người đau ê ẩm , nhưng nhìn chủ đang hi sinh vì mình , một đấng trung thần làm sao có thể chịu được ! Gồng toàn bộ chỗ ma pháp còn lại , định ném đi dải Ranh Giới cuối cùng , được tí nào hay tí ấy ! Miễn sao chủ nhân sống được là may rồi ...


" RANH GIỚI !!!! "


XOẸT ... Dải sáng màu trắng phóng vút đi , nhắm thẳng vào cánh tay của con quỷ sắt đội mũ trùm đầu kìa . Một tiếng KENG vang lên , và những gì Haki thấy sau đó ....


KHÔNG GÌ CẢ ....


Con Giáo Sĩ vẫn bình thường , ngoài việc nó chỉ quay qua quay lại cái đầu vì tưởng bị tấn công nhẹ ra thì chẳng có gì xảy ra cả !


ĐOÀNG !!! - Thêm một tiếng súng nữa từ xa lao tới , xuyên qua trái tim của Haki , dù là Thần Khí nhưng cô vẫn biết đau , biết chảy máu và biết cả tuyệt vọng là gì ! Mọi hi vọng của Haki đã bị dập tắt trước mắt , cô ngã xuống vũng máu trên nền đất , không một tiếng kêu lên .... " Mình thật vô dụng .... Để chủ chết trước mắt ...Sống làm gì nữa ... . " - Những ý nghĩ cuối cùng của Haki chỉ có thế , có lẽ , với cô thế là đủ trước khi chết thêm lần nữa .


" Số 2 ! Móc viên đá trong tim hắn ra ! " - Tử Uyên dùng bộ đàm ra lệnh cho con Giáo Sĩ đang tấn công John , xong nhìn cảnh thảm bại John , người cậu rũ rượi một cách thảm bại , máu thịt be bét , cả người nhuộm đỏ một màu máu , khẽ mỉm cười , nói :


" Chỉ có kẻ ngu mới đi cứu Thần Khí của mình ! Nếu lúc đó ngươi chạy thì sống rồi không ! "


...


Những âm thanh chảy trong làn gió của màn đen , như trôi tuột khỏi nhận thức con người ....


.


.


.


....


" John .... Ngươi đã bao giờ hỏi mình mạnh cỡ nào chưa !? "


" Cho tôi biết đi ! "


" Không vấn đề .... Hứa với ta 1 việc nhé ... "


" Việc gì .... "


" .... "


....


Tên Giáo Sĩ đang lấy những con dao phẫu thuật từ tay áo hắn ra , nhẹ nhàng và điệu nghệ , hắn từ từ rạch giữa ngực John ra một vết sâu . Từ bên trong , ánh sáng xanh kì lạ của hòn đá bỗng tỏa ra mạnh mẽ một cách kì lạ , Tử Uyên từ trên cao nhìn thấy vậy , nhưng không mấy quan tâm vì cô muốn tập trung vào việc lấy viên đá ra càng nhanh càng tốt , nên chỉ ra lệnh cho Giáo Sĩ tăng tốc lên , còn cô cất khẩu súng đi , vỗ vai con Giáo Sĩ mình đang cưỡi , dấu cho nó nhảy xuống .


Tên Giáo Sĩ cõng Tử Uyên nhảy bịch xuống đất từ ngọn cây cao bằng 3 tầng lầu 1 cách êm ru , cô nhảy xuống khỏi vai nó , đứng đợi .


Trên tầng 2 , con robot đang chậm rãi , nhẹ nhàng luồn những ngón tay sắt vào trong lồng ngực John ... từ từ ... chậm rãi ...


...


TRỪNG !!! PẶP !!! - John đột ngột mở mắt to ra , hai con ngươi màu xanh lục cùng hình xăm sau lưng trái sáng rực lên . Vết rạch đột ngột đóng lại , làm tay của con Giáo Sĩ mắc kẹt trong đó , nó toan định rút ra ngay lập tức nhưng ...


KẸT ... KẸT .... Nó không di chuyển được , cánh tay bằng sắt của nó bình thường có lực đủ để lật đổ cả xe tăng nhưng lần này ... nó không sao di chuyển được ... 3 ngón tay phải của nó như bị dính chặt vào lỗ rạch đó .


" Ava ta na kasai !? " - John nói với nó với 1 vẻ mặt bình thản và bằng một ngôn ngữ kì lạ , AI của con robot không thể dịch , không cho nó biết phải làm gì bây giờ . Nó chỉ điên cuồng rút ra , nhưng khoan ... có thứ gì đó ... đang bò ra từ lỗ rạch ...


RỄ CÂY !!!! Đúng vậy ! Chính xác là rễ cây lim đỏ , những chiếc rễ màu đỏ như máu , cứng như thép này không ngừng mọc ra từ những vết thương - không chỉ mỗi vết rạch , mà cả lỗ thủng trên vai , lỗ thủng ở cổ , nhiều vết trầy xước khác - và bao phủ chúng , len lỏi với từng chi tiết bị hỏng , bị thương như đang chữa trị . Còn con robot Giáo Sĩ , những chiếc rễ không ngừng vươn dài ra , len lỏi vào các bộ phận máy của nó , dù từ chiếc bánh răng , sợi xích đến cả sợi dây điện bé tí tẹo , rễ cây màu đỏ cũng len vào cho bằng được . Và sau đó , khi con robot đã cứng đờ vì những chiếc rễ cây đã xuyên khắp cơ thể nó , những chiếc rễ bắt đầu ... ĂN


ĂN !!!


Theo đúng nghĩa của nó , những chiếc rễ như một cái vòi bạch tuộc , hút cạn mọi thứ của con robot , cả trong lẫn ngoài . Từ lõi đồng của dây điện , những chiếc bánh răng plantium bé xíu , đến những chiếc tay chân bằng sắt to cứng của nó , xơ vải và cao su từ bộ đồ bên ngoài ,... đến cả cái lõi năng lượng chạy điện cũng bị hấp thụ không khoan nhượng . Tất cả đều bị nghiến vụn , biến thành bột vụn và bị những cái lỗ bé xíu trên các rễ cây hút sạch , xong xuôi , những cái rễ cây như xúc tu thu về chỗ trái tim John và biến mất dưới lớp da thịt kia . Nhưng riêng phần vi mạch trong não con robot thì John lại không để hấp thụ , cậu cầm chúng lên , ngắm nghía như đang thấy một kì quan vũ trụ trên tay mình ... xong thì bỏ vào miệng nhai luôn , rồi nuốt .


John xử lý xong tên Giáo Sĩ kia thì nhìn xuống đất , thấy Haki đang nằm rũ rưỡi trên vũng máu trên sàn , với khuôn mặt lạnh tanh , John bước tới , ngắm nghía vết thủng do đạn bắn to như lỗ khoan trên đường phố khi phá đường . John sờ soạng xung quanh nữa , nào trán , nào ngực , nào môi , sau một hồi ....


PHẠCH !!!


Một chiếc cánh hiện ra trên lưng John , nhưng nó không có hình dạng như cánh chim hay cánh rồng ... nó giống cánh dơi hơn vù cái hình dạng bè bè hơi vuông nhưng các khớp xương lại to kì dị , nhìn qua cái cánh chả có tý khí động học nào , chắc chắn không bay nổi .


Nhưng nó vốn đâu phải để bay , John ụp chiếc cánh xuống Haki , nó to lớn đến độ phủ cả người cô , rồi cái cánh sáng lên một ánh sáng xanh lục huyền bí , từng đốm sáng bay nhẹ lên theo gió như những con đom đóm .


.... 1 phút sau ....


John nhẹ nhàng bỏ ra , vết thương to đùng trên người Haki đã biến mất , da cô hồng hào hơn , hơi thở đều đặn hơn , mọi biểu hiện chứng tỏ cô đã được cứu sống ...


" Slep ! Ya li ! " - John lại nói bằng thứ ngôn ngứ kì lạ đó , cậu đưa tay ra xoa nhẹ đầu Haki như một người cha với đứa con đang ngủ .


...


ĐOÀNG !....


Tiếng súng bất ngờ nổ ... Viên đạn bốc khói trên ngón tay bằng gỗ to lớn của John ... Ánh mắt của Thợ Săn cà Kẻ Bị Săn đang chạm nhau .... Ai sẽ là kẻ ăn và ai là kẻ bị ăn !?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro