Chap 4 - Vận Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : Vận Hạn
     Mọi sự việc trên thế giới đều có liên quan đến nhau , chúng gắn bó chặt chẽ với nhau như những chiếc bánh răng trong một cái đồng hồ . Chỉ một chi tiết thay đổi , cả cỗ máy sẽ mất đi hướng đi ban đầu của nó . Và nhiều khi , những bộ phận then chốt của cỗ máy thay đổi , có thể làm cỗ máy hoạt động tốt hơn , nhưng đôi khi là phá hủy cả cỗ máy .
      Và hiện tại , mọi việc dường như đang đi theo hướng thứ 2 .
      Con quỷ không biết nó là ai , mục đích tồn tại của nó là gì . Nhưng nó thừa thông minh để hiểu điều gì là quan trọng , cần phải bảo vệ ! Và điều gì đe dọa nó , cần phải TIÊU DIỆT .
        ...
        John điều khiển đôi cánh vuông to bè của mình một cách vô cùng thành thạo và điêu luyện , lúc nó làm lá chắn , lúc lại làm những cánh tay giúp cậu di chuyển .
        ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!!!....  Tiếng súng tỉa vang lên không ngớt , những viên đạn to lớn bay với vận tốc siêu thanh thẳng vào John , dù dùng bộ cánh to dày của mình để che chắn những nhiều viên vẫn xuyên qua lớp màng cánh gỗ lim dày gần 20 cm đó , dù ngay sau đó chúng vẫn hồi phục được nhưng khá chậm .
        “ Tình hình tệ rồi ! Cứ thế này không ổn .... Không nói được thì mình không thể đàm phán gì cả ! Nhưng lượng mana trong người mình không vô hạn ... Phải xử lý ả ta ngay mới kịp ! ”
       John suy nghĩ một cách mau lẹ , quả là bây giờ cậu không thể nói được nữa , từ lúc vừa nhận cái năng lực kia một cách đầy bất ngờ , John đã hồi phục cơ thể , ý thức và kiểm soát được suy nghĩ sau một thời gian ngắn , nhưng cậu lại chỉ có thể phát âm bằng một thứ ngôn ngữ kì quái mà bản thân chưa bao giờ biết đến . Đó là vì sao cậu phải dùng vữ lực thay cho lời nói dù bản thân không phải tuýp người như thế .
         ĐOÀNG !!!... Thêm một viên đạn bắn tới , lần này hơi khác , viên đạn nó có màu tím và bốc lửa đen khi đang trên đường bay . Như phản xạ , John giơ cánh lên đỡ và ...
         PHỪNG !!!!.... CHIẾC CÁNH ĐANG VỠ RA TỪNG MẢNH ! Như một tấm thủy tinh , chiếc cánh gỗ của John bị phân tách ra hàng mảnh nhỏ ngay khi viên đạn xuyên qua cái cánh bằng gỗ của John , như xuyên qua 1 tấm thủy tinh quá mỏng , hay một tập giấy thường . Để lại một cái lỗ trên đó , nhưng nó to phải gấp 10 lần lỗ đạn bình thường , cỡ một cái nắp thùng rác , quanh nó còn âm ỉ cháy một ngọn lửa tím sáng rõ , và nó đang không ngừng lan ra xung quanh từ từ .
          Tử Uyên đang bám vào vai con Giáo Sĩ cuối cùng đang đu vắt vẻo trên một đoạn lan can ở tầng 4 , đắc chí nhìn John qua ống nhòm ở tầng 2 , cười thầm :
          “ Biết ngay mi sẽ bùng phát năng lực ở ngay đây .... Nhưng chả sao ! Với loại đạn Anti-Shiki của Heaven Land thì ta dư sức hạ ! Lần này thì 1 công đôi việc rồi  ... SỐ 1 ! Lui xuống tầng 3 , tiến về phía mục tiêu 3 mét ! Cứ từ từ ! ”
         Tử Uyên liền vỗ vào cái vai bằng sắt của con robot , ra lệnh cho nó . Ngay lập tức con robot đã bỏ tay phải đang bám ở lan can ra , tuột xuống tầng 3 , rồi từ từ bò men theo lan can tầng 3 về hướng John .
         “ Phải câu chúng nó thôi .... Chắc Haki sẽ tỉnh sau 3 phút nữa ! * giơ tay thủ thế *Lúc đó thì chắc chắn cô ta sẽ chơi lại được bọn này ! ”
         John nhìn con robot chở Tử Uyên đang tiến về phía mình , lại quay sang nhìn Haki bắt đầu động đậy , nghĩ một hồi . Rồi nhanh chóng vạch kế hoạch trong óc , nhìn ngắm xung quanh tòa bệnh viện với kiểu kiến trúc trải rộng này , sau một hồi , mắt cậu mở to , như đã biết phải làm gì . 
         “ Tới đây ! ”
         John quặp đôi cánh to bản vào sau lưng , nhón mũi chân lao thẳng về phía kẻ địch không ngần ngại .
          ĐOÀNG .... ĐOÀNG ... Những viên đạn màu tím bốc lửa đen không ngừng được bắn ra và bay về phía John . Cậu xoay người , né được 1 viên , ngả ra sau , né thêm viên nữa , lấy cánh quật , tránh được viên thứ 3 ,.... cứ vậy , cậu liên tục áp sát dần Tử Uyên đang treo leo trên lưng con robot kia .
          ĐÙNG !!!!... Một tiếng nổ bất ngờ vang lên khi viên đạn thứ 4 chạm tới John , khói trắng bay mịt mù , Tử Uyên bị bất ngờ trước tình huống liền vỗ vai con Giáo Sĩ , hoảng hốt ra lệnh : “ LÙI LẠI ! TẠO KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ! NHANH ! ”
          Cạch cạch .... Con robot bắt đầu chuyển động theo lệnh , tay của nó liền vươn lên trên , định leo lên nhưng .... Két két ... Chân nó không thể di chuyển ... bị mắc kẹt trong làn khói trắng ...
         Từ trong làn khói , John ... không ! Vẫn là John , nhưng cậu ta khác xa lúc trước 1 cách kì lạ . Cả người cậu bỗng gầy đét , đôi cánh thì biến mất , xương xẩu hiện rõ ra từng khớp như được bọc bởi một lớp da mỏng dính đã chuyển sang màu đen sạm . Khuôn mặt cậu cũng thế , nó hóp lại một cách kinh dị , đến mức tưởng như không còn sợi cơ nào dưới lớp da đen sạm lại kia .
         Cánh tay gầy oặt , mảnh khảnh toàn xương của cậu vươn dài ra hơn mọi khi , những ngón tay gầy toàn khớp xương gồng sức bám vào cổ chân Tử Uyên làm cô không kịp phản ứng . Chưa cho Tử Uyên lấy súng và lên cò , John đã tự kéo mình lên , vươn cổ cao và mở rộng cái miệng chỉ toàn răng , không còn có lợi và lưỡi , của mình ra ...
         PHẬP !!! Một cú cắn nhanh và mạnh như con một con thú săn mồi đói khát lập tức được John thực hiện , mục tiêu thẳng vào bắp chân dưới bên trái của Tử Uyên , máu phun ra rất nhanh , nhuộm đỏ cả người John nhưng kì lạ thay ! Một lúc sau , máu chảy chậm lại , thật ra là chảy một cách chậm chạp vì nó bỗng đen lại và đặc quánh .
        “ CHÓ CHẾT !!!! ” * ĐOÀNG!!!! *
       Tử Uyên không hề đau đớn hét lên , trái lại , cô còn phản công ngay lập tức phản công bằng một phát đạn lệch vào vai John , làm cậu buộc phải há miệng ra , trượt tay khỏi bắp chân cô và tụt xuống 1 đoạn nhưng không rớt vì một tay cậu còn bám vào con robot , chỉ mất hút vào làn khói trắng đang mịt mù .
       CẠCH ! CẠCH ! XOẸT !!!!  - Những âm thanh kì lạ vang lên , John nhìn lên thì đã thấy Tử Uyên lấy đâu ra một bộ phóng móc chuyên dụng để lướt vội theo bờ tường lên tầng 6 , xong nhảy qua lan can vào trong .
        John nhìn vậy nhưng không đuổi theo ngay lập tức , ngược lại , cậu lại dùng rễ cây của mình để cho tiếp tục mọc sâu vào trong người con robot Giáo Sĩ đang giãy giụa một cách chậm chạp . John cứ để rễ cây tiếp tục mọc sâu thêm 1 tý nữa , nhưng để chắc chắn nó không trốn ra , cậu lấy khuỷu tay của mình đập vỡ phần gáy bằng sắt nhưng toàn dây dợ của nó ra , móc một hồi ra một cái bảng vi mạch – y như của con robot bị ăn lần trước - rồi lại bỏ vô miệng nhai rau ráu .
      “ Hừm ... Có vẻ lần này thì nói được rồi ! ”
       Thật bất ngờ ! Là John đang nói ! Đúng thế ! Sau khi ăn cái vi mạch thứ 2 , cậu đã nói được , tay còn hơi khó khăn nhưng có thể nói là phát âm của cậu tương đối lưu loát .    
       Xong cái vi mạch rồi , John nhảy vào trong hành lang , làn khói trắng cũng tan dần , John rảo bước tìm một cái phòng vệ sinh gần gần rồi bước vào trong , lấy nước từ trong vòi uống lấy uống để . Càng uống nhiều nước , cơ thể cậu càng to ra , các bắp cơ dần phình lên , che lớp những khúc xương được bọc bởi từng tấm da khô . Da John dần trắng và hồng hào trở lại ... Sau khoảng 10 phút , xét về lưu lượng nước trên thời gian , John đã uống tổng cộng gần 20 lít nước , nhưng có vẻ John vẫn chưa thỏa mãn , tưởng như lượng nước cậu vừa uống chỉ là uống vội cho có .
       “ Mịa ... Không ngờ mình dùng được chiêu này ... Cơ mà nó hại người kinh ! Rút một phát đến 70% nước từ cơ thể ! Xém tí nữa là chết rồi ! ”
       Thì ra ... lần khói trắng vừa rồi chính là một trong những tuyệt kĩ mà John vừa nghĩ ra trong chốc lát : “ Nhận thấy sức nóng khủng khiếp mà viên đạn tím có thể phóng ra khi tiếp xúc với vật thể , John đã nghĩ ra cách tạo yếu tố bất ngờ từ chính thứ đó . Bằng việc rút gần cạn nước trong cơ thể - yêu cầu phải chừa một phần để duy trì tồn tại - truyền hết vào đôi cánh để nó phình lên , gia tăng sức mạnh và độ cứng để chống đạn . Ngay khi viên đạn tác động , nó sẽ phóng ra một nguồn nhiệt khổng lồ để xuyên qua , và lượng nhiệt đó sẽ làm bốc hơi đồng loạt tất cả chỗ nước ! ” Tất nhiên , tuyệt kĩ này có 2 nhược điểm là : “ Thứ nhất - Người dùng phải lập tức bổ sung nước sau 1 phút – đó là vì sao John cắn chân Tử Uyên , là để hút nước từ máu của cô ta ; Thứ hai - Nếu không căn đủ nhiệt cho nước bốc hơi đồng loạt thì sẽ gây ra vấn đề lớn ”
      ...
      “ Giờ .... tính sao ta ... ” – John nhìn quanh một hồi , băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo nên tạm thời ngồi đợi rễ cây tiêu hóa xong con robot và Haki tỉnh dậy là vừa đẹp .
      ...
         ... 30 phút trước ( 10h50 phút giờ Nhật Bản ) - Dưới chân ngọn đồi , cách trung tâm Tokyo 2 km ...
            RANH GIỚI !!! Soki không ngừng phóng ra các dải Ranh Giới với màu trắng gần như trong suốt , từng dải từng dải bắn về phía trước , mất hút trong màn đen .
          Mới được 5 phút kể từ khi Soki bị Shika kéo lê xuống đây , tuy chưa chết nhưng cô cũng bị thương rất nặng : Chân trái đã bị gãy bắp dưới , lệch mắt cá chân phải , gãy 2 cái xương sườn , xuất huyết bắp tay phải , nứt xương quai xanh.... và cơ số vết thương khác nhưng không đáng kể . Tuy bình thường mấy vết thương cỡ gãy cột sống hay hoại tử toàn phần cũng chỉ như muỗi cắn với Soki , nhưng vì lượng ma lực hiện tại quá thấp , chỉ đủ nhả thêm năm sáu phát Ranh Giới nếu bình thường và 1 phát Toàn Lực , chứ không thể đổ vào hồi phục thương tổn trên cơ thể được !...
         Tình thế của cô hiện tại khá là nguy cấp , tên Shika thì đã biến thành dạng nguyên thủy của Người Địa Ngục – 1 trong những chủng tộc cực mạnh thuộc Heaven Land – và hiện tại hắn chỉ đang nằm một chỗ để sạc điện vì cơ thể con người này không phù hợp với hắn , cho nên hắn đang nằm 1 xó ở đâu đó , sâu trong cánh rừng hoa anh đào kia . Cho nên Soki chả thể biết đâu mà lần , này vì có động nên phóng hết 3 phát Ranh Giới , hiện tại đủ cho 2 phát nữa trước khi Soki cạn ma lực và chết .
         GÙ GÙ GÙ .... ( Tiếng kêu kì lạ ) Một âm thanh phát ra từ phía rừng hoa anh đào , Soki nghe có động liền quay sang , chăm chú lắng nghe âm thanh từ phía cánh rừng đang nhuốm một màu đen thẳm ...
         GÀOOOOOO !!!!
         Như một con thú đói khát lâu ngày nhìn thấy con mồi đang yếu ớt trước mắt , từ trong bóng tối của cánh rừng , Shika lao ra như một cơn lốc , mắt hắn sáng quắc , miệng nhe nanh ra , cái sừng to tướng sần sùi trên đầu hắn chĩa thẳng vào Soki . Nhìn Shika và Soki lúc này như một đấu sĩ giác đấu bị thương nặng , lao đầu vào đánh với một con bò tót đang điên lên .
         RANH GI ... HỰ !!!! Soki không kịp vạch ra tấm khiên thì dã dính trọn cú húc của Shika vào bụng . Nhưng không chỉ dừng ở đó ...
         UỲNH !!! UỲNH !!!! UỲNH ....
          Hàng chục âm thanh vang lên , hàng trăm tòa nhà của kinh đô Tokyo hoa lệ lần lượt sụp xuống , người dân la hét , hoảng hốt chạy loạn xạ khi tai họa ập xuống . Soki bị Shika húc thẳng vào người , rồi lại còn bị đẩy xa cả cây số , lao xuyên qua mấy lớp bê tông của các tòa cao ốc , tiếng hét của Soki như bị át bởi âm thanh của sự sụp đổ từ các khối bê tông chống được cả sóng thần và động đất 9 độ richte . Chỉ đến khi một tiếng COONG !!! vang lên một cách bất ngờ , thì tên Shika bất ngờ dừng lại , bỏ cho Soki rơi ra , còn hắn thì nhảy bừa vào một tòa nhà kín kín để trốn một lúc , tiếp tục sạc điện .
        “ * hộc hộc * Ch ... chỗ nào thế này ... ”
        Soki gượng mở mắt và nhìn xung quanh , thấy trước mắt mình là một kiến trúc với những khung sắt màu đỏ , ánh đèn điện gắn trên cấu trúc tỏa ra một màu vàng nhẹ nhàng .... Nơi đây là ... THÁP TOKYO !!!
         Đúng ! Soki vừa rơi vào tận tháp Tokyo , với người bình thường thì nó chỉ đơn thuần là 1 tòa tháp truyền hình , chả có gì đặc biệt cả . Nhưng với Thần Khí như cô ! Tháp Tokyo là một chốn thiên đường !!! Kể từ khi Sena làm chủ thành phố này , cô đã cho xây một hệ thống ngầm dưới lòng đất , chuyên cho việc truyền tải và tạo một lá chắn ma lực , thông qua tạo một mạng lưới với các ngôi đền trong Tokyo - việc nó làm bằng gì , thời gian xây bao lâu , tại sao không ai biết đến công trình này ... đều không giải thích được ! – nhưng điều làm cho các Thần Khí như Soki yêu nơi này , là vì trung tâm của hệ thống ngầm kia chính là tòa tháp Tokyo ! Mỗi 1 tiếng , tòa tháp này sẽ truyền ra 1 nguồn ma lực lớn kinh khủng , đến mức có nhiều lời đồn rằng : “ Lượng ma lực tòa tháp xả trong 1 ngày bằng ma lực của 1 Thần Khí Sư hạng trung dùng trong 10 năm cộng lại ! Quy ra điện năng thì tòa tháp có thể giúp cả Nhật được thắp sáng ! ”
       “ * hộc hộc * Cố lên ... Còn 15 phút * hộc hộc * là đủ cho mình *hộc* dùng rồi ... ”
        Soki lê lết cái thân thể đầy máu của mình vào 1 góc , ngồi đấy và chờ đợi , chỉ 1 chút nữa ... lượng ma lực tháp Tokyo giải phóng , là quá đủ để cô vật chết gã người địa ngục kia . Soki ngồi một chỗ , dành chút ma lực còn lại tập trung vào chữa 2 lỗ thủng trên bụng vì cho rằng mình sẽ thắng thôi ! Chả có gì phải lo cả ...
        “ Tất cả sẽ ổn th .... Khoan ! Cái ... ”
        Ma lực !!! Nó đang chảy như vũ bão dưới chân tòa tháp – Soki cảm nhận được – nhưng nó có xu hướng chảy lên trên ít quá , mà lại hướng theo những đường ống ma lực , đi về phía ngọn đồi có bệnh viện Kyaso .
        “ Chết ... Không lẽ còn có cả Đế Khí ở đó .... Khoan .... Lẽ nào .... * đập tay vào tường **giận dữ *Chết tiệt !!! Nếu là tên ngốc Kenji thì tốt , chứ nếu là “ kẻ đó ” thì cả thành phố này tiêu mất !!!!! ”
       Soki vừa nói vừa đấm thùm thụp một cách giận dữ xuống những thanh thép của tòa tháp , rồi cũng mệt do mất máu và cạn ma lực . Vừa thở hồng hộc , Soki nhìn về phía những tòa nhà cao ốc mang trên mình một lỗ thủng to tướng vì đòn tấn công của Shika gây ra , rồi nhìn cả những người dân đang chạy toán loạn trong cơn hoảng sợ . Bầu không khí hỗn loạn bao trùm và cả tấn khói bụi , bê tông cùng với cả xác người dân Tokyo đang trộn lung tung cả với nhau , xe cứu thương và cứu hộ chạy ngang dọc ... nhưng cũng chỉ như một chấm sáng nhỏ với Soki ...
         “ Lại nữa rồi ... *nhói đầu* Ai dà .... *độc thoại* Mày có phải con người đâu ! Lấy đâu ra thời gian lo cho chúng !... Giờ thì phải đi lấy ma lực ở bên dưới đây .... ”
        Soki bám vào thanh xà sắt đứng dậy , vội ngó quanh và thật may mắn , cô bé đã tìm được thứ mình cần .... CÁI THANG MÁY !!!
         Ting !!! - Tiếng cửa thang máy mở ra , Soki bước vào và nhấn nút cho xuống tầng thấp nhất . Cửa thang máy từ từ đóng lại , bắt đầu di chuyển chậm rãi xuống nguồn sống của Soki ....
          Và ở bên ngoài tòa tháp , trong một tòa nhà đổ nát nào đó , Shika - với hình dạng của một con quỷ địa ngục theo đúng nghĩa đen - đang thèm khát máu hơn bao giờ hết , hắn thở một cách nặng nề , hàm răng dài và nhọn hình tam giác màu đỏ như dính hết với da của hắn nhoe nhoét máu .
         GOẰM .... GOẰM .... ỰC ỰC ....
         Hắn đang ăn không ngừng nghỉ , ăn những nhân viên xấu số có mặt trong tòa nhà và cả những người lính cứu hộ vừa mới vào trong . Nhìn tốc độ ăn của hắn thật kinh khủng , bao nhiêu cái đầu lâu ở một góc nhà ... những bộ quần áo chỉ vơi chút máu ... Hắn ăn một cách nhanh gọn , không chừa một ai ... Cái bộ dạng vừa ăn vừa thở của hắn ... Có lẽ nào ... HẮN ĐANG SẠC !!!
        “ Đói ... Đói quá .... Ta cần nó .... CON NHỎ ĐẾ KHÍ .... Ta cần ăn ... Khặc khặc ... Ngửi thấy rồi ... Thơm quá .... ”
       Shika chỉ khò khè qua cái cổ họng ứ đặc máu của hắn được vài câu nói , rồi lia đôi mắt sáng quắc của hắn về phía tháp Tokyo , chuẩn bị tư thế cho lần chạm trán tiếp theo với Soki ....
        ....
        ...  Hiện tại ....
        ... Vùng Biển Trung Hoa - 10h10p giờ Thượng Hải ...
             Sena đang không ngừng bay theo luồng không khí nóng trên cao – vì đó là vị trí mà cô dùng được sức mạnh hiệu quả nhất - Độ cao Sena đang bay là gần 5000 m , tức ngang với máy bay dân dụng , nhưng đáng chú ý là ở độ cao với nhiệt độ gần âm 50 và áp suất siêu thấp , Sena gần như vẫn bình thường . Đôi cánh đang làm việc hết công suất của cô đã giúp cô việc này : Không chỉ giữ ấm , nó còn đang dồn hết lực đẩy mạnh Sena lướt trong không trung , đốt cháy hết không khí trên đường bay của cô .
          “ Chó má ... Không thể tin là mình lại sơ suất đến vậy ... Để anh ấy một mình ở Nhật .... Mong anh ấy không sao .... ” – Sena vừa bay vừa lầm bầm một cách giận dữ nhưng hối hận , cứ như đang tự trách mình .
           RENG RENG !!!! - Tiếng chuông điện thoại vang lên , Sena vội dùng tai nghe Bluetooth xài tạm vì hai tay đang bận quá , không nhấc máy được . Vội đeo tai nghe rồi trả lời cuộc gọi , và người gọi đã làm Sena bất ngờ ...
        “ Cô chủ ... Em ! Soki đây !Xin lỗi vì bây giờ mới liên lạc ...  Tình hình ở đây đã tệ hơn chị dự đoán rồi ! ”
       “ SOKI !!! EM SAO THẾ !? ĐANG Ở ĐÂU VẬY !?! KENJI SAO RỒI !!!! ”
       “ Em cũng chưa rõ !... Hiện em đang ở tháp Tokyo ... Kenji thì em chưa rõ ... Nhưng nghe này .... ”
       “ CÁI GÌ !? SAO LẠI Ở THÁP TOKYO ??? ĐÁNG NHẼ PHẢI Ở BỆNH VIỆN CHỨ !!! ANH KENJI CÓ LÀM SAO THÌ .... ”
       “ LÀM ƠN NGHE NỐT DÙM ĐI !!!!... Hự ... Bệnh viện đã bị tấn công ... Em bị thương nặng .... Nhưng những kẻ thực hiện cuộc tấn công là .... LỤC ĐẠO HỘI !!! ”
       “ LỤC ĐẠO HỘI !!! ĐÁM PHẢN ĐỘNG Ở ĐỊA NGỤC Á !!! ”
       “ Vâng ... Chúng có 2 tên ! Một trong số chúng là người địa ngục .... Em đang câu giờ với hắn ... Tên còn lại giao cho Haki ... Tuy không rõ con bé làm nên việc không !? Nhưng xét theo khả năng tốt nhất thì chắc vẫn ổn ...  ”
       “ ĐƯỢC ! CHỊ HIỂU RỒI ! CẢM ƠN EM ! .... ĐỢI ĐÃ !? EM ĐANG Ở THÁP TOKYO HẢ !? ”
       “ Vâng .... Chỗ này là lò ma lực lớn nhất Nhật Bản ... Em định vào ... ”
     “ TRÁNH XA KHỎI ĐÓ ĐI !!! CHỖ MA LỰC ĐÓ LÀ MA LỰC THÔ !!! EM CHẠM VÀO SẼ TAN BIẾN ĐẤY !!!! ”
       “ Ma lực ... thô ... !? ”
      “ ĐÚNG !!! MA LỰC TRONG CÁC ỐNG TRUYỀN SẼ PHÂN RÃ MỌI SINH VẬT NÓ TIẾP XÚC !!! MAU ... ”
        “ Hiểu rồi ... Cảm ơn chị ... * CỘP * Tút tút .... ”
        Sena nghe đến đó thì Soki bỗng dập máy một cách vội vã , điều này làm Sena có cảm giác không lành . Cô vừa bay vừa nhăn trán nghĩ ngợi , từng tình huống , từng suy đoán ,... được đưa ra . Và nhanh như những cơn gió đang thổi qua mái tóc của mình , Sena bỗng giật nảy mình khi ra 1 suy đoán – “ Không lẽ ... Con bé Soki tính ... CHẾT ! PHẢI NGĂN NÓ LẠI !!!! ” – Sena chỉ vừa nghĩ đến vậy mà sởn da gà , lo lắng vô cùng , đôi cánh lửa lại tiếp tục đập không ngừng , nhắm theo hướng Đông Bắc để đưa Sena xé gió bay đi !!!
        ... Cùng thời điểm ...
        ... Bệnh Viện Kyaso - 11h10 phút giờ Nhật Bản ...
         ĐÙNG !!! ĐÙNG !!!! ...
          Những tiếng nổ không ngừng vang lên trên nóc tòa nhà chính của bệnh viện , theo sau là từng làn khói trắng phụt ra như thác cuốn .
         “ HAKI !!! ”- John bất ngờ trước việc bị Haki kéo lại , vô tình hét lên .
         “ RANH GIỚI !!! ” - Bức tường Ranh Giới màu trắng tuyết đầy uy lực được Haki vạch ra ngay trước mặt , vừa sau khi John được kéo về phía cô .
          KENG ! KENG ! - Những viên đạn tím bị dập nát ngay khi vừa chạm vào bức tường , rơi xuống ngay sau đó y như một con ruồi lao vào kính chắn gió ô tô .
           Phía bên kia làn khói trắng kia là Tử Uyên đang vật vã cầm khẩu súng tỉa trên một tay , tay kia thì luống cuống lấy thêm những viên đạn màu tím ra nhét vào ổ đạn của súng . Máu từ trên người chảy xuống làm cánh tay cô ta ướt nhẹp và trơn trượt , mấy lần làm rớt đạn nhưng phải vội nhặt lên ... Trong cuộc “ đi săn ” này , ai sẽ là kẻ ăn ! Ai là kẻ bị ăn ... chỉ được quyết định trong vài giây thôi !!!
         ... Trở lại 15 phút trước ...
         Sau khi ăn xong con Giáo Sĩ cuối cùng bằng rễ cây của mình , Haki thì cũng đã tỉnh ... John liền cùng cô lên tầng 6 bằng cầu thang thoát hiểm . Nhưng vừa đi đến trước cửa vào hành lang , John bỗng nghĩ rằng : “ Nếu tiếp tục giao chiến kiểu “ Bán Cảm Tử ” ở một không gian hẹp như lần trước thì liệu có được không ? Vì cô ta biết năng lực của mình , thêm với lợi thế di chuyển nhanh nhờ thân hình thon gọn hơn và cái thiết bị kia ( chỉ cái bao tay phóng móc ) thì mình là kẻ bất lợi nhất .... Chi bằng ... ” Rồi John quay sang nói với Haki :
         “ Haki ... Cô tiếp tục đi lên trên sân thượng ! Tôi sẽ dồn kẻ địch lên đó , chắc chắn cô ta sẽ dùng móc để leo tường , ngay khi cô ta leo lên trên thì phải dùng Ranh Giới đẩy xuống ! Còn lại cứ để tôi lo ! ” 
          “ Em hiểu rồi ! Cứ giao cho em ! Lần này em sẽ không phụ công ơn của ngài ! ” – Nói rồi Haki quay người chạy biến lên tầng thượng ở tầng 10 .
             John quay sang chỗ cánh cửa , đoạn bẻ ngón tay chút cho đỡ căng thẳng , sau vài tiếng rốp rốp , cậu thở dài 1 tiếng rồi vặn tay đấm cửa , từ từ mở ra , rồi nhìn ra phía trước ... 
          VỤT !!!
          Một âm thanh vang lên , ngay trước đó là một vật thể đen phóng vụt qua trước mặt John , vụt qua ngoài lan can rồi biến mất trong màn đêm . Để lại đằng sau nó trên sàn một thứ gì đó mềm mềm đen đen , trông nó sao cứ từa tựa ...
            LÔNG QUẠ !?
            “ Cái ... gì đây ...!? ” – John cầm trên tay những cái lông quạ to gấp mấy lần lông quạ thông thường , dễ phải to ngang bắp tay John chứ chả chơi . Trên cái lông quạ đen sì đó còn dính thứ gì đó màu đỏ đỏ nhơm nhớp nữa ... “ Chắc là máu !? “ – John đoán thế , bỗng một suy nghĩ hơi chút điên rồ chạy vụt qua đầu John , nhưng mọi suy đoán luôn hợp lí trong một hoàn cảnh bất hợp lí , John liền thử liếm vết máu dính trên lông chim ...
       “ LÀ CỦA CÔ TA !!!! ”
        John bất giác giật mình trước phát hiện đó ... Dù không thể tin nổi , nhưng ... “ Mùi hương ! Vị ! Độ nhớp ! .... Vết máu là của cô gái cầm súng đó .... Nhưng khoan ! Vậy là sao !? ” – Lại thêm một suy nghĩ khó hiểu nữa chạy qua trí não của cậu , John nhìn quanh cả đoạn dài hành lang , và sau một hồi , John bất thần đứng dậy phóng vộ theo cầu thang thoát hiểm để lao lên tầng thượng càng nhanh càng tốt . Và khi chạy , những âm thanh của tiếng súng và tiếng hét vang từ tầng thượng xuống càng làm John cảm thấy lo lắng hơn ...
         “ SUY ĐOÁN CỦA MÌNH ĐÃ ĐÚNG * chạy hộc tốc * Trên cái lông vũ đó *hộc* không có mùi thuốc súng *quệt mồ hôi**chạy tiếp* Giả thiết rằng con quái vật đó ăn thịt cô ta chắc chắn là sai vì không có tiếng súng phản kháng vang lên *lao trên cầu thang , nhìn thấy cánh cửa lên sân thượng * VẬY THÌ ... CHẮC CHẮN ... * đẩy cửa ra * CÔ TA CHÍNH LÀ ...!!! ”
          ...
         ĐÙNG !!!
      Khói trắng bỗng từ đâu ra bay tứ tung , tràn ngập trong bầu không khí , John ho sặc sụa trước làn khói  đặc quánh trong không khí , cậu đưa vội tay lên bịt miệng , một tay hất hết làn khói trước mắt ra , cố lấy lại tầm nhìn thật nhanh sau một tình huống bất ngờ .
            “ Chủ nhân !!! Coi chừng !!! ”
           Từ đâu đó trong làn khói , Haki vươn cánh tay ra tóm lấy John rồi kéo cậu vào sát mình , John chỉ biết bất ngờ và hét lớn tên cô . Còn Haki lập tức hô to :
           “ RANH GIỚI !!!! ”
          Lập tức bức tường ma lực màu trắng tuyết tràn đầu sức mạnh được vạch ra trước mặt , chặn liền lại 2 viên đạn , phát ra tiếng kêu leng keng khi va chạm . Vừa trải qua 1 chuỗi sự việc bất ngờ nhưng lại chỉ diễn ra trong 20 giây đó , John chỉ vội quệt mồ hôi trán , áp một tay lên tim cho đỡ sốc , rồi mới vội hỏi :
         “ HAKI !  Chuyện gì vừa xảy ra vậy !!? * hỏi vội *”
         “ Chủ nhân ! *quay sang nói* Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ! Em tưởng ngài dồn cô ta lên đây mà !? ”
         “ Tôi chưa làm *hộc* Cô ta tự dưng biến mất ở tầng 6 ! Xong đột nhiên ở đây !? ”
          Trong lúc Haki và John vẫn còn đang mất bình tĩnh , to tiếng nói chuyện với nhau thì từ trong làn khói ...
          VÚT !!!
          Lại âm thanh đó ! Âm thanh của một con quái vật đang giang rộng đôi cánh và bay lên trên không trung , với tốc độ tựa như tên lửa siêu thanh ... CÁCH ! Viên đạn được nạp vào trong ống súng , từ trên cao với đôi cánh quạ khổng lồ của mình , Tử Uyên chĩa súng xuống , nhằm thẳng John mà bóp cò ..
         ĐOÀNG !!!!
          Tiếng súng nổ lên to hơn hẳn mọi khi , nhưng không phải đợi đến lúc này , mà từ khi thấy làn khói trắng hướng lên trên một cách kì lạ , John đã nghi ngờ rồi ! Quả nhiên chỉ 2 giây sau đó , âm thanh giết chóc đã vang lên nhưng hình như nó không nhắm vào cậu ...
          “ RANH GIỚI ! “ - VỤT !!! – Haki đã cảm thấy sát khí trước cả John và cô nhanh chóng vạch ra bức tường Ranh Giới toàn lực màu trắng tuyết , tập trung phần cứng nhất ở chỗ John , đoạn nghĩ rằng không phải lo về viên đạn đó trong thoáng chốc , nhưng không biết rằng ...
           ....
           “ [ NÓ NHẮM VÀO HAKI CHỨ KHÔNG PHẢI MÌNH ] ....HAKI !!! TRÁNH MAU !!! ”
           Ngay khi chỉ kịp nhìn đường đi của viên đạn rồi phán đoán , với thời gian suy nghĩ chưa đầy nửa giây , theo bản năng của mình , John chỉ kịp vươn vội cánh tay , nhướn người về trước kéo lùi Haki về chỗ khiên của mình....
           XOẸT ! TẠCH !
           Dự đoán của John đã đúng , viên đạn đã nhằm vào Haki , có thể là do chủ đích hoặc kẻ bắn vô tình , nhưng vừa kéo được Haki ra , John đã bị viên đạn – sau khi xuyên phá tan nát tấm Ranh Giới của Haki đơn giản như thủy tinh - cho một vết đứt da ở sống mũi . Rồi cậu lập tức ngã ra , còn viên đạn thì ghim thẳng xuống đất thành một lỗ sâu . Vết thương không hề sâu nhưng nó tự dưng mang cho John cơn đau khủng khiếp , khói bốc ra từ vết thương , máu chảy ra dù chạm chạm nhưng John cảm thấy mỗi giọt máu chảy ra là 1 mũi kim đâm xuyên sọ mình . Và vết thương thậm chí còn không hồi ngay lập tức , máu đã ngừng chảy sau 2 giây nhưng miệng thì không đóng .
          “ CHỦ NHÂN !!! “ – Haki sau pha được cứu nguy bất ngờ đó liền vội vã chạy ra đỡ John :
          “ Ch … chủ nhân ! Xi .. xin thứ lỗi ! ”
         “ XIN LỖI SAU ! Giờ phải chạy khỏi đây đã !!! ”
        
          Sau khi dính vết thương vừa rồi , John chỉ biết lấy một tay bịt vết thương , tay kia cầm tay Haki để đứng dậy , vội ra lệnh như vậy . Nhưng tình thế bây giờ muốn chạy cũng khó :
           “ Muốn chạy bây giờ chỉ có 2 đường ! ” – John nghĩ vội – “ Một là chạy nhanh qua vùng nguy hiểm - tức tầm bắn của kẻ địch – nhưng như vậy quá mạo hiểm ! Không biết cô ta vừa dùng đạn gì !  Nhưng khiến mình đau như vừa nãy thì chắc chắn có thể giết mình với 1 phát chí mạng ... và Haki thì không thể chạy vì Ranh Giới của cô ta chắc chắn không đỡ nổi .... Còn đường 2 thì ... *quay ra nhìn xuống bên dưới* ... KHÔNG ! ÉO THỂ NÀO LÀM ĐƯỢC !!!! CHỈ CÓ ĐIÊN MỚI LÀM THẾ .... Nhưng ... ”
        Thời gian sắp hết , đến khi lượng khói kia hoàn toàn tan hết là John phải đưa ra quyết định cho mình . Trên không , Tử Uyên đang bắt đầu lượn qua lại như con đại bàng đang chờ mồi ra khỏi hang , súng trên tay cô đã nạp , và giờ là thời khắc quan trọng , để quyết định kết quả của cuộc đi săn này ...
          “ Haki .... Tự là cái gì .... ”
    Trong một phút bất thần , John bỗng thốt ra câu hỏi khá kì lạ , Haki không thể hiểu được ý định sâu xa mà John đang nhắm tới sau câu hỏi đó , cô vẫn cứ trả lời :
      “ Là 1 dạng của Thần Khí bọn em ! Khi ở dạng Tự , bọn em biến thành một hình xăm chữ cái và in cơ thể chủ của mình ... Nhưng sao ngài lại ... “
      “ CÁCH ĐỂ BIẾN THẦN KHÍ THÀNH TỰ LÀ GÌ !? *hỏi nhanh* “
      “ Ơ ... Dạ ... Chỉ cần gọi tên rồi nói quay về là được ... Nhưng sao tự nhiên ngài lại .... “
      “ Tốt rồi ... * cười đắc chí * HAKI ! QUAY VỀ !!! “
       John vừa dứt lời gọi , lập tức Haki biến thành một tia sáng bạc , bay thẳng vào gáy John và biến thành một hình xăm chữ là “ Haki “ , màu bạc . Chỉ cảm thấy một cơn tê tê sau gáy , John sờ lên gáy mình , mỉm cười .
       “ Tôi không quá thông minh đâu ... Không thể hi sinh ai được !! ”
      Khói trắng đã tan hết , bầu không khí quang đãng hẳn lên , mây mù đột ngột lùi xa , để ánh trăng sáng làm đèn , chiếu rõ cho cuộc chiến đầu tiên của con thú dữ ... Một cuộc chiến mừng ngày chào đời của nó ...
        Rồng và Quạ ...
        ....
        ĐOÀNG !!!
        Tiếng súng nổ lên , báo hiệu cho sự bắt đầu của cuộc chiến . Tử Uyên với lợi thế không chiến đang bay cách John tầm 10 mét , khẩu súng trên tay cô ta được nạp đầy những viên đạn tím , sẵn sàng nhả thêm vài viên để bắn được trúng tử huyệt của John : VIÊN ĐÁ XANH LỤC !!
       VỤT !!! – Nhanh như cắt , John bỗng biến mất ngay tại vị trí mình đang đứng , để lại tại đó 1 cái tượng gỗ giống cậu ... Và các tượng gỗ của John hiện ra không ngừng trên sân thượng ...
       “ Hắn ... Hắn đâu rồi .... ”
        Tử Uyên nhìn từ trên không mà lầm bầm , tức giận tột cùng vì cô ta không thể lãng phí đạn , nếu nhắm trượt hết thì coi như thua chắc , nhưng cũng đâu dự trù được việc John biết trò phép thuật này ...
        “ Vô lí !!! Mộc Long sao đạt được tốc độ ... Kể cả là Hỏa Phượng hay Băng Thiên đi nữa ... “
        Ở bên dưới sân ....
        John , lúc này đang ...  ẩn nấp trong một hình nhân gỗ !? Đúng vậy ! Từ lúc nãy giờ cậu không hề di chuyển , chỉ đứng núp trong một cái hình nhân gỗ do cậu tạo ra có hình dạng từa tựa giống mình ,” rồi sau đó tạo ra chục cái khác . Cho chúng nó xuất hiện không ngừng làm cô ta rối trí , buộc phải hạ độ cao .... Đó là lúc mình phản công !!! ” – Đó là kế hoạch của John nhưng có vẻ nó hơi ngốn thời gian và ma lực ..
         “ Chết tiệt !!! Nhanh nào ! Sắp hết mana rồi ... Á ! Cô ta đang liệng xuống ! Tốt quá ! Nhưng khoan , sao cô ta .... HỰ !!! ”
         RẦM !!! – Bức hình nhân gỗ của John bị đập tan và cậu bị đẩy ra ngoài bởi Tử Uyên , nòng súng của cô ta đã chạm trực tiếp vào giữa ngực cậu . Cô ta , bằng một cách nào đó đã tìm ra John giữa cả chục cái tượng gỗ như vậy ...
        “ Ta ngửi thấy ngươi ... “
       ĐOÀNG !!!
        Âm thanh của cái chét vang lên .... Rồng hay Quạ là kẻ thắng ?
     

         












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro