Chap 6 : Tiến về Hoa Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : Tiến về Hoa Quốc
    ...
       Sương mù có thể che lấp được cả ánh bình minh .
    ...
       Cầu cảng Sukerio – Okinawa - 5h30 phút sáng ngày 11/9/2060 ...
       Okinawa là một vùng đảo ấm áp và luôn tràn đầy nắng quanh năm , đặc biệt vào những tháng cuối hè đầu thu , không khí luôn thoáng đãng và dễ chịu . Phải nói là đi biển những ngày đầu tháng ở đây thì thật tuyệt vời ...
        Tuy nhiên ... buổi sáng ngày hôm nay ở Okinawa thật kì lạ và khó chịu : Trời đầy sương mù , mưa ngâu rơi dày trắng xóa . Nền bê tông cầu cảng trơn như mỡ . Mùi muối biển trộn lẫn với không khí càng làm cho sự khó chịu tăng thêm gấp bội .
       Cảng này rộng mênh mông , với cả chục cầu cảng với những chiếc cần cẩu khổng lồ màu vàng cao cả trăm mét , ẩn hiện giữa mưa ngâu . Có đến gần 20 cái tàu chở hàng tải trọng trên 10 triệu tấn đang đỗ ở đây , trông cứ như những pháo đài sắt nổi trên biển , những chiếc cần cẩu bật sáng đèn pha lên giữa sáng sương , kéo dây không ngừng bốc các thùng công te nơ lên xuống . Xe tải chạy ra chạy vào các nhà kho không ngừng nghỉ , các nhà kho và cổng vào mở rộng , cho những chiếc xe chạy qua lại ...
        Trong một nhà kho lớn nhất của cảng , với chiều cao 30 mét , rộng cỡ 3 sân bóng đá và công nhân đang làm việc nhộn nhịp bên trong . Men theo cầu thang bên tường , lên cầu thang sau cánh cửa gỗ . Ở tầng trên cùng có một căn phòng sáng trưng đèn , đó là Phòng Kiểm Soát của khu cảng , và hiện tại nó đang được Sena trưng dụng tạm thời .
        Bên trong căn phòng chỉ rộng tầm 60 mét vuông , sáng trưng ánh đèn điện màu vàng , áp vào bức tường sắt phía trước là những máy móc , thiết bị liên lạc của ban quản lý , trên chúng là những ô cửa sổ vuông bằng kính dính đầy nước mưa , trên những ô cửa sổ là 1 chiếc đồng hồ nhỏ đang kêu tíc tắc đều đặn . 
       Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ lim đỏ hình chữ nhật có dài là 2 mét rưỡi , ngang 2 mét , cao 1 mét 3 . Trải rộng cả chiếc bản đồ phóng lớn khu vực Đông Trung Hoa , Hàn Quốc , Tây Nhật Bản và một phần nước Nga : Phần lãnh địa Nga , Hàn và Nhật được tô đỏ và chú thích : “ Liên Bang Russea “ ; Phần đất Trung Quốc được tô xanh , biển để trắng . Trên bản đồ chằng chịt những vết bút và dấu tròn , mũi tên , đánh dấu ...
       Đứng xung quanh bàn hiện tại có 2 người : Sena – trong bộ đồ quân phục với áo váy ngắn đỏ , áo choàng măng tô đen có vân đỏ , đi tất chân và bốt da đen , đang liên tục tô vẽ lên bản đồ và chỉ trỏ gì đó - cùng một chàng thanh niên tầm 25 tuổi , khuôn mặt Á Đông có hơi đen vì nắng gió , mái tóc và đôi mắt có màu xanh lam , cằm lưa thưa râu , trên sống mũi có vết sẹo lớn chạy ngang . Anh ta mặc một bộ quân phục trắng bằng cotton của Hải Quân , đầu đội mũ kê – pi có hình con phượng hoàng bên trên vành tròn ; ngực áo đính một vài chiếc huân chương cùng tấm biển tên : “ Hải Quân Liên Bang – Phân đội 8 - Thiếu Tướng – Kang Yu Ki ”
        “ Cậu hiểu rõ kế hoạch chưa ! ” – Sena nói – “ Đây là chiến dịch quan trọng nhất cậu sẽ thực hiện ! Và nó không được thất bại ! ”
        “ Tôi hiểu thưa Tổng Thống ! *cúi đầu ; đặt tay lên ngực thể hiện sự tôn trọng* Vì ngài tôi sẵn sàng hi sinh tất cả ! ”
        “ Hihi ... Ta thích sự tự tin và trung thành đó đấy ! Vậy trước khi đi cậu muốn ta tặng gì đó không !? ”
        “ Tôi .... vậy nếu có thể ... tôi chỉ muốn ... ” – Kang nói một các ngượng ngùng , như thể đòi hỏi của cậu là quá to lớn để đề xuất .
        “ Ta hiểu rồi ! Lại đây ! ” – Sena vẫy tay ra hiệu cho Kang , làm cậu vội bước tới và quỳ gối trước cô . Sena ôm Kang vào lòng , đầu cậu áp vào bụng cô , tay Sena vuốt ve Kang và vỗ về cậu như người mẹ với đứa con .
         “ Cậu có cảm thấy buồn vì ta không phải mẹ cậu không !? Yuki – kun ? (*1)  ”
         “ Chưa bao giờ thưa mẹ ! Con vốn chỉ là một kẻ bẩn thỉu *khóc nhẹ* Nhưng nhờ mẹ , con đã được sống đúng với ước muốn của mình ... Con không bao giờ cảm thấy hối tiếc nếu cống 1 phần xương máu của mình cho ước muốn của mẹ ... ”
          Rồi Kang đứng dậy , cúi chào Sena lần cuối rồi bước ra khỏi căn phòng , bước xuống cầu thang . Tiếng giày của cậu kêu “ầm keng “ trên sàn cầu thang bằng sắt . Bước hết cầu thang , mở cánh cửa gỗ mỏng để sang bên hành lang chạy dọc khu nhà kho , Kang vô tình gặp một người ...
        “ Ngài Kenji !? ” – Kang bất ngờ khi thấy John đứng trước mặt mình , trong bộ dạng ướt như chuột : Mái tóc xanh rủ xuống , chiếc áo khoác da đen , quần vải cao su và giày đen - ướt đẫm nước mưa . John nhìn Kang chào mình liền đáp :
        “ Là John ! Sao ai cũng nhầm vậy ... À , Sena có trên đó không anh bạn ! “
        “ Dạ ! Ngài Tổng Thống ở trên kia ... Nhưng sao người ngài lại ướt nhẹp vậy !? ”
        “ Tôi chạy từ cổng cảng vào *chỉ tay ra bên ngoài cổng nhà kho* nhưng trời đổ mưa ghê quá nên thế ... Ắt xì !!! ... Cậu nên mặc áo mưa trước khi đi đi ! ”
         “ Cảm ơn ngài đã nhắc ! *móc tay vào túi áo* Ngài lấy khăn của tôi lau mặt kẻo cảm ! ”
          John gật đầu cám ơn rồi chào Kang , cậu liền lách ra đằng sau mở cửa và chạy lên gặp Sena . Còn Kang thì rảo bước tiếp trên hành lang bằng sắt , một cách chạm rãi ...
          “ Sao không giết hắn !? ” - Một giọng nói vang lên trong đầu Kang , và một ánh sáng bắt ngờ lóe lên nhẹ trên ngực cậu .
           “ Bashiki !!! *bất ngờ* Sao ngươi ra được !!!.. Cút vào ngay !!!! ”
           “ Chủ nhân ... Người còn giấu tôi tới bao giờ ... ”
           “ Câm ngay !! *gào trong câm lặng**cắn ngón tay* Câm ngay cho ta !!!!! ”
           Giọng nói sau 1 hồi cũng dứt , Kang thở hồng hộc mệt mỏi , vội vàng lau máu , chạy nhanh ra ngoài xe bất chấp trời vẫn đang mưa rào ...
           ...
            Trên phòng kiểm soát ...
            Vừa nghe tiếng bước chân John đến cửa , Sena đã vội dẹp hết cái bản đồ và mấy cây viết trên bàn đi , vội vàng kiếm cái ống nhòm rồi ra chỗ cửa sổ , giả vờ đang quan sát cảng biển .
            “ Sena ! Anh đến rồi ! ” – John đẩy cửa vào , nhìn thấy Sena đang cầm ống nhòm nhìn về cảng biển phía trước . Cậu phải bước đến gõ cái vào vai Sena mới giật mình quay lại .
            “ A ... Anh Kenji ! Óa !!! Sao người anh ướt như chuột thế này !? ” – Sena giả vờ sốc trước bộ dạng của John . Cô lấy tay lau nước trên mặt cậu
            “ À ... Ắt xì !! Anh lội qua mưa từ cổng vào cho k .. Ắt xì !!! Nên mới bị thế !... Ắt xì !!! ” – John hắt hơi không ngừng vì lạnh , Sena lo cho cậu liền kéo lui John lại , đặt tay phải lên giữa ngực John .     
          “ Little Fi ! “
           PHỤP !!! - Một luồng nhiệt phả ra từ bàn tay của Sena , ngay lập tức đã làm quần áo của John khô cong lại .
         “ V~~ ! Em làm được trò này hay vậy !? ”
        “ Có gì đâu *phủi tay* Bất cứ thứ gì liên quan đến lửa và nhiệt em đều điều khiển được ! Nhiệt độ lớn nhất em tạo ra được lên tới 2 tỉ độ rồi ! ... Mà thôi ! Nghe em nói đã ... “
         Sena nói cho John vài điều trong kế hoạch của cô trong tầm 5 phút , rồi Sena ngó qua đồng hồ rồi nói :
       “ Theo em nào ! Ta sẽ khởi hành ngay bây giờ !! ” – Sena nói rồi cầm tay John rồi kéo xuống cầu thang , chạy vội trên hành lang bằng sắt áp vào tường nhà kho , nhưng rồi chạy xuống đoạn hành lang thứ 2 nằm bên dưới - chỗ mà John không để ý lúc chạy lên – dọc theo nó chạy đến gần cuối nhà kho khổng lồ này . Đến gần cuối nhà kho , đến mức thấy rõ được bức tường sắt khổng lồ của nhà kho này . John mới thấy ở đó là một con tàu to khủng khiếp , điểm cao nhất của nó chỉ chạm trần nhà kho , nhưng hơn quá nửa con tàu là đang chìm dưới nước .
           Con tàu có màu đen , trên có dòng chữ “ DeepWaterHorizon “ bằng sơn trắng . Dài phải gần 150 mét , tầm ngang lớn nhất 70 mét , cấu trúc kiểu mũi nhọn đít vuông như tàu thông thường , trên người lắp đầy ụ súng máy và pháo , trước mũi tàu có cả 18 ống phóng thủy lôi . Nhìn hình dạng của nó cứ liên tưởng đến ngay “ Con tàu của Noah “ trong Kinh Thánh , có điều “ Con tàu Noah ” này không làm bằng gỗ mà bằng titan , và nó kín mít như tàu vũ trụ á , chỉ có một hàng cửa kính trước mũi và dăm chục cửa kính cạnh sườn thôi ! Nói về độ lớn thì cứ tưởng tượng là John so với nó như so với nó như kiến với voi cho tiện .
         “ C ... Cái tàu này là sao ... Sena !? ”
         “ Phương tiện đi lại của ta ! Cứ lên đi em sẽ nói sau !? ”
         Một cánh cửa bên sườn tàu mở ra , từ đó một chiếc cầu dần được đẩy ra cho người bước lên . Sena dẫn John đi lên trên tàu , lên đến cửa , cô đưa cho John một tấm bản đồ điện tử của con tàu và một chiếc chìa khóa . Dặn :
         “ Cả con tàu này ! Anh thích phòng nào cứ lấy , đồ đạc em để sẵn ở mỗi phòng rồi ! Em ở trung tâm điều khiển , có việc gì thì lên gặp hoặc gọi em nhé ! ”
         Sena nói rồi vội chạy đi , vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi : “ Rồi ! Rồi ! Tôi đang đến đây ... ” . John chỉ thấy Sena đi nhanh rồi mất hút , còn cậu cũng bắt đầu rảo bước đi chọn phòng .
         “ Haki ! Soki ! ” – John gọi 2 Thần Khí của mình ra , triệu tập họ dưới dạng người . Haki thì đã chải chuốt tóc tai , áo sơ mi trắng chật và quần Âu đen mặc chỉnh tề như mọi khi . Gặp John là cô đã cúi chào rất lễ phép .
         Còn Soki , dù đã rửa mặt mũi và chải tóc nhưng bộ kimono lửng kiểu váy ngắn của cô nhóc được mặc khá luộm thuộm . Cô nhóc vẫn để nguyên mái tóc xanh ngắn ngang cằm không thay đổi , tay áo thì rộng thùng thình quá bàn tay nhưng không buộc gọn lên ( *2) ! Đã vậy còn không thèm cúi chào , cô nhóc chỉ đứng bình thường trình diện trước mặt John .
    Ba người nói chuyện nói chuyện với nhau qua lại một hồi -chủ yếu là John cãi nhau với Soki - mới bắt đầu đi tìm chỗ cho 3 người .
     ...
      Phòng Điều Khiển tàu DWH
      Căn phòng điều khiển là một căn phòng rộng lớn với đầy những máy móc hiện đại . Trần , tường và sàn là bằng những tấm titan màu trắng cách tấm nhau , giữa là những đường dây năng lượng màu xanh biển phát sáng . Cả căn phòng có 7 bộ bàn ghế màu trắng titan tách tấm : 6 bộ có bàn vòng bán nguyệt và ghế nghiêng cố định , trước đầu bàn : Trái sang phải , trước đến sau , đánh số từ 1 đến 6 ; trên những chiếc bàn là màn hình ảo ghi các thông số hiện tại trong tàu . Còn 1 bộ lớn nhất nằm trên bục cao tầm 1 mét rưỡi , không đánh số mà đánh quốc huy Phượng Hoàng Đen của Liên Bang Russea , dẫn lên bởi 2 cầu thang sườn , ngay cạnh chúng là cửa trượt để vào trong; Thiết kế cũng như những bộ còn lại . Chúng đều hướng về cửa sổ phía trước – 1 dãy cửa sổ với các tấm kính chịu lực , cả dãy dài 30 mét , cao 5 mét . 
       Tất cả 6 chiếc ghế nhỏ bên dưới đều đã có người , họ đều mặc áo măng tô đen vân đỏ , đầu đội mũ kê pi đen , mặc quần rộng và đi bốt đen . Trên ngực là biển vàng ghi Ban Ngành – Đơn vị - Cấp – Tên của họ . 
       XOẠCH ! ( Tiếng cánh cửa mở ra )
      Sena trong bộ quân phục bước vào trong , tất cả 6 người lập tức đứng dậy quay ngang về nhau .
       “ Tất cả đứng dậy ! ” - Một người điều khiển ở bàn số 1 liền hô , cậu ta cùng 5 người cũng đứng dậy ngay ngắn , đợi Sena đi lên chiếc ghế cao nhất thì mọi người cúi chào . Sena đứng nhìn qua tư thế , xong mới nói :
        “ Mọi người nghe đây ! *nói dõng dạc* Bây giờ chuyến hành trình vượt Nhật Dương sẽ bắt đầu ! Trước khi đi , tôi cảnh báo : Các bạn là lứa thủy thủ thứ 20 ở đây ! Chỉ trong 2 năm qua , tất cả những lứa trước đều đã chết khi lái con tàu DeepWaterHorizon này ! Cho nên nếu ai sợ thì rút đi , tôi sẽ tự lái tàu ! ”
     Sena nói đến đó thì im lặng 5 phút , nhìn qua , Sena có thể cảm nhận ánh mắt sợ hãi của 6 người lái tàu kia , nhưng 5 phút trôi qua , không một ai giơ tay xin rút ! Thế là tuyệt rồi !. Sena nói tiếp :
      “ Chuyến đi của ta đầu tiên sẽ hướng tới Seoul trước để tiếp nhiên liệu , rồi tiếp tục đi men theo đường bờ biển Đông Á để đến Thượng Hải !! Chuyến đi sẽ kéo dài trong vòng hơn 1 tuần , và ta sẽ cập bến Thượng Hải vào 20/9 ! ... Trên đường đi hoàn toàn có thể bị tấn công , và việc con tàu này có sống sót được không là nhờ các bạn ... ĐÓ LÀ KẾ HOẠCH ! CÓ AI HỎI GÌ KHÔNG !? ”
       ~~~Tất cả im lặng~~~
       “ Tốt !... VÀO VỊ TRÍ !!! ”
       Hiệu lệnh được hô ra một cách dõng dạc , 6 người kia đồng loạt hô : “ RÕ !!! ” Và tất cả cũng ngồi vào vị trí , chuẩn bị mọi thông số , dữ liệu cần thiết để tiến hành hạ thủy .
        “ Áp suất tàu : Sẵn sàng ! ”
        “ Khiên từ trường : Sẵn sàng ! ”
        “ Lõi ma pháp : Sẵn sàng ! ”
        “ Hệ thống hạ thủy : Sẵn sàng ! ”
        “ Hệ thống bảo vệ : Sẵn sàng ! ”
        “ Hành khách và hàng hóa : Đã an toàn ! ”
       Sena nghe xong mỉm cười nhìn một cảnh của công xưởng từ ghế ngồi , nhìn những con người của vùng đất này ! Nơi mà cô đã sống trên 2 chục năm , và đây là lần thứ 2 rời xa nó ...  “ Khởi Hành Đi !! ”... Tiếng lệnh vang lên , và con tàu khởi hành ...
        ...
         KÌNH KỊCH KÌNH KỊCH !!!...
         Bên dưới đáy tàu , sâu dưới nền nhà kho , chiếc cổng bảo vệ từ từ mở ra , chiếu xuống cho con tàu vĩ đại một vùng biển không đáy . Thực chất cả khu cảng rộng cả chục ha là cảng nổi , nó nằm trên một vùng đảo nhân tạo cách vùng biển nông đến 200 km . Tức là , ngay bên dưới nó đã là vùng biển sâu trên 10 ngàn mét rồi ⚠⚠⚠
          “ BẮT ĐẦU TIẾN TRÌNH LẶN ! ” – Bên ngoài , một công nhân dùng loa ra hiệu cho người lái tàu bên trong . Những công nhân trong xưởng vội vàng chạy ra lan can sắt và cầu treo xem cảnh con tàu DeepWaterHorizon thần thánh lặn xuống biển sâu . Trước khi nó chuẩn bị lặn , những người thợ không quên vẫy tay chào tạm biệt , có người còn hét lên chúc thượng lô bình an cho Sena - Vị lãnh đạo đáng kính của họ !
         ÙNG ỤC ÙNG ỤC !!!!... ( Tiếng nước dềnh lên sàn nhà khi tàu xuống )
         Tàu lặn được gần hết . . . Và chỉ 3 phút sau khi hiệu lệnh vang lên , nó đã chìm xuống biển nước đen .
          Tiếp tục chìm thêm 5 phút , lúc này , tàu đã ở độ sau 5000 mét so với mực nước biển .
          “ Light on ! ” – Âm thanh trong tàu phát lên , tàu bật sáng đèn trong và ngoài tàu , chuẩn bị đi qua biển nước tối tăm . Tiếp đó là vài tiếng CẠNH CẠCH rồi ÙNG ÙNG – Đó là âm thanh của chán vịt , đang quay nhanh như tên lửa , đẩy con tàu tiến về trước .
          ...
           Con quái vật sắt bắt đầu vượt đại dương , ngay dưới những con tàu chở hàng nhưng không ai biết sự hiện diện của nó ...
          ....
          “ Chờ đấy Hoa Quốc ! Ta đến đây ! ”
           .... Sena và John đang yên vị trên chuyến hành trình của mình , và chưa hay biết ...
           Cùng lúc đó ... 1 nhân vật khủng bố khác đã xuất hiện ...
           .
           .
           .
           Hà Nội - Bệnh Viện Bạch Mai –  Sân vườn . . .
            Ngày 7/9/2060 – 8 giờ sáng
            Buổi sáng Hà Nội thật sảng khoái : Nắng vàng ấm áp chiếu xuyên tán lá lộc vừng tạo cho con người ta một chút ấm áp , cùng làn gió thu se lạnh thổi từng cơn lại con người ta có một cảm giác thật dễ chịu lạ thường .
             Trong khuôn viên sân vườn rộng lớn của bệnh viện , những bệnh nhân thư thái đi lại cùng người nhà hay giám sát viên của họ . Khu vườn này cũng cho những bệnh nhân đã nằm trong mùi hương thuốc thang quá lâu này một cảm giác cũng dễ chịu không kém với thời tiết mùa thu : Đường nhỏ quanh co rải sỏi , đi chân trần trên này thì không còn gì phê và tốt cho sức khỏe hơn được ! Cạnh những đoạn đường là hàng chục cây cối , hoa cỏ đua nhau khoe sắc , lại tỏa ra một hương thơm thật nhẹ nhàng mà lại sâu đậm , in mãi vào tâm trí người thưởng thức nó ! Gió lại khẽ đưa mùi hương đi xa nữa , để cái sự dễ chịu lan tỏa tới khắp nơi trong bệnh viện , tặng cho cả những người ốm đau chưa có dịp đứng dậy và đi thưởng thức !
         Trên một chiếc ghế đá của khu vườn , bên dưới tán cây bàng xum xuê , có một người đàn ông đang ngồi đọc báo . Người đàn ông có cơ thể cao lớn , gần 2 mét lận . Khuôn mặt vuông vức , cằm lưa thưa những sợi râu vàng , đôi mắt màu vàng kim như ngọn đuốc sáng rực trong hốc mắt hơi sâu , ông có mái tóc màu trắng cắt ngắn 3 phân dựng đứng trên một cái trán cao . Người ông mặc một bộ đồ bệnh nhân bằng vải cotton màu trắng mỏng , đeo trên ngực trái là tấm thẻ bệnh nhân ghi : “ Kaiser – 30 tuổi “ .
          Trên tay Kaiser là 1 tờ báo của Tokyo News , viết ngày 6/9 , đưa tin về cuộc tấn công khủng bố ở Kyaso .  Ông đã đọc tờ báo đó hàng chục lần rồi ! Và lần nào ông cũng trưng bộ mặt khó chịu khi đọc xong !
         “ Lũ nhà báo chết tiệt !!! * nghĩ thầm* Viết cái tin cũng éo nên hồn !!!... Haiz ! Trong khi đám con mình đang vẫy vùng như cá ngoài biển , mình lại ngồi rục ở đây thế này ! ”
         Cúi gục đầu xuống , một tay chống trán , Kaiser cảm thấy cuộc đời đen như chó mực vậy ! Nhớ lại cái lúc dịch chuyển đến đây , mọi thứ đến với Kaiser chỉ toàn một màu đen đặc !
         “ Thiệt cái tình ... Cũng tại mình ngu quá mà ... “ - Thở dài , bỏ tờ báo sang 1 bên , Kaiser thực sự cảm thấy tuyệt vọng mỗi lần nhớ lại cái đêm ông đến Hà Nội .
         ...
         .
         .
         .
         24h trước ...
         “ Kyaaaaaa !!!! ” – Kaiser hét to và lao ra khỏi cánh cổng với tốc độ bàn thờ , chiếc áo choàng bụi của ông tung lên vì gió . Vừa cảm thấy một chút vui mừng thì ông nhận ra : Bầu trời đen đặc và toàn mây là thứ đầu tiên mà ông nhìn thấy !
         Nhưng không có thời gian để lo cho việc đó , Kaiser vội quay lại nhìn cánh cổng không gian mà mình đã khổ sở tạo ra để đến nơi này ...
          “ [ NÓ ĐÓNG RỒI SAO !!!!!] “ – Không còn thấy cánh cổng không gian màu tròn phát sáng đâu nữa , Kaiser bắt đầu cảm thấy bất an , ông vội hét to gọi :
         “ PAULA !? ROSSE !? SHIKU !?  KIRAE !?!!!!  ... MỌI NGƯỜI ĐÂU RỒI !!!! ”
         Không một âm thanh đáp lại giữa trời đêm hoang vắng , những cận thần của Kaiser đã tan vào hư vô như cánh cổng hình tròn phát sáng kia .
          Ù ... Ù ... Ù ...
        “ Cái đệch !!! ”😨😨 – Khi còn chưa kịp nhận ra , thì Kaiser đã bắt đầu rơi tự do rồi !!! ⚠⚠⚠
          Lao đi trong không khí nhanh hơn 1 viên đạn pháo , ông bắt đầu cảm thấy lo lắng , và nếu nói trắng là đang sợ hãi một cách tột độ , dù đang cố giữ bình tĩnh !!!
          Càng lúc càng nhanh , gió bay lên tạt thẳng vào mắt làm Kaiser không thể nhìn rõ được mình đang ở đâu nữa ...
          “ Chết tiệt !!! “ – Kaiser nghiến răng , bực tức phó mặc thân cho số phận!  
           Xuyên qua những tầng mây dày , trước mắt Kaiser , là những gì vượt ra xa khỏi dự đoán của ông ..
            MỘT THÀNH PHỐ !!! Đó là ác mộng tệ hại nhất của Kaiser khi đang ở trên không và không có Phi Khí - Thần Khí cho khả năng bay lượn – nhưng nếu dùng con bài cuối cùng , hàng trăm người dân chắc chắn sẽ chết !!! Và Kaiser không thể để thảm cảnh đó xảy ra !
         Ánh đèn điện của vùng đất Hà Nội ngàn năm vẫn cứ hắt lên , một khoảng ban ngày trên mặt đất giữa trời đen , ánh sáng đó khiến Kaiser khó chịu ! Vì nó làm ông nhớ về bản thân mình và đất nước này từ xưa ... Từ cái thời ông còn là 1 thằng nhãi lạc đến Thiên Giới ... 
        “ Xin lỗi ... ”
        ...
       “ GOLKI !!!! ” – Kaiser hét vào không trung , một ánh sáng lóe lên từ gáy của ông , và 1 giây ngắn ngủi sau đó , tất cả mọi thứ đã xảy ra như một giấc mơ ! 
       ...
       ĐÙNG !!! ĐÙNG !!! ĐÙNG !!!
       Âm thanh như tiếng nổ bom vang lên như sấm rền , trên bầu trời Hà Nội , một chùm sáng lóe lên . Mạnh và chói lóa như mặt trời ! Đến mức người đi đường nhìn thấy nó phải đưa tay che mắt nếu không muốn nhãn cầu bị thiêu cháy ... 
       .
       .
       .
       Tại khu trung tâm Hà Nội ...
        Người dân bắt đầu đổ ra khỏi những căn nhà , những quán xá , những trung tâm vui chơi ... Họ đang tập trung lại thành một cụm lớn ở giữa quảng trường Ba Đình , rồi đua nhau giơ camera và điện thoại của mình lên để quay lại một cảnh tượng thiên văn vô cùng hiếm có đang diễn ra trên bầu trời đêm Hà Nội .
         “ Cái gì vậy trời !!? “
         “ Thiên thạch hả ta !!? “
         “ Sao nó rơi như rùa vậy nhỉ !! “
          Những tiếng nói phỏng đoán vang lên không ngừng , người dân cảm thấy vừa hiếu kì vừa lo sợ trước cảnh tượng kì lạ không kém phần hãi hùng này .
         Ò E OE Ò E !!!
          Xe cảnh sát và của cơ động đã nhanh chóng đến giải tỏa hiện trường , những cảnh sát mặc áo giáp xanh với tấm khiên cường lực và dùi cui hò nhau giải tán đám đông người dân hiếu kì . Loa phóng thanh của cảnh sát thì vang lên không ngừng những cảnh báo :
          “ ĐỒNG BÀO CHÚ Ý !! MAU LẬP TỨC GIẢI TÁN KHỎI QUẢNG TRƯỜNG ĐỂ TRÁNH NGUY HIỂM !! TÔI NHẮC LẠI : MAU RỜI KH... “
           Nhưng coi bộ quyền uy của cảnh vệ không bằng cái tính tò mò của người dân . Bất chấp những cảnh sát an ninh đã phải dùng cả dùi cui , xịt cay ,... để đẩy lùi đám đông hỗn loạn , nhưng bất chấp , họ vẫn cố lao qua cảnh vệ , giơ cao điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này ...
           RẦM !!!
           Một vật thể lạ hình lục giác , phẳng lì như tấm khiên bỗng nhiên phi thiên từ trên trời , cắm phập xuống nền bê tông rắn như thép , rồi vỡ vụn ra . Chỉ trong 30 giây , tất cả bỗng im như thóc khi thấy sự xuất hiện của nó . Nhiều người còn đang lo sợ , không biết nó có phải sinh vật ngoài hành tinh gì không ...
           “ VÀNG ĐÓ ANH EM ƠI !!!! ”
            Không ai biết ai đã hét lên như vậy , chỉ biết là tiếp sau đó là một sự hỗn loạn cực độ không thể kiểm soát !
          “ VÀNG !! ... VÀNG THIỆT KÌA !!!... VÀNG ĐÓ TỤI BAY !!... “
          Người dân - với đa số là thanh niên và sinh viên - liền đạp đổ cả hàng rào của những cảnh vệ yếu ớt , lao lên xâu xé miếng vật thể kì dị bằng vàng đang lấp lánh dưới ánh đèn điện kia . Bao nhiêu thanh niên trai tráng , cả nam lẫn nữ , lao lên bất chấp mọi thứ ! LÒNG THAM CHE MÙ CON MẮT CỦA CON NGƯỜI !
           Họ vứt cả điện thoại đi , lao qua biển người để nhặt vàng !
           RẦM ! – Thêm một miếng vàng nữa rơi xuống , người dân vui mừng !
           RẦM ! - Thêm một miếng vàng thứ 2 rơi xuống , dân gào rú như được mùa !!
           Bụi vàng bắt đầu rơi rả rích như mưa , người dân ở quảng trường quẩy tưng bừng khói lửa trong một cơn điên loạn về sự giàu có ... Và hàng trăm người khác cũng bắt đầu lao từ ngoài vào nhập cuộc ... cho thỏa cơn mê ...
           ... 
           Ít nhất là cho đến khi họ nhận ra cái gì đang lao xuống đầu mình ...
           ...
           GRUUUUU !!!!
           Một tiếng kêu như sấm rền , nghe tựa một con quái thú bị xổng chuồng vang lên . Ngay sau đó , bầu trời tối sầm lại ...
           TAI HỌA ĐÃ ĐẾN VỚI NHỮNG KẺ THAM LAM !!!
           ...
          “ NGƯỜI KHỔNG LỒ RƠI !!!! “
          Một người đang đứng ở ngoài quảng trường thét lên trước khung cảnh mình đang thấy ... Chỉ vài giây sau tiếng kêu đó , cả quảng trường chìm vào hỗn loạn tột độ !
           Từ trên bầu trời , sau những miếng vàng và cơn mưa bụi vàng rả rích ... Cả một TẢNG THIÊN THẠCH SỐNG ĐÃ LAO XUỐNG THEO CƠN MƯA !!!
           “ Tảng thiên thạch sống “ là một người khổng lồ cực kì vĩ đại , nhìn xa nó cũng phải cao tầm 25 mét , chỉ có nửa thân trên là được bao bọc bởi những tấm vàng to cứng như một lớp thiết giáp , phần dưới chỉ có xương trắng và đang bốc khói dữ dội như một con tàu hơi nước . Khuôn mặt của nó cũng dược bọc bởi từng phần giáp , cái miệng há to , để lộ sau tấm giáp môi là hàm răng như người ; đôi mắt sâu hoắm sáng rực ánh vàng ; mái tóc của nó cũng đang bốc cháy và bốc khói đen như ống khói nhà máy ! Cánh tay phải còn sót lại với lớp giáp đã vỡ tan , lộ ra phần thịt toàn thớ cơ bên dưới giơ về phía trước như cố để đỡ thân mình ! Nhưng ...
         .
         .
         . 
         ẦM !!!! Áááaaaaaaaa .... CỨU TÔI !!!. ....ĐAU QUÁ !!!... 
       Quá muộn để chạy ! Hàng chục kẻ tham trong cơn sợ hãi đã bỏ chạy toán loạn như đàn gà mất chuồng ... Người khổng lồ đã đè tan nát những kẻ tham lam dưới thân xác vĩ đại của mình !
        Bụi bay mù mịt , những người may mắn chạy được cũng bị bỏng nặng một cách kì lạ do hơi nóng từ cái xác của người khổng lồ ! Đây có phải là viễn cảnh thảm họa tồi tệ nhất !?
        Trong cơn hỗn loạn điên cuồng cố gắng chạy thoát thân của người dân địa phương và những cảnh vệ còn sống , từ trong đám đông sợ hãi , bỗng xuất hiện một cảnh vệ với bộ đồ giáp kín người và đội cái mũ đen che nửa khuôn mặt ...  Nhưng khoan ! Cậu ấy đang chạy ngược lại với dòng người đang dẫm đạp lên nhau để sống kia ! Cậu ấy đang làm gì vậy !!!??
        Vượt qua dòng người kia , đến gần chỗ hơi nóng , cậu chỉ hơi chần chứ một lúc song vãn lao vào như thường ! Và cậu đến gần hơn với chỗ người khổng lồ ...
         “ ÔNG GÌ ƠI !!! ÔNG CÓ SAO KHÔNG !? ”
         Thì ra trong cơn hỗn loạn vừa rồi , cậu vẫn quay lại kiểm tra còn ai sống không để cứu ! Cậu ta đã nhìn thấy một người đàn ông gốc Âu đang ngất nhưng vẫn thở , bị đè dưới vai con khổng lồ ... VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ KAISER !
          “ CHÁU SẼ CỨU ÔNG !!! ĐỢI CHÁU 1 CHÚT !!! ”
           Người cảnh vệ nhìn Kaiser bị chảy máu thành vệt dài trên mặt , miệng thở một cách khó nhọc liền vội vàng lao vào cố nhấc con khổng lồ lên !!
          “ Gưaaaaaaaa !!! “
           Hơi nóng phả ra thật kinh hoàng , như muốn thiêu sống cánh tay cậu cảnh vệ ! Cậu hét lên nhưng quyết không buông tay ra , nét mặt ẩn sâu dưới lớp giáp kia đang thể hiện một ý chí cứu người bằng mọi giá , bất chấp tính mạng bản thân ... và Kaiser thường không muốn những người đó chết !
          HỪ !!
         Kaiser đột nhiên mở mắt , tỉnh dậy ! Ông liền đẩy xác con khổng lồ lên cho mình đứng dậy .... NHẸ NHÀNG NHƯ KHÔNG !! Đơn giản như thể cả cái cục thịt chỉ là không khí ! ... Kaiser ra khỏi cái xác , trong bộ dạng chỉ mặc một cái quần dài trên người !
         “ Ông ... ”
         Cậu cảnh vệ ngỡ ngàng đến phát sợ trước sức mạnh của người đàn ông kì lạ trước mặt ! Nhìn thấy Kaiser đứng dậy một cách nhẹ nhàng , cậu như sốc nặng , rồi còn cả mớ cơ bắp tráng kiện như thanh niên trên người ông , từng bắp cơ nổi lên như cao nguyên trên người !!!
         “ Không ... tin được ...  ”
          XÌ XÌ XÌ XÌ !!!!!
          Một âm thanh kì lạ bắt đầu phát ra , người con khổng lồ xịt ra đầy khói , nhiệt độ bỗng tăng vọt làm người cảnh vệ kia phải bỏ tay ra vội ... “ [ NÓ SẮP NỔ ĐẾN NƠI RỒI !!!]  “
          “ NẤP SAU TA !!! “ – Kaiser thét lên khi quay lưng nhìn thấy cảnh đó , ông cầm tay cậu cảnh vệ rồi ôm chặt cậu lại , khum người xuống và lấy lưng làm khiên !
        ...
         Xì xì xì xì ..... BÙM !!!
      ...
          Cái xác nổ tan tành , khói bay mù mịt ...
         Tất cả chỉ còn là ký ức mơ hồ ...
         .
         .
         .
             “ Ông Kaiser ! Ông Kaiser !!! “ - Một cô y tá vỗ vai Kaiser , làm ông chợt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ ngày .
              Kaiser quay ra không nói , nhưng tay ra dấu :
            { “ Vâng !? “}
            “ Có người muốn gặp ông ! Họ nói họ là người thân của ông , ông muốn gặp họ không ! “
            { “ Vâng ... Cô dẫn tôi đi được không !? “}
           Người y tá trẻ dẫn Kaiser đi trên con đường sỏi quanh co , vừa đi , Kaiser lại cảm thấy có 1 sự bất an dọc sống lưng ...
          “ Ngươi là ai ? ”
        .
        .
        .
             Trở lại hiện tại ...
             “ SOKI !!! “
             John ngả gập người ra sau tránh viên đạn pháo , nó gần đến mức John có thể thấy mùi thuốc pháo cháy sượt qua mũi mình , rồi cậu hét lên , Soki từ đằng xa đã biến thành một thanh katana bạc bay thẳng vào tay John .
             “ Chúng bay đâu rồi ... “
             Bầu trời dày đặc sương mù , biển khơi bỗng lặng thinh một cách kì lạ ....
            ...
              MỘT CUỘC CHIẾN MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU !
            


               


        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro