Chap 7 : Sương Mù và số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 : Sương Mù và số 0
        ...
        Đồng minh và kẻ địch chỉ là khái niệm ...
        ...
       Biển lại lặng thinh sau đợt oanh tạc vừa rồi , không khí bắt Làn sương mù cứ bay lởn vởn trên mặt biển làm John vô cùng ức chế vì thị giác của cậu hoàn toàn vô dụng trong bối cảnh này , mùi muối biển liên tục bay theo chúng lên mũi John làm cậu cảm thấy khó chịu . Cộng với việc bị cái đai da nối dây cáp cuốn ngang bụng rồi treo lủng lẳng dọc tường của tàu thế này , John không thèm nói chứ lúc này bắt đầy cảm thấy hối hận cho cái tính ” ngáo đá bất thình lình ” của bản thân .
        “ Sena ! Ra – đa có tìm được gì không !? “ – John lấy 1 tay bấm vào bộ đàm trên ngực gọi cho Sena đang làm việc trong buồng lái . Chỉ trong 30 giây sau , cậu đã nghe báo cáo lại từ em mình :
        “ Thu dây lại đi anh ! Phản ứng sóng âm và camera không thấy gì ở sườn và đuôi tàu cả ! Chắc máy bay địch lên nóc tàu rồi ! ”
       “ Rõ rồi ! ”  ... KÉT KÉT !!! Sợi dây cáp được bộ cuộn dây cơ động S29 sau lưng John cuốn lại nhanh chóng đến mức bốc khói , sợi dây bên hông phải kéo cậu lao lên trên , còn sợi dây bên hông trái thì nhanh chóng được rút lại !
       John cầm vững Soki trong tay , phi thiên lên nóc còn siêu hạm này chỉ sau 20 giây . Lên bên trên nóc còn kinh khủng hơn lên tường , làn sương mù nhân tạo bao phủ ở đây trắng xóa , đã thế còn tạo cho John cái cảm giác khó thở phát bực , cứ như đang đứng trên đỉnh Everest dù nóc tàu chỉ cao nhất là 50 mét - một chiều cao quá ư là bình thường với một cảnh sát cơ động như John – gió thổi một cách kì lạ , mạnh vô cùng nhưng không làm tan sương đi , mà còn khuấy cho sương dày thêm !
      “ Mùi Co2 ghê quá !... Chúng biến đâu rồi !?   ” –  John đang đau đầu trong việc phải tìm một kẻ thù đang bay lượn lung tung giữa làn sương mù Co2 , mùi của thứ khí độc này khiến John cảm thấy buồn nôn vô cùng .
        Ò ỌE .... HUỆEEEEEEEEE .... ( Rốt cuộc thì vẫn nôn ra một tràng )
       BRỪ BRỪ !!!... Bộ đàm rung liên hồi , Sena đang gọi một cách vô cùng gấp gáp !
       John liền bấm nút trả lời , hỏi ngay thì :
        “ Cẩn thận ! Địch đang tới ! “ - Một lời cảnh báo rất đúng thời điểm , lúc này tứ bề đang là sương mù , Sena lại không thể dò rada chuẩn vì hệ thống đã bị hack nên hoạt động rất chập chờn . Giờ mới để ý , nhưng John cũng bắt đầu nhận ra gió đang mạnh lên một cách bất thường . Chỗ khí Co2 đang cuộn tròn lại thành một khối khá lớn ở một chỗ , có vẻ điều không ổn sắp xảy ra ...
        ...
        Ù Ù Ù Ù ...
       Âm thanh gió bắt đầu gần hơn và mạnh hơn , John có thể cảm thấy luồng không khí đang chuyển động một cách vô cùng hỗn loạn và bất thường song không thể biết được nguồn gốc của nó .
       ĐÙNG !!!
     Tiếng pháo vang lên từ trong sương mù , một ngọn lửa sáng lóe lên , và từ trong làn sương trắng xóa , viên đạn pháo bay thẳng về phía bên phải John như một quả tên lửa đạn đạo !
       ... Không khí được mùi đồng thau của vỏ đạn đốt nóng , từng tia lửa ma sát giữa nó với không khí tóe lên chút một , biến một tấm khí trắng bóc trước mặt mình làm màn che ... Và nó lao đi , nhằm thẳng vào con mồi không chút ngần ngại .... Viên đạn và cả phi công trên con phi cơ đó ... Nghĩ rằng chúng là kẻ thắng ...!?
        ...
       “ SOKI ! XẺ ! “ – John giơ cao cây kiếm lên , đồng thời cây katana bạc trên tay cậu cũng lóe ánh xanh , và chỉ trong 1 giây ngắn ...
       XOẸT !!!
       ...
      Viên đạn pháo bị chẻ ra làm đôi một cách ngọt xớt như con dao cắt qua một cái bánh bông lan mềm mại ! “ Cái bánh bông lan “ bị chẻ đôi nhưng không phát nổ , thời gian ngưng đọng lại với nó !!!
       Từng chút thuốc súng đen sì dạng bột bên trong tóe ra khi ruột của viên đạn pháo bị lộ ra bên ngoài ! Bay ngang qua John và cháy trong không khí , một cách đẹp tuyệt vời tựa hoa lửa giữa mây mù ...
        “ MÀY ĐÂY RỒI !!! “ ... PIU !! VÚT !!!...
        John không chậm chễ , để tay phải cầm kiếm ra sau lưng , tay trái nhấn vào nút khởi động của bộ cơ động S29 . Hai sợi dây cáp với đầu móc nhọn hoắt 8 nganh được phóng ra với tốc độ tên lửa , luồng không khí dày đặc sương mù bị chúng xuyên thủng , và như con cá mập băng xuyên đại dương tìm mồi , chúng đã cắm được đúng con mồi của John !
        KENG !!! KENG !!!
        Hai âm thanh đó là cửa những thanh kim loại va vào nhau , đó là một điềm tốt cho John !
         RÍT RÍT !!! KÉT KÉT !!!..
         Vòng xoay cơ động cuốn dây lại một cách điên cuồng , khói bốc lên đen sì nổi bật giữa sương mù ! John được bộ cơ động kéo đi , cậu lao nhanh trong không khí như một nhẫn giả !! Và chưa đầy 2 giây sau , kẻ địch đã hiện ra trước mắt John !!!
         “ THẤY MÀY RỒI CÁI MÁY BAY CHÓ CHẾT !!! “
          John hét lên một tiếng sung sướng khi bắt được con mồi và cũng là kẻ địch của mình ! Cái máy bay màu trắng to cộ , loại phi cơ chiến đấu Zero cũ mèm từ Thế Chiến 2 của Nhật , chỉ được tân trang thêm bộ pháo oanh tạc dưới bụng và sửa thêm 2 cái cánh quạt ở 2 bên cánh máy bay !
         John chưa bao giờ đánh nhau với máy bay , có thể nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cái chiến phi cơ ở một khoảng cách gần đến vậy ! Tuy nhiên , chả hiểu sao , một bản năng gì đó đã thôi thúc người thanh niên 23 tuổi này quyết đeo trên mình một thiết bị chiến đấu chưa hoàn thiện , một thân lao ra giữa biển , chơi vơi trên bức tường sắt cao 50 mét để solo 1v1 với cả 1 cái máy bay ! Rồi lại cảm thấy bực mình khi chết hụt vì nó đến vài lần !!
         ...
         John lao không ngần ngại thẳng vào phần buồng phi công , tay phải cầm Soki giơ ra tấn công ..
         CHOANG !!!
         Cây kiếm xuyên thủng lớp kính cường lực , không khí từ trong do chênh lệch áp suất trào ra ồ ạt , phụt lên từ lỗ thủng một cách mạnh mẽ ! Đến mức John còn cảm thấy như bị đẩy ra xa , nếu không có bộ cơ động S29 thì cậu đã rớt cái tùm xuống biển từ lâu rồi !
         “ Chết tiệt ... Làm sao b ... “ – “ CỨU CHÁU VỚI !!! “
          Ngay khi đang bực mình lẩm nhẩm vì không biết nên làm gì , thì bên trong , phi công lại kêu cứu John ! Tuy nhiên , máy bay đã bắt đầu chao đảo và bay lòng vòng ở độ cao tầm 60 mét so với mặt biển , tuy nhiên càng ngày nó càng bay lên cao hơn ! Cứ với tốc độ này , nó sẽ đạt độ cao 200 mét , rồi 400 , 800 ,.... đến một giới hạn nhất định , John sẽ CHẾT !!!
         “ BỎ MỤC TIÊU NGAY ĐI ANH ! SẮP ĐẠT NGƯỠNG 2000 MÉT RỒI ! ANH SẼ CHẾT ĐẤY !  “
          Không khí bắt đầu loãng đi , điều này thúc đẩy John phải xử lý tình huống càng nhanh càng tốt ! Cậu vội vàng ngó vào lỗ thủng , căng mắt nhìn viên phi công ở trong buồng lái , và thứ John nhìn thấy là ...
         “ MỘT ĐỨA TRẺ !? “
          Chính xác là một đứa bé gái , nhìn cơ thể nó chỉ tầm cao hơn Soki 1 cái đầu là cùng . Cô bé đó trùm len người một cái áo khoác phi công màu nâu dày cộp , mặt đeo một cái mặt nạ oxi nối dây đã rời ra và một cái mũ bảo hiểm cho phi công thời chiến . Tay cô bé đeo một cái găng da bị buộc chặt vào tay cầm , cứ như thể để không cho cô bé thoát khỏi máy bay dù có phải chết !
         Đôi mắt màu đen của cô bé run rẩy khi lưỡi kiếm của John đâm sát tới gần nó , mái tóc đen bay phập phồng trong gió , đôi mắt đó đã ngấn lệ , khẩn thiết xin một sự cứu giúp chứ không phải là cái chết !
         “ L ... LÀM ƠN CỨU CHÁU ... CHÁU X ... XIN CHÚ MÀ ... LÀM ƠN .... Huhuhu !!! “
         Cô bé tiếp tục cầu xin John , nhìn vào đôi mắt ướt đẫm và khuôn mặt đáng thương của nó , cậu không thể từ chối cho nổi ...
          “ SOKI !!! CHÉM !!! “
            John vừa rút kiếm ra đã ra lệnh , cây katana đã sáng lên , cậu vung đúng 2 đường kiếm sắc lẹm , chặt một phát chuẩn lên 2 đầu trước và sau ghế lái máy bay của cô bé đó !
          XOẸT !! XOẸT !!
         Tiếng chém vang lên nhanh và ngọt , ngay lập tức , cả phần buồng lái đã bị John xẻ bay khỏi thân máy bay ! Và phần buồng lái đã bị tách ra khỏi thân , hai chiếc móc của bộ cơ động vẫn dính trên nó !!!
           ĐÙNG ! ĐÙNG !  ... Thân máy bay bị rớt ra phát nổ không lâu sau đó , dầu máy bay bắn ra theo ngọn lửa rực nóng , quần áo và da thịt John bị cháy nhẹ .
          XOẸT ! XOẸT ! XOẸT !
         Chưa hết , 3 tiếng chém tiếp tục vang lên , và rất nhanh , John chém 3 đường cho 3 thứ : Phát 1 bay phần nắp kính của buồng lái ! Cửa kính bay ra , cô bé sợ hãi trước sát khí John đang tỏa ra đến mức xỉu đi !
         Phát 2 đứt bánh lái và dây an toàn , xong John bế cô bé ra và ôm vào lòng mình ! Hai chân co lên , đặt lên vỏ sắt
          Phát cuối ! Cậu tự cắt phần dây sắt của bộ cơ động đang ghim vào vỏ buồng lái và bây giờ ...
         “ BÁM CHẶT VÀO ANH NGHE CHƯA !!!!! “
         John đạp vào vỏ sắt , bay ngược ra đằng sau , tay ôm chặt đứa bé không hề quen biết vào lòng , cậu bắt đầu thả mình lạc trôi trong không khí ! 
         Ù ... Ù .... Ù ...
         Gió thổi tạt ngang qua tóc , mắt mũi cay xè , không khí trở nên khó chịu bất thường ! Máu trong người dồn về chân , mặt John trắng bệch ra , hai hàm răng nghiến ken két khi sự căng thẳng trào dâng !!! 
        Độ cao đang giảm xuống không ngừng : 1800 mét , 1600 mét , 1400 mét ,..... 600 , 400 ,... Biển xanh đã hiện ra trước mắt !
        John cảm thấy mọi thứ như đang tua chậm , sự sợ hãi bắt đầu bao trùm toàn thân ... Mắt đang mờ dần đi vì sự sợ hãi đang bọc lấy cậu , khung cảnh biến mất dần ....
         ...
         .
         .
         PHẠCH !!
         Đôi cánh đỏ bốc lửa đập lên xuống vài phát rồi liệng một đường dài , xé rách màn sương trắng bằng ngọn lửa đỏ .
        PẶP !!! ( Tiếng túm áo )
        “ Tý nữa thì ... *tức giận*  LẦN SAU CẤM LÀM TRÒ NGUY HIỂM NHƯ VẬY NGHE CHƯA !  “
         “ SENA !!!?? “
         John bất ngờ mở mắt , nhìn lên trên là Sena đang dang rộng đôi cánh phượng hoàng bằng lửa đang dang rộng ra , đôi tay cô bám vào vai cậu để giúp cậu sống sót ! Nhưng khuôn mặt Sena có vẻ đang khó chịu việc gì đó , có thể là việc John đã tự ý dùng đồ của cô rồi lại tự đẩy mình vào nguy hiểm chăng !?
         VÙ VÙ VÙ ...
         Sena đưa John và cô nhóc bé con đang được cậu ẵm trong lòng lên trên nóc tàu . Sương mù nhân tạo đang tan dần và nắng bắt đầu hiện lên sau từng tảng khói , chiếu xuống mặt biển , xóa đi sắc xám và ban lại màu xanh biển cho đại dương !
        Đôi cánh phượng hoàng của Sena đưa John lên đến tận nóc tàu . Lên đến nơi , Sena thả John đang ôm cô bé trong tay rơi cái rầm xuồng nền sắt vẫn còn trơn trượt bởi hơi nước từ chỗ sương mù nhân tạo . Trơn đến nỗi John suýt trượt xa vì cấu trúc hơi nghiêng nhưng Sena đã dùng nhiệt làm khô nó sau khi thả 2 người xuống .
         Tiếp đất an toàn , Sena thu đôi cánh lại , vươn vai một chút cho đỡ mỏi . Cô cũng cởi luôn bộ áo choàng và áo quân phục đen bị cháy phần lưng ra , phô ra cả bộ ngực trắng nõn nà trong chiếc áo lót đỏ ren sexy .
         John quay đầu ra nhìn nhưng có lẽ vì vừa mém chết cộng với với lên trên cao mà không đồ bảo hộ nên chảy tí máu mũi ra , rồi cậu bế cô bé phi công đưa ra cho Sena .
        “ Giữ giùm anh cái *hộc* Mệt quá ... *thở đứt quãng* “
         “ Đứa nhóc này là ai !? “ – Sena hỏi .
         “ Phi công của con Zero ! * hộc * .... Anh cứu nó ra khi tấn công máy bay .... “
         Sena nghe 2 từ “ PHI CÔNG “ mà John nói mà John nói ra vô cùng bất ngờ , điều khiến cô ngạc nhiên không chỉ vì khả năng lái của con bé , mà cả ở sức chịu đựng đáng kinh ngạc của nó : “ Lái máy tầm thấp , oanh tạc liên hồi , gây biết bao tổn thất cho Siêu Hạm của cô ; Rồi lao ra ngoài ở độ cao ít nhất là 1000 mét trở lên , không khí và áp suất kinh khủng như vầy mà vẫn bình thường nổi !? “
         “ Đưa em đây ... *nhẹ nhàng* Em sẽ chăm sóc nó ! “
         Sena nhẹ nhàng bế cô bé lên tay , nhìn cô bé đã thiếp đi trong bộ đồ phi công nhàu nát lấm dầu và vể cháy , bàn tay bé nhỏ bị tấy đỏ vì băng buộc vào cần lái . Sena trìu mến nhìn cô bé đó rồi quay sang hỏi John :
       “ Xuống dưới thôi nào ! *ân cần* Anh còn đứng được không !? “
     “ Yên tâm ! *ngồi dậy mỉm cười* Sưởi nắng một tý là anh lại khỏe thôi ! Cứ xuống dưới trước đi ! ”
        “ Được rồi ! “ – Sena nói , xong cô định quay đi nhưng chợt dừng lại , mặt đầy sát khí bước tới chỗ John rồi ... CHÁT !!!!!... Tát cho cậu một phát , nói cảnh cáo đầy đáng sợ :
         “ LẦN SAU CẤM NGHỊCH PHÁT MINH TỒN KHO RÕ CHƯA !!!! “
          “ V ... vâng ... “ – John không hề ngạc nhiên vì đúng là cậu có lỗi trong việc này , dù sao sau khi Sena tát xong , sau vài câu dọa nạt lại nhẹ nhàng xoa má cho cậu ! Thế nên John chả nói gì , còn cô bước xuống dưới tàu bằng một cánh cửa trên nóc .
          ...
          Trong bóng tối mờ mờ của hành lang bằng sắt , nhìn cô bé đang ngủ trên tay , Sena đã xóa đi ánh mắt trìu mến của cô , thay vào đó là một nụ cười đầy nham hiểm .
         “ Mi sẽ là con tốt đầu tiên trong bàn cờ của ta ! “
          ...
          Buổi tối đã đến , con tàu vẫn được tiếp tục cho đi ở dạng nổi , với tốc độ là 100 km/h – thông thường là gấp 5 lần nếu đi ở dạng này – và hiện tại nó sắp vượt qua vùng biển Đông Trung Hoa nguy hiểm đầy cạm bẫy , chỉ đến tầm sáng mai , tàu sẽ đến vùng biển thuộc đảo Jeju , một hòn đảo thuộc Hàn Quốc , tức là cũng thuộc phạm vi kiểm soát của Liên Bang Russea luôn !   
       ...
        Dưới ánh trăng , siêu hạm DWH chỉ như một hòn đảo sắt giữa biển khơi , trên nó là nhưng tia lửa điện bắn lên không ngừng , những âm thanh nện búa không ngớt của  những con robot mini đang hoạt động hết công suất để sửa chữa cho con tàu . Qua hàng chục cú oanh tạc từ nhiều loại máy bay – và kết thúc là chiếc Zero trắng - siêu hạm đã chịu hàng loạt tổn thất , dù phần cứng không chịu lắm thiệt hại , không có tổn thất về người nhưng thứ chịu thiệt hại nặng nhất là hệ thống bảo mật tin học của tàu – chính vì bị hack nên nó đã đột ngột nổi lên khi đang đi qua biển Trung Hoa . Vốn được chính tay Sena lập trình , tường lửa tin học của con tàu này nói riêng và toàn bộ máy tính trên Liên Bang Russea nói chung , KHÔNG HỀ BỊ HACK SUỐT 20 NĂM ! Cho nên , Sena vô cùng lo lắng khi tiếp tục hành trình đến Seoul và sau là Thượng Hải !
        ...
        John nằm trên trần tàu một hồi để nghỉ , mở mắt ra thì trời đã tối . Cả người cậu bốc mùi mồ hôi thấm thêm cái mùi Co2 kinh khủng từ đám sương mù nhân tạo đó , cái áo phông trắng và cái quần da màu nâu nhạt rẻ tiền thì nhàu nát , rũ rượi dầu đen .
       Soki đã biến hình từ một cây katana bạc thành TỰ vào mu bàn tay John từ lâu , thi thoảng lại rung lên vài lần để báo với John mau đứng dậy để đi ăn .
         John bước dài dưới ánh trăng đêm , xuống tàu qua cánh cửa trượt Sena đã đi . Cậu bước vội theo hành lang bằng sắt vuông vức với những chiếc đèn neon ốp trần phát ra ánh sáng trắng . Đi một hồi , John cũng đến một cánh cửa sắt khác .
         CÁCH !... Cửa trượt ra , mở ra một hành lang rộng rãi , sang trọng tách biệt với khu hành lang sắt kia . Với sàn hoa văn và tường đá vàng sáng loáng soi gương được .
         John bước theo hành lang , qua những căn phòng trống với cửa gỗ ở ngoài , đến 1 căn phòng có số 5 ở trên cánh cửa gỗ .
        John gõ cửa , và rất nhanh chóng , cửa được mở ra ...
         “ KENJI – SAMA !!! Ngài làm sao thế này !! “
         “ Chào Haki ! “ – John giơ tay chào Haki đang mặc chiếc tạp dề ra đón cậu , rồi lững thững bước vô phòng .
          “ Tôi đi tắm trước ! Phiền cô lấy đồ ăn hộ nhé . Lấy cho tôi : Bento sườn , Pizza Mĩ , Sushi thịt bò , onigiri cá ngừ , 2 chai sake , 1 chai coca ... ( Đọc tầm 20 giây )  ... Thế nhá  ! “ – John nói với khuôn mặt hơi cáu kỉnh và giọng điệu mệt mỏi , xong rẽ phải tiến vào phòng tắm .
         ...
          Căn phòng của John là một căn phòng rộng rãi , tiện nghi đầy đủ với 3 phòng : Tắm , Khách và Ngủ .
          Phòng khách là phòng đầu tiên và rộng nhất , sàn lót kín những tấm tatami ( 1 loại chiếu cói dày của Nhật , 1 tấm thường có kích thước 95,5 x 191 (cm vuông)  ) trần có những chiếc neon dài ẩn vào trần tỏa ra ánh sáng trắng rất rõ nhưng không gắt . Giữa căn phòng có 1 bộ bàn sofa với 2 ghế nhỏ , 1 ghế dài và 1 bàn kính.  Chính diện phòng là cái tivi 90 inch , vài chiếc vại lớn bằng gốm để trang trí , và sát góc tường là cửa ra vào . Bên trái phòng là tường với cửa trượt vào phòng ngủ , tường chỉ là một tấm ván mỏng có lót cách âm và gia cố . 
       Phòng ngủ rộng tầm 50 mét vuông , được sơn màu cà phê dịu , trần có chiếc đèn chùm vàng , sàn gỗ nâu . Giữa phòng , áp đầu vào tường là một chiếc giường rộng rãi , làm bằng gỗ lim láng bóng như gương , trên là đệm , chăn vải vàng và mấy chiếc gối mềm mại trắng như bông . Trên tường bên phải giường là giá sách chứa đầy các tập tài liệu về Thần Khí của Sena đang được John đọc dở cùng mấy cái laptop của cậu vẫn mở sáng ; trên giá sách , ẩn vào tường là khe điều hòa  . Bên trái giường là chiếc tủ đồ dài gần hết tường , treo mấy bộ áo ngủ và vest . Bên phải của tử đồ là cửa trượt gỗ lót vải mỏng ra phòng khách . Đối diện giường là móc quần áo đang treo bộ cơ động S29 và mớ đồ rách của John trên tường ; cùng cái cửa trượt bằng gỗ đang kéo hờ dẫn vô nhà tắm .
      ...
       Trong một buồng tắm đơn giản , chỉ rộng 20 mét vuông với sàn gỗ trơn láng được soi sáng bởi ánh đèn lồng , bao quanh là các bức tường vẽ tranh Shoga ( một dòng tranh cổ truyền Nhật ) Trên cửa phòng là khăn mặt và khăn tắm . Sát tận cùng phòng là một bồn tắm gỗ tròn chứa đầy nước thuốc màu xanh lục , dưới chân bồn có nhiều chai thuốc để gội đầu , cạo ghét , ...
       John đang tắm một cách rất mau lẹ , gội xong quả đầu xanh và xù của mình , cậu chuyển sang kì cọ người rất nhanh chóng . Xát xà bông , dội nước , kì ghét ,...
     .
     . 5 phút sau ...
     .
      “ Ha ~~~~ “
     John thở một hơi đầy sung sướng , vớ chiếc khăn tắm to và dày treo trên cửa , quấn quanh người rồi mở cửa ra ngoài . 
     John lau khô người , ra tủ lấy chiếc áo măng tô bằng bông mỏng – như áo mặc trong khách sạn cao cấp - rồi bước ra ngoài phòng khách ..
      ...
      “ SENA !!? “
       John bất ngờ trước sự xuất hiên của vị khách chưa mời đã tới này . Dù biết đang đi tàu của cô ấy , nhưng cái việc thấy người khác trong phòng riêng của mình nó cứ kì kì sao á ?! Cảm giác như bị xâm phạm riêng tư ... Thêm nữa ...
       “ EM MẶC CÁI CỦA NỢ GÌ KIA !!! “
      John chỉ vào bộ đồ Sena đang mặc ! Đó là 1 bộ ... đồ lót ! Không có gì đáng nói ngoại trừ độ hở quá mức cần thiết của nó . Một bộ underwear very sexy và mang tính gợi dục cực cao khi kết hợp với thân hình trắng nõn , 3 vòng đâu ra đấy của cô : Áo lót đen hở nửa ngực thêu ren , John gần như có thể nhìn được “ cái thứ hồng hồng “ trên bộ ngực của cô ; Quần lót màu đen thì chỉ có 2 mảnh bé tí tẹo , dây buộc thì phô ra như bảo người nhìn ra kéo xuống ; Cặp chân dài miên man trắng nõn nà thì được bọc trong một đôi tất chân đen mỏng dính !
       “ Là sao ... Em mặc như vầy suốt mà ... “ – Sena đang đọc tập giấy gì đó , thấy John nói vậy tưng hửng trả lời
       “ TẠI SAO NHẤT THIẾT PHẢI Ở TRONG PHÒNG ANH !!!... Có tới 30 *luống cuống* ca .. sao em ... GIỜI Ạ !!!! “
        “ Hầy ~~*thở dài* Anh sống ở Việt Nam lâu quá rồi ... “ – Sena thấy phản ứng của John không như mong đợi , bực bội đứng dậy cầm cái áo măng tô đen mỏng vắt sau lưng mặc vào , rồi nói tiếp :   
         “ Hồi trước đâu thế ... anh toàn đè em ra trước ... “
         Trong khi John còn đang bịt mắt thì Sena loáng cái đã chỉnh lại y phục , cột tóc lại . Rồi cô nhìn John nói :
      “ Được rồi đấy ! Bịt mắt chi nữa ... *làu bàu* Thiệt tình ! Anh chưa thấy con gái khỏa thân hay sao ... ĐỒ NHÁT GÁI !! “
       John cảm thấy một câu nói của Sena mà như đâm xuyên trái tim của cậu ! “ 23 năm cuộc đời đã ngửi mùi gái bao giờ đâu !! Tổn thương vl ... huhuhu.... *úp mặt vô tường tự kỉ* “ ...
      Sena nhìn thấy liền túm lấy John , rồi nhanh chóng kéo cậu vào ngồi cạnh mình , mặc kệ bất kì lời ý kiến ý có từ anh trai , cô vẫn dúi cậu ngồi xuống ghế , rồi nằm lên ghế , gác đùi lên John .
        John thấy thôi thế này cũng chấp nhận được , chả có vấn đề gì cả ! Lấy chiếc điều khiển bật TV lên xem , vừa xem cậu hỏi chuyện Sena :
     “ Thế ... Sena ! Em vào đây có việc gì không !? Tưởng em phải ngồi trực ở phòng điều khiển tàu cơ mà ... “
      “ Không cần nữa ! *tươi cười* Nhờ pha combat trên không của anh mà tàu đã qua vùng nguy hiểm rồi ! Giờ cứ đi từ từ , đêm ngày kia là 14/9 là tàu sẽ cập bến ở Seoul ! “
       “ Seoul !? Ngày kia !?  *bất ngờ* Chúng ta tới đó nhanh vậy sao ? Vậy ở đó bao lâu ?? “
       “ Nhanh thôi ! Trưa hôm sau ta sẽ lại khởi hành , chạy dọc ven biển và đi liên tục tới Thượng Hải vào sáng 20 ! “
       John nghe lịch trình một hồi là thông ngay , thật ra ban đầu lúc mới nghe kế hoạch đi khi ở Okinawa , John thật sự không thể hiểu tại sao không phi thẳng từ Okinawa tới Thượng Hải mà phải đi vòng ra Seoul rối rắm  như vậy !? “ Biển Đông Trung Hoa nguy hiểm như vầy thì chả trách Sena muốn tránh cho xa ! Mới đến đoạn ven vùng thôi mà đã bị tấn công dữ như vậy . Chả hiểu vào sâu nữa thì ... “
        CỐC ! CỐC ! - Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của John , Sena hỏi thì John bảo là Haki , cô ấy đi mua đồ ăn tối hộ mình ! John đứng dậy rồi ra ngoài mở cửa :
         “ Thưa ngài *hộc* Bữa tối cho ngài *hộc* Xin lỗi đã đến muộn ! “ – Haki trình diện trước mặt John , trong bộ đồ quần Âu và áo sơ mi trắng nhễ nhại mồ hôi . Cô vừa thở hổn hển , vừa trình diện những món đồ ăn John gọi tong một giá đựng đồ ăn cao 4 tầng : 5 hộp bento sườn nướng , 1 đĩa sushi thịt bò 4 người ăn , 1 cái pizza kiểu Mĩ cỡ lớn , 1 chai Coca ăn kiêng 3 lít , 2 chai Sake 1 lít , 10 nắm cơm ( onigiri )  cá ngừ cỡ vừa , 20 lát sandwich rau pho mát ,... cùng vài bộ đũa dùng 1 lần , bát sứ , cốc và khăn ướt - Tất cả cũng phải cỡ cho 10 người ăn mới hết ! 
        “ Cảm ơn nhiều nhé ! Làm tốt lắm Haki ... Cô vào ăn cùng tôi luôn đi ! “ – John đỡ khay gỗ bằng một tay rồi lấy tay trái trỏ ngược ra sau , ra dấu bảo cô vào trong . Nhưng Haki vội từ chối vì thấy như thế nó rất không hợp lễ nghi , bảo John cho cô biến thành TỰ lên người cậu là ổn rồi . Nhưng John vẫn cầm cổ tay cô kéo vào , cậu nói :
      “ Thôi nào ... Tôi gọi nhiều để mời cô ăn cùng đấy chứ ! “
      “ Cứ vô đi Haki ! Thần Khí và chủ nhân thân thiết với nhau hơn qua mấy bữa ăn như vầy đấy ! “ – Sena ở bên ngoài ngồi dậy rồi nói đế vào , cô cũng liền triệu hồi thần khí của mình – “ AKI ! “ - Một tia sáng phóng ra từ ngực Sena , tia sáng đó biến thành một cô gái tóc đỏ y hệt Sena trong bộ áo măng tô của Hồng Quân Liên Xô .
         “ Cởi đồ ra nào Aki !! *hớn hở lao vô lột đồ *^O^* “(Sena) 
        “ Á !!!  Chủ nhân ! Đừng !! *xấu hổ* !! ≧﹏≦“( Aki) 
        John thấy bắt đầu xôm hội , muốn theo luôn nên cũng triệu hồi Soki ra , cô nhóc tóc xanh trong bộ áo yukata rộng rãi mới thay màu xanh lục thẫm xuất hiện từ TỰ ! Cô nhóc nhảy phóc lên cậu , bám vài , liên tục phụng mặt trách móc một cách dễ thương !
       “ Tên chủ này !!! Sao giờ mới ăn ! Làm ta đói rã họng ra rồi nè *ˋ▽ˊ**ˋ 3ˊ* “ ( Soki )
       “ Thì giờ quẩy thôi ! Tối nay phải quậy cho xôm để thỏa căng thẳng chớ (=^.^=) HAKI !! VÔ ĐI NÀO !! CÔ KHÔNG NHẬP TIỆC LÀ TÔI GHÉT ĐẤY NHÉ *^O^* ! “ ( John )
       “ Á ... +_+ Đừng mà ... Ngài đã ra lệnh như vầy thì thôi ≧﹏≦ LÊN !!! ( Haki )
         Chỗ đồ ăn nhanh chóng được John kéo vô phòng , lấy ngay 5 cái chén sứ ra , đổ 1 tràng Sake nóng hổi vào , John hứng thú đưa cho Sena và các Thần Khí , giơ chén của mình lên cao , John hùng hồn phát biểu :
        “ CÁC ANH EM !!! UỐNG CHO CHIẾN THẮNG HÔM NAY VÀ CHO HÀNH TRÌNH MAI SAU !!! “
         “ YAEEEEE !!! “ – 4 người còn lại hò vang , giơ cao chén Sake của mình lên , đồng loạt hét vang :
         “ VÌ HÔM NAY VÀ MAI SAU !!! “
         ỰC !!! - Những chén Sake chóng cạn , những chai rượu vang và bịch Coca cỡ lớn lại tiếp tục được khui ra để uống tiếp ! Những đĩa sushi , những hộp Bento ,.... được ăn một cách nhiệt tình !... Sena thì mặt đỏ gay , ngửa cổ tu chai Vodka 50 độ một hơi cạn sạch , thở ra từng hơi nóng , loạng choạng chạy qua lại sàm sỡ Haki . John thì chơi trò Oẳn Tù Tì uống rượu cùng cô nhóc Soki . Aki thì mặc mỗi đồ lót chạy theo Sena ngăn cổ lại .
        “ Há há há *say rượu* Sao hôm nay *hức* da anh mịn thế nhở *hức* ~(*+﹏+*)~” (Sena)
        “ Áaaaaaaa ... *hức* Cô chủ ... *mặt đỏ gay* ... đừng mà ≧∆≦ “( Haki ) – “ CÔ CHỦ !!! LÀM ƠN GIỮ Ý TỨ CHO *chạy theo Sena can*ˋ△ˊ”( Aki )
        “ SOKI ... *say rượu* hức ... CHO XIN TRÉN ~~~ COI *uốn éo* “( John ) – “ CÁI QQ Á ... *mặt đỏ nhất , bê nguyên chai Chivas 30 ra * UỐNG ĐÊ ! RÓT LÀM CÁI GÌ !!! *đổ vào mồm John*” (Soki )
        ...
         Thần Khí và Thần Khí Sư  - đều là những con người , và khi ngồi lên trên bàn tiệc rồi , cái quan hệ chủ - tớ cũng chỉ như một ly nước lọc : Thừa thãi và chỉ đáng uống khi tiệc tàn ! – John , Sena và cả 3 Thần Khí kia cùng nhau hát lên những câu ca trong cơn say , cùng bày trò với nhau trong tiệc tùng ... Một bữa tiệc tuy nhỏ , nhưng đó là một bước tiến lớn với John , từ nay quan hệ giữa cậu và 2 Thần Khí của mình thêm một thân thiết ! Và chính sự thân thiết mong manh đó là sợi chỉ đầu tiên cho một lá cờ vĩ đại ! MỘT LÁ CỜ CỦA KẺ THỐNG TRỊ ĐỨNG TRÊN VẠN LINH HỒN !
          ...
        .
        .
        .
        ... Cùng lúc đó - Tại Thượng Hải ...
              Bầu trời u ám , trời mưa tầm tã , không khí ẩm ướt . Những ánh đèn điện sáng chói từ các tòa cao ốc như những ngôi sao chiếu sáng cho cả thành phố trong đêm . Sự nặng nề của đời sống đang bao trùm lên thành phố này .
            Trong một con hẻm chật chội , với chút ánh sáng le lói qua các căn nhà lụp xụp , nền đất lênh láng nước , các bức tường 2 bên đầy nấm mốc , nhớp nhúa và bẩn thỉu , có 10 tên cảnh vệ mặc áo giáp đen , đội mũ giáp che kín mặt , trên vai trái là tấm giáp vai lớn màu trắng , viền đen có in quốc huy Trung Hoa , sau lưng là dòng chữ màu trắng  : “ P. G . S “ .
          Đeo bên hông là khẩu súng săn và sau lưng là tấm khiên chữ nhật cỡ lớn , đôi giày da của chúng dẫm lên những vũng nước loang lổ trên đất . Một tên có vẻ là chỉ huy , ra lệnh cho cả đám còn lại chạy lăng xăng không ngừng giữa những ngách nhỏ , như đang tìm cái gì đó .
          Trời mưa tầm tã , những gã cảnh vệ tiếp tục bới tung con hẻm cụt , mà không hay biết dưới chân chúng là gì ...
          ...
         AAAAAAAAA !!!! - Một tiếng hét vang lên giữa riếng mưa rào , từ mặt đất , một đôi tay trồi lên túm vào cổ chân một gã cảnh vệ và lôi hắn xuống đất trước sự chứng kiến của đồng đội hắn .
         “ CÁI ... “
         “ CHỈ HUY !!!! MA ... “
         “ CÓ BIẾN RỒI !!! “
          Những tên còn lại bắt đầu nháo nhác , tên chạy , tên la hét , tên thì hoảng quá giơ vũ khí ra đứng thủ thế ...
         .
         .
        “ EAKO !!! “
         .
         .
         Một tiếng hét vang lên ! Từ trong hư vô , bỗng xuất hiện một hình nhân đất nung ! Dưới cơn mưa , hình nhân không hề bị chảy ra  , đạp chân xuống nèn đất trơn , nó lao ra chỗ cảnh vệ !!
        ĐOÀNG !!! ( Tiếng súng )
        BINH ! BỐP ! BỊCH ! ( Đấm )
        GÁAAAAAAAAA !!! ( Tiếng người hét )
        Người nhân vung chân , đấm móc , bẻ xương ,.... nhanh chóng điêu luyện như một võ sư ! Nó giết cả 1 tiểu đội chỉ trong 30 giây ! Máu trên tay còn vương được mưa dần rửa trôi , hình nhân ngó ra đằng sau , một bóng đen đứng sau ra lệnh :
        “ EAKO ! VỀ ! “
         Hình nhân biến thành một tia sáng rồi bay về phía bóng đen .
         Bước dưới cơn mưa ngày một nặng hạt , nhón chân phóng lên cao như đang cưỡi gió , trong chiếc áo khoác đen và trùm mũ kín mít , những sợi tóc màu cam bay phất phơ trong mưa , thấm lên những giọt nước mà không biết là nước mưa hay nước mắt .
         “ Làm ơn ... Nhanh lên nhé Rồng Con ! “
         Tiếng nói theo đôi mắt đi về biển cả , hòa vào âm mưa của màn đen và ánh điện .

















       
         
          
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro