Chương 2: Huyết sắc tinh thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 6 năm 1473 sau chiến tranh lục địa lần 4 lịch nước Ravel, đệ nhất đế quốc của đại lục Onisal xảy ra một chuyện vô cùng hệ trọng làm rung chuyển cả đế quốc.
Con trai trưởng của bá tước Albert G Vanken, đệ nhất thiên tài Alvir Kristal G Vanken đã mất tích.
Dưới sự phẫn nộ, Albert G Vanken cầm thương lùng soát toàn bộ đất nước, trực tiếp tiêu diệt 16 Nam Tước, 21 Tử Tước, 6 Bá Tước, và 2 Hầu Tước đối địch.
Đơn tấu được trình lên liên tục nhưng làm các quý tộc nhỏ khó hiểu là Hoàng đế Dankatt Zelr Kristal Talaxis Demoth không những không phẫn nộ với bá tước Albert G Vanken làm loạn mà còn ẩn ẩn ủng hộ. Kể cả những Hầu tước, Công tước vốn luôn kiêu ngạo cũng giữ im lặng đối với việc này.
Sau khi lùng sục khắp đế quốc, bá tước lại cầm thương xông qua đế quốc Isavil, quét sạch 32 quý tộc các cấp vùng biên giới cùng con trưởng của 1 vị Công tước, lại bị đệ nhất cường giả đế quốc Isavil đuổi giết, không những không chết mà còn đục được một mắt đối phương rồi chạy về nước.
Lần này hoàng đế Dankatt Zelr Kristal Talaxis không thể không xuất hiện để điều hòa, nhưng sự việc đã đi quá xa làm nổ ra cuộc chiến toàn diện giữa 2 đế quốc.
Và nguyên nhân của cuộc chiến: Alvir Kristal G Vanken vẫn không được tìm thấy, dù là một dấu vết, cứ như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi đại lục.
***
"Đây là đâu...ta đã chết rồi sao..."
Trong hư vô đen thẩm dơ tay không thấy ngón, Alvir mơ màng thiếp đi do cạn kiệt linh lực.
Mọi thứ xung quanh Alvir như không tồn tại vật gì, chân không chạm đất, mắt không thấy, tay không sờ được, thỉnh thoảng lại có một nguồn lực quỷ dị chạy lượn lờ khắp không gian. Alvir cứ lơ lửng trong hư vô, không biết qua bao lâu, Alvir mở mắt, hoàn toàn tỉnh giấc, con mắt mở to toát lên tia sáng cơ trí.
"Ta chưa chết, khe nứt không gian này...có vấn đề!"
Alvir tự nhớ lại mọi chuyện, lực hút của khe nứt không gian rõ chỉ nhắm vào một mình hắn, mọi thứ xung quanh dường như chẳng tí ti tác động, điều này trái hoàn toàn với những gì Alvir biết về khe nứt không gian. Và cả bây giờ, Alvir còn có thể suy nghĩ, đủ để Alvir, hiện đã hoàn toàn tỉnh táo chắc chắn mình vẫn còn sống, nếu là khe nứt không gian bình thường, Alvir đã tan xác, trở thành các hạt nguyên tử do không gian loạn lưu trước cả khi rơi vào khe nứt.
*khịt khịt*
"Ưm, nơi đây vẫn có không khí, nhưng không khí này nộng đậm tới cự điểm lại làm ta khó thở, cả nguyên khí nơi đây cũng dày đặc nhưng ta lại không thể hấp thu"
"Vậy thì nơi đây là đâu, tại sao khe nứt lại xuất hiện, tại sao lại là ta?"
"Kẻ thù gia tộc? Không! Xé ra khe nứt không gian cho dù đệ nhất cường giả đế quốc cũng không có khả năng làm được, làm sao gia tộc có thể trêu chọc tới một cường giả như thế"
"Thần tích? Ưm, có khả năng. Cái nguồn lực kì dị xung quanh rất giống với thần lực"
"Hay đây là động phủ tiên nhân trong truyền thuyết?"
....
Hàng loạt nghi vấn và giả thuyết liên tục xuất hiện và loại bỏ trong đầu Alvir. Cho đến cuối, Alvir vẫn không thể tìm ra đáp án thích hợp, điều duy nhất Alvir nghĩ ra được là: Thần.
Khe nứt này như tự hình thành một giới, một thứ thế này chỉ có thần mới làm được. Nhưng vấn đề chính là vị thần nào? Tại sao lại để lại đây một khe nứt không gian thế này và tại sao nó lại mở ra, là vô tình, hay cố ý kéo Alvir vào trong?
Miên man trong đầu, đột nhiên cả thế giới này bừng lên một tia sáng. Tia sáng đỏ tươi như máu nhưng lại toát ra một vẻ thuần khiết thần thánh, ánh sáng lóe sáng cả khe nứt rồi vụt tắt. Mà điểm phát ra tia sáng kia xuất hiện một tinh thể đỏ tươi như máu phát ra ánh sáng tương tự như tia sáng vừa rồi nhưng dịu nhẹ hơn vô số lần, tại tâm tinh thể hiện một điểm sáng màu đỏ thẫm, trái với sự thánh khiết của tinh thể, điểm sáng đỏ này phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo như có thể phá hủy hết thảy vạn vật trên thế gian. Càng kì lạ là tinh thể liên tục biến ảo hình dáng, khi thì hình vuông, khi thì bát giác, lục giác, khi thì dẹt phẳng, thẩm chí có lúc chuyển thành thể lỏng, vụt thành khí vụ rồi trở lại thành thể rắn. Chỉ trong một khắc mà tinh thể liên tục biến ảo thành vô vàn hình dáng, điều này làm Alvir cảm thấy kì lạ không thôi.
Không kịp suy nghĩ về tinh thể mở xuất hiện, nó đột ngột di chuyển, bay vụt về phía Alvir, tốc độ nhanh như thuấn di, ngay lập tức tới trước mặt Alvir rồi vụt vào tay trái, dung nhập vào.
Alvir theo bản năng vung tay, cố gắng hất tinh thể ra nhưng tinh thể như giòi trong xương, không thể hất ra được. Một luồng lực lượng đỏ thẩm từ tinh thể chảy vào cơ thể Alvir, cơn đau thấu xương không thể diễn tả bùng lên toàn thân, luồng lực lượng kì dị chảy vào từng ngóc ngách cơ thể, không ngừng phá hủy từng ngóc ngách, từng tế bào.
-AAAAAAAAAAGH!!
Alvir nghiến răng gào thét trong đau đớn, vết thương do lực hút lúc trước lại xé toạc ra, một lượng lớn máu tươi ào ra từ thân thể Alvir, bây giờ Alvir hoàn toàn trở thành một huyết nhân. Cơn đau chết đi sống lại làm Alvir như muốn ngất đi, nhưng không thể, như có một luồng lực lượng luôn làm Alvir thanh tỉnh, ngắm chịu nỗi đau.
Luồng lực lượng đỏ thẩm truyền vào cơ thể Alvir chẳng những không giảm mà ngày càng tăng, từ ngực Alvir, cơ thể Alvir tan rã, quá trình này rất chậm, cơn đau gấp trăm gấp ngàn lần ập vào đại não, Alvir kêu gào đau đớn. Cơn đau thấm đượm vào linh hồn làm Alvir trực tiếp ngất đi, nhưng cỗ lực lượng nhanh chóng làm hắn thanh tỉnh trở lại.
Tiếng gào của Alvir vang vọng cả khe nứt cho đến khi miệng Alvir cũng tan rã. Thân thể Alvir đã hoàn toàn hòa tan, nhưng Alvir vẫn không chết, linh hồn như bị giam cầm tại đó, đau đớn, thống khổ cảm nhận thân thể mất đi.
Ngay lúc này, tinh thể phát ra một luồng lực lượng đỏ tươi, phóng vào linh hồn Alvir, một cảm giác...ngứa ngáy truyền đến.
Thân thể Alvir được hình thành lại, thứ được hình thành đầu tiên là trái tim, sau đó là não bộ, lục phủ ngũ tạng, khung xương, đôi mắt, cơ nhục, và cuối cùng là lớp biểu bì. Quá trình này tuy nhanh, chỉ trong vòng 2 nén nhang, nhưng nỗi khổ của nó chỉ có Alvir biết được, cơn ngứa thấm đẫm linh hồn ngày một tăng mỗi khi có bộ thận mới được hình thành làm Alvir như muốn lại xe tan nó để gãi ngứa cho linh hồn. Nhưng dù đau đớn, Alvir vẫn giữ được một tia thanh tỉnh, dù không biết tinh thể đang làm gì mình, nhưng sau khi tiếp cận cái chết, chỉ còn linh hồn, thì khi cơ thể trọng sinh, ai lại nỡ phá cơ chứ, dù có người dám phá, nhưng một người như Alvir không thể nào nằm trong số đó.
Ngay khi lớp biểu bì được hình thành trở lại, Alvir lập tức ngất đi. Tinh thể tiếp tục tỏa ra ảnh sáng dịu nhẹ bao phủ Alvir, tạo thành một cái kén ánh sáng, lơ lững trong khe nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro