Chương 3: Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRA!TRA!TRA CHO TA, BẤT KỂ NƠI NÀO, TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT NGƯƠI CŨNG PHẢI TRA CHO TA! NẾU KHÔNG TÌM ĐƯỢC! MẠNG CỦA NGƯƠI, KHÔNG CẦN GIỮ LẠI NỮA!"
Trên đại điện đen kịt xa hoa, Ma vương ma giới run rẩy quỳ dưới ngai vàng. Cố gắng chống chịu âm thanh cùng uy áp khổng lồ trực tiếp đè lên linh hồn, gắng gượng trả lời.
-Nô tài đã hiểu.
Nói một chữ cơ thể Ma vương lại khom thấp xuống một phần, chỉ đơn giản nói một câu mà Ma vương đã gần như tiêu hết toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Không hề có một âm thanh hồi đáp, cỗ uy nghi dần rút đi. Khi không còn dấu hiệu nào của cổ năng lượng này, Ma vương trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi.
Nhìn khắp đại điện, chỉ trừ một Ma tướng đang trên bờ ngất đi, thì toàn bộ thuộc hạ của Ma vương đã nằm bẹp trên sàn, hơi thở mỏng manh như hấp hối. Giọng nói vừa rồi và đại bộ phận uy áp chỉ truyền vào linh hồn Ma vương, những kẻ còn lại chỉ chịu đựng uy áp tán ra mà đã ra nông nỗi thế này. Thở dài một hơi, Ma vương ra lệnh.
-Mau gọi đại tế ty tới chữa cho đám vô dụng này cho ta.
Lời nói Ma vương không to, nhưng quỷ dị truyền thẳng đến tai Giáo Hoàng tại đền thờ ở Ma vương thành.
Chuyển mắt sang tên Ma tướng duy nhất không ngất đi, ánh mắt Ma vương đầy sự tán thưởng, không ngất đi trước uy áp trước đó, đủ để thấy thực lực cùng tiềm năng của tên này. Uy áp trước đó ảnh hưởng trực tiếp lên linh hồn, để chống cự với uy áp, dù cũng có liên can với level, nhưng chủ yếu nhất là cần linh hồn cường đại, mà linh hồn, là mấu chốt của tiềm năng! Linh hồn càng cường đại tiềm năng càng lớn! Ma vương có thể chịu đựng được là do đặc thù của chức nghiệp. Còn tên Ma tướng này không hề có biện pháp nào để chống cự với uy áp, chỉ trực tiếp dùng sự cường đại của linh hồn. Có tên Ma tướng này, Ma giới sau này có thể đảm bảo! Nhất là mạng của chính bản thân Ma vương đang lâm nguy. Ma vương là kẻ đứng đầu Ma giới, tầm quan trọng của hắn khỏi phải bàn, không nói tới chuyện làm sao có kẻ sở hữu được Ma vương, cho dù có thì ai nỡ giết một thuộc hạ ưu tú và quan trọng tới thế cơ chứ. Nhưng Ma vương không nghĩ giọng nói vữa nãy nói đùa. Nghĩ tớ nội tâm Ma vương càng cảm thấy, lo lắng, bất an, cùng với đó là phẫn nộ, không phải là phẫn nộ đối với giọng nói, mà là phẫn nộ với kẻ mà giọng nói đề cập đến, nhưng phẫn nộ cũng nhanh chóng được Ma vương kìm nén. Có thể làm Ma vương, tâm tính của hắn nào có thể là loại bình thường. Bình ổn lại cảm xúc, Ma vương than thở.
-Haizz, là tên khốn chết tiệt nào lại đi ăn cắp đồ của Thần hủy diệt cơ chứ.
***
Tại một căn phòng bí mật của hoàng cung đế quốc Ravel, căn phòng này chỉ to khoảng mười thước và hoàn toàn không có cửa, hay lỗ hổng nào thông với bên ngoài, ngoài ra còn được phủ đầy bởi pháp bảo và trận pháp phòng thủ và che dấu cùng một ít trận pháp hỗ trợ sự sống. Tính bảo mật và phòng thủ của căn phòng này đã được đề lên cao nhất. Nội thất của căn phòng cũng chỉ là một chiếc bàn dài cùng 4 chiếc ghế.
Trong căn phòng hiện nay chỉ có năm người phân biệt bốn người ngồi trên ghế và một người đang đứng.
Ngồi trên vị trí thủ vị cao quý nhất, hiển nhiên là hoàng đế Dankatt Zelr Kristal Talaxis Demoth. Trừ một người đang đứng cạnh hoàng đế thì ba vị trí ngồi còn lại phân biệt bên trái là hai tộc trưởng gia đình công tước: Kavin Kristal và Baluff von Talaxis, bên phải là Công tước Ovan de Zelr.
-Chúng ta vừa có báo cáo, đội kị sĩ cưỡi rồng do hầu tước Hivanra dẫn đầu vừa thành công chiếm được thành Cial.
Ovan là người đầu tiên mở miệng thuật lại tình hình mà mọi người ở đây quan tâm nhất.
-Ưm, quả nhiên là hầu tước Hivanra, có thể vượt qua tường thành thành Cial, quả thật là không tệ.
Hoàng đế Dankatt hài lòng mở miệng. Kết quả thắng lợi làm không khí khẩn trương trong phòng cũng vơi bớt đi. Thành Cial là một trong những thành lớn nhất của đế quốc Isavil, nằm cách biên giới hơn ngàn trượng, cũng là một vị trí cực trọng yếu trong chiến cuộc, có nó không khác gì đế quốc Ravel đã mở rộng đế quốc ra ngàn trượng, đây cũng là nơi mà đế quốc quyết định dùng làm căn cứ để tiến công đế quốc Isavil.
-Vậy là bước thứ 2 trong kế hoạch đã hoàn thành, bước tiếp theo, mới là quan trọng nhất.
Hoàng đế Dankatt nghiêm trọng lên tiếng. Nghe vậy, các công tước cũng thấy khẩn trương lên.
-Điều này quả thật khó khăn, cho dù kế hoạch có trơn tru thì khả năng thành công cũng chỉ có năm thành. Và nhất định đất nước chúng ta cũng sẽ tổn thương thảm trọng.
Baluff cau mày lên tiếng. Bước tiếp theo trong kế hoạch, chính là đối phó đội kỵ binh của đế quốc Isavil. Mà kỵ binh, chính là gốc rễ của đế quốc Isavil, cũng là thứ đế quốc Isavil dùng để xưng bá đại lục. Cho dù đế quốc Ravel đã lập kế hoạch nhiều năm nhưng muốn đối phó nó, dễ lắm sao?
-Không cần phải nói nữa, chuyện lần này, chúng ta tuyệt đối không thể thất bại, vật ấy nhất định phải tới tay.
Hoàng đế Dankatt lườm cảnh cáo Baluff, biểu thị nhất định phải tiến hành kế hoạch. Baluff chịu cái lườm của hoàng đế thở dài một hơi, dù Baluff biết kế hoạch nhất định phải thành, nhưng cho dù là thành công thì cái kết quả phải trả luôn làm tim Baluff nhói đau.
Ovan cũng lắc đầu nhìn Baluff, tất cả người ở đây đều là quen biết đã lâu, thứ Baluff đang nghĩ, mọi người ở đây đều có thể đơn giản hiểu được.
-Vậy chúng ta tiếp tục, đội quân của hầu tước Zial cũng....
Ovan tiếp tục báo cáo tình hình chiến cuộc, tới nay, đế quốc Ravel chỉ thua 2 cuộc chiến, còn lại đều giành thắng lợi, tuy có thương vong nhất định nhưng vẫn liên tiếp đẫy lùi quân của đế quốc Isavil. Sau khi báo cáo, chính là họp chiến lược, dù cuộc chiến đã có kế hoạch từ trước, nhưng chiến cuộc luôn thay đổi, vẫn cần liên tục bàn bạc.
-Vậy chúng ta hôm nay kết thúc. Các ngươi ngươi mau trở về sắp xếp.
Hoàng đế Dankatt thở phào tuyên bố kết thúc cuộc họp, mọi chuyện thuận lợi làm hắn rất hài lòng.
Mọi người nhanh chóng lấy ra đá dịch chuyển, ánh sáng từ đá dịch chuyển phát ra sáng chói cả căn phòng. Căn phòng này là tuyệt mật, cách vào và ra duy nhất là sử dụng đá dịch chuyển đặc biệt được nối thông với trận pháp trong căn phòng. Đá dịch chuyển này cũng chỉ có những thành viên trong phòng hiện nay có được. Mọi chuyện diễn ra ở đây không một người nào bên ngoài biết được, ngay cả sự tồn tại của nơi này, trong toàn đế quốc cũng không quá mười người biết.
Nhưng khi mọi người sắp dịch chuyển đi thì:
-Đợi đã, cuộc họp vẫn chưa xong đâu.
Người vốn ít mở miệng từ đầu tới giờ, Kavin Kristal, lên tiếng. Ánh sáng dịch chuyển ngừng lại, mọi người cau mày không vui nhìn Kavin, nhất là hoàng đế Dankatt, kéo dài cuộc họp trong khi hoàng đế đã thông báo kết thúc là cực kỳ vô lễ, cho dù quyền lực của các công tước cùng hoàng đế ở đế quốc Ravel không thua kém bao nhiêu, nhưng điều này vẫn là không nên, khoảng cách giữa quân và thần vẫn cần được giữ rõ. Nhưng hiện tại, Kaven không thể nhịn được.
-Đệ nhất thiên tài của chúng ta Alvir Kristal G Vanken vẫn chưa được tìm thấy.
Vẫn ngồi dự lưng trên ghế, Kaven nhàn nhạt lên tiếng. Lời nói tuy là hướng đến mọi người, nhưng anh mắt không kiêng nể mà nhìn vào người duy nhất đứng trong căn phòng, Albert G Vanken, một bá tước nho nhỏ lại xuất hiện ở đây, nhưng không làm các vị công tước khó chịu tý nào. Sự hiện diện của Albert cũng không phải là hộ vệ của hoàng đế, tam đại công tước gia cùng hoàng tộc luôn là đồng khí liên chi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, xưa nay tuy có chút đấu đá lợi ích, nhưng từ khi lập quốc tới nay, chưa từng bất hòa thật sự. Nếu thật sự hoàng đế tham dự cuộc họp bí mật luôn được tổ chức chỉ giữa 4 nhà thì thật sự là thiếu tôn trọng đối với tam đại công tước rồi. Albert G Vanken, chính là đệ nhị cường giả của đế quốc, nhưng sự quan trọng của Albert trong mắt hoàng đế và tam đại công tước thì cho dù là đệ nhất cường giả của đế quốc cũng khó mà sáng bằng. Thứ đem lại địa vị hiện nay cho hắn, ngoài vũ lực, thì hắn chính là đệ nhất chiến tướng của đế quốc, là chiến lược gia giỏi nhất của đế quốc, đây cũng chính là nguyên nhân giúp hắn có thể hiện diện tại đây, đầu óc chiến lược của hắn là nguyên tố thiết yếu cho kế hoạch. Và sự nguy hiểm của hắn đối với hoàng đế cùng tam đại công tước cũng không cần lo, sự trung tâm của hắn đã được chứng minh từ xưa, xét về độ trung thành, hắn xưng thứ hai, không ai dám xưng nhất. Nếu không phải tại quy định của hoàng đế lập quốc, thì với chiến công của hắn, hắn đã leo lên chức hầu tước từ lâu rồi.
Hứng chịu ánh nhìn từ Kavin, Albert điềm tĩnh không run không sợ đứng đó, im lặng không trả lời.
Ovan, Baluff và hoàng đế Dankatt dù khó chịu nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng của mình, tự thức đây là cuộc đối thoại của Albert và Kavin, nên ngồi sang một bên, nhắm mắt im lặng không nói.
Nhận thấy Albert không có dấu hiệu sẽ trả lời câu hỏi của mình, Kaven bồi thêm.
-Từ khi Alvir mất tích tới nay đã được 2 tháng, các ngươi nên biết, với tư chất và sự sủng ái của vận mệnh đối với hắn, chuyện hắn trở thành đại năng, chí tôn chỉ là thời gian, thậm chí thánh cấp, hắn cũng có cơ hội, sau này tất trở thành trụ cột quốc gia. Ta cũng không đoán được lão tổ tông khi xuất quan sẽ làm gì khi biết đệ tử của mình mất tích đâu đấy.
Giọng nói Kavin vẫn nhàn nhạt, nhưng sự chất vấn hướng vào Albert tăng mạnh. Hai vị công tước cùng hoàng đế cũng trầm xuống, vấn đề về Alvir mọi người đều tự thức được, nhưng mọi người đều muốn né đi, hiện nay đế quốc đang gặp phải nguy cơ tồn vong, Alvir từ đầu đã bị gác sang một bên, nhưng không ngờ Kavin không chỉ kéo dài cuộc họp vì Alvir mà còn trực tiếp như vậy. Ánh mắt của nhị vị công tước cùng hoàng đế cũng buộc phải nhìn vào Albert. Sự biến mất của Alvir cực kì quỷ dị, tất cả manh mối chỉ xác nhận được Alvir biến mất ở ngọn đồi phía nam cùng vài dấu hiệu sử dụng kĩ năng chân đất cùng siềng xích, không có dấu hiệu của chiến đấu. Dù đã nghĩ ra vài đối tượng khả nghi nhưng đều có khả năng rất thấp. Còn lý do mọi người hướng về Albert là vì Albert là người tự xung phong đảm nhiệm vai trò làm vệ sĩ của Alvir, hoàn toàn từ chối bất kì vệ sĩ nào do hoàng đế phái tới, việc này cũng đã được hoàng đế chấp thuận, dù gì thì có đệ nhị cường giả đế quốc bảo vệ thì có gì an toàn hơn nữa cơ chứ. Nhưng sự bảo vệ của Albert cực kì cẩu thả, thậm chí là vì Albert mà Alvir xuýt mấy lần mất mạng, như việc Albert quăng Alvir vào hiểm địa, hay nhốt Alvir cùng với hung thú để rèn luyện. Dù đã bị ngăn cản, nhưng với tính cách bá đạo của Albert thì hoàng đế cũng bó tay, nhưng quả thực sự huấn luyện của Albert có kết quả rất tốt và Alvir dù sao cũng là con của Albert nên hoàng đế đành cho qua. Bây giờ Alvir mất tích, Albert là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.
-Alvir hắn là thần nhưng không trung với quân, tính hắn đã thành, không thể sửa, cho dù đạt thánh cấp cũng không có bao nhiêu tác dụng với quốc, chết rồi thì thôi, còn nếu hắn sống thì coi như một lần rèn luyện. Còn về lão tổ tông trách giận, tất cả ta đều chịu.
Albert nhận ra tình hình hiện tại đã bị bức đến không thể không trả lời nên đành thở dài lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn điềm tỉnh, cứ như đang nói chuyện không hề liên quan tới hắn. Nói chợt hắn liền kích hoạt đá dịch chuyển, bỏ đi trước.
-TÊN KHỐN, ĐÓ LÀ CON NGƯƠI ĐẤY...
Kavin nổi giận đập bàn, chiếc bàn nổ tan nát thành mảnh vụn bay tứ tung, hoàng đế cùng nhị vị công tước đều phải lùi lại né mảnh vụn. Lúc này Albert đã dịch chuyển đi. Toàn trường im lặng một lúc rồi hoàng đế Dankatt cũng cười khổ cầm đá dịch chuyển bỏ đi, lần này hắn thật sự quá mất mặt rồi, bị Kavin phớt lờ lời mình mà kéo dài cuộc họp, bị bề tôi Albert bỏ đi trước, lại bị Kavin đập nát bàn trước mặt mình làm bản thân là hoàn đế cũng phải lùi tránh mảnh vỡ, nếu không phải đó là Albert và Kavin mà là một người khác thì hoàng đế đã lôi tên đó đi chém đầu rồi. Ovan cùng Baluff cũng lắc đầu thở dài nhìn Kavin rồi cầm đá dịch chuyển bỏ đi.
-...con ngươi...và là con của muội muội yêu của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro