Chương 19: Bạn mới hay thù cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi ra khỏi bãi tập kết phế liệu, từ xa đã thấy đoàn người Lý Nham đang đứng đợi. Thấy cậu ta, mọi người đều mừng rỡ, tiến lên chào đón. Trong đoàn người còn có Huyền Linh. Cô bé hớt hải chạy lại gần, không những sờ sờ, ngó ngõ toàn thân Thương Nguyên, thấy cậu không bị thương chỗ nào mới thầm thở phào. Ánh mắt cũng nhàn nhạt một tầng hơi nước.

Mọi người chưa kịp nói những câu khách sáo với nhau, mọi đã thấy một bóng đen rơi phịch xuống đất. Nhìn lại thì đó là Từ Thiết đã cháy đen như bị thiêu, không rõ sống chết. Đám người Lý gia vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Lý Nham, trước đó ông ta giao thủ với tên này chưa từng chiếm một chút lợi thế.

Đám linh đánh thuê đang bị trói quỳ trên mặt đất thì kinh hãi vô cùng, thực lực của thủ lĩnh họ vốn không thể đánh giá theo lẽ thường. Thái Linh kia được mời đến cũng mang sức mạnh khủng bố, nhưng giờ đây thủ lĩnh của họ thì bị nén như một bịch rác. Còn vị được mời đến kia thì không rõ tung tích.

Nhưng không để bọn chúng chờ lâu, một lúc rất nhanh sau, một đôi hỏa dực cũng nhanh chóng đáp xuống cạnh đó, đương nhiên là Thái Linh lúc này mặt đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

- Cậu thật sự để cho tôi rời đi? Thái Linh hướng về Thương Nguyên hỏi.

- Hy vọng các người làm đúng ước định, từ giờ sẽ không đặt chân vào đất nước chúng tôi nữa. Còn những kẻ này chúng tôi cần có thứ gì đó để giao phó cho đống lộn xộn ở đây bao gồm cả hắn. Nói rồi cậu chỉ tay về phía Từ Thiết. Còn nếu cô không chấp nhận, tôi cũng chỉ có thể phế tu vi rồi cho cô vào nhà đá mà thôi.

- Không được. Thương Nguyên chỉ vừa dứt câu đã có một thanh âm thánh thót vang lên, trong tiếng nói đầy vẻ kiên quyết.

Nhìn lại, Thanh Hiền đang đứng sau Lý Nham bước ra chỉ thẳng vào mặt Thương Nguyên nói:

- Thái Linh tỷ là người tốt, không được bắt nạt tỷ ấy.

Quả thật trước đó tuy nói là bị bắt cóc, nhưng Thanh Hiền cũng được Thái Linh chiếu cố không ít. Cô ta không để con tin bị chịu thiết trước sự đê tiện của đám lính đánh thuê kia, lại còn được ở trong một điều kiện rất tốt.

Tuy chỉ có vài tiếng, nhưng Thanh Hiền không hề có cảm giác bị ngược đãi. Lúc này, lại nghe nói Thái Linh sẽ bị bắt vào nhà đá, cô bé này có chút không chịu được. Thương Nguyên chưa lên tiếng nhưng Huyền Linh đã cản trước mặt cậu, hất văng bàn tay Thanh Hiền, tiếng nói tức giận vang lên:

- Thương Nguyên không ngại nguy hiểm tiến vào cứu cô, cô còn không biết đúng sai đi bảo vệ kẻ bắt cóc mình

- Ta cũng không bị ngược đãi, ai cần các người cứu chứ. Thanh Hiền vẫn rất cứng miệng

- Lý Thanh Hiền. Bỗng có một tiếng quát như lôi minh phía sau khiến cho Thanh Hiền giật mình, không dám nói gì nữa.

Lý Nham kéo con gái mình ra sau, được Lý phu nhân đỡ lấy

- Hóa ra vị huynh đệ này quý danh Thương Nguyên.

Lý Nham lúc này cực khách khí, xưng hô cũng đã bỏ đi vẻ bề trên mà thay vào đó có chút ngang hàng

- Con gái ở nhà được chiều cho hư, mong Thương Nguyên huynh đệ đừng để bụng.

Thương Nguyên cùng từ chối cho ý kiến, chỉ chỉ về phía đám lính đánh thuê cùng Từ Thiết không rõ sống chết nằm đó nói:

- Với đám này các người có thể giao phó cho đống lộn xộn kia rồi. Còn về phần cô ta... Thương Nguyên hướng về phía Thái Linh. Tôi đã hứa sẽ thả đi, nên mong Lý gia nể mặt.

- Được được. Nhất thời Lý Nham này cũng không biết nên nói gì.

Thấy mọi thứ ở đây đã ổn thỏa, lúc này Thương Nguyên mới gật đầu. Dưới chân một lớp quang đồ hiện ra, nâng theo hai người Huyền Linh cùng Thanh Duy mà bay đi trước sự ngốc trệ của cả hai người lẫn đám người Lý gia,

- Mọi chuyện hôm nay, chúng tôi chưa từng tham gia. Nhưng mà về thù lao...

Lý Nham nghe vậy cũng ôm quyền hành lễ.

- Thương Nguyên huynh đệ cứ yên tâm. Tôi sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào cho sự trợ giúp ngày hôm nay. Hơn hết, chuyện hôm nay toàn bộ trên dưới Lý gia đều nợ cậu một đại ân tình, sau này nếu có chuyện cứ việc mở lời.

Nghe vậy, Thương Nguyên mới khẽ cười nhạt đạo linh khí dưới chân cuốn theo 3 người cứ thế bay đi, từ xa vọng lại tiếng nói:

- Vậy khi nào có thời gian, tôi sẽ đến tìm ông.

Ở phương đông, ánh dương cũng dần ló rạng, soi sáng tất thảy những u ám cùng gian trá sau đêm đen, những hạt mưa cuối cùng cũng đã rơi xuống.

"Bộp"

- Này, không nghe tiếng chuông à? Làm gì còn đứng đây mà không vào lớp đi?

Một bàn tay vỗ vào vai Thanh Duy đang đứng đơ trước cửa vào lớp học kéo cậu ta ra khỏi hồi tưởng về sự kiện rung động lòng người 6 tháng trước. Nhìn lại thì Thanh Duy thấy đó là cô chủ nhiệm của lớp Huyền Linh, Thương Nguyên

Cậu ta mới giật mình chào vội một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy tót vào lớp của mình mà không để ý, phía sau cô giáo vừa rồi có đi theo một bóng hình thướt tha.

Trong phòng học, Thương Nguyên cùng Huyền Linh đang nói chuyện vui vẻ. Hai con người nổi bật nhất lớp thân thiết với nhau rất thu hút chú ý dù cho đây không phải lần đầu.

"Cách"

Thương Nguyên đưa tay lên chộp lấy cái gì đó, nhìn lại hóa ra là một cây bút. Một màn này khiến cho mọi người trong lớp càng thêm trầm trồ.

- Không nhìn như thế mà vẫn biết mọi việc xung quanh à?

- Tao dù có mở mắt nhìn chừng chừng cũng không thể bắt gọn đến thế.

Thương Nguyên khẽ liếc về phương hướng cây bút bay đến, đó là một tên nhìn rất bình thường, ngồi ở cuối lớp, cách bàn Thương Nguyên hai tổ.

Tên này hồi đầu năm là một trong những kẻ theo đuổi Huyền Linh mà bị cô bé một lời từ chối, không chừa một cơ hội. Sau lại thấy Huyền Linh rất thân với Thương Nguyên nên đem lòng căm tức, nhưng cũng không làm gì được.

Hôm nay tuy hắn đã không còn chú ý đến cô bé nữa nhưng khi thấy hai người đồng điệu như vậy, lòng lại sinh ra ghen tị nên mới dở trò ngu xuẩn.

Bị Thương Nguyên nhìn đến, gã học sinh kia có chút chột dạ, bèn chống chế:

- Tao... chỉ muốn gọi mày vì cô vào lớp rồi.

Thương Nguyên cũng không nói gì, mắt cụp xuống. Tay khẽ búng, cây bút bay vút về phía gã học sinh kia, thân bút đập vào người. Cơn đau khiến cho hắn kêu rít lên.

Mọi người và cô nhìn chăm chăm vào hắn, điều này làm hắn có chút đỏ mặt, lén nhìn qua áo đã thấy nơi bị cây bút đó đập phải trước đó đang dần bầm tím lại.

Hắn có cảm giác, nếu như là đầu cây bút thì có lẽ giờ này trên người hắn đã có thêm một cái lỗ. Nghĩ đến đây khiến cho hắn mồ hôi lạnh người.

Bộp bộp

Cô chủ nhiệm bên trên vỗ tay ổn định lại trật tự rồi nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, mong các em sau này có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn. Vào đi em.

Từ bên ngoài nhẹ nhàng bước vào một thân hình thanh thoát, đôi chân dài, eo thon nhỏ, chỗ lồi cần lồi, làn da trắng, gương mặt xinh đẹp, mắt phượng mày liễu, bờ môi anh đào cùng nước da trắng như sữa.

- Á, Thái... Thái Linh. Bỗng nhiên ở dưỡi lớp vang lên một giọng nói con gái mang vẻ kinh ngạc.

Mọi người nhìn lại thì hóa ra là Huyền Linh đã ngạc nhiên đến mức đứng bật cả dậy, tay hơi run rẩy chỉ vào học sinh mới kia. Tuy dáng vẻ có khác đi, nhìn cũng trẻ hơn rất rất nhiều, sự mị hoặc cũng đã biến mất mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng thoát tục, nhưng gương mặt này Huyền Linh không thể nhầm được. Thật sự nhìn rất giống ả lính đánh thuê tên Thái Linh mà họ đã gặp 6 tháng trước trong lần hợp tác với Lý gia cứu con tin.

- Huyền Linh, em biết bạn mới này à? Cô chủ nhiệm thấy Huyền Linh có phản ứng như thế mới thoáng ngạc nhiên.

- Ơ dạ... . Thấy mình bị hớ nên Huyền Linh cũng thoáng xấu hổ, liếc qua Thương Nguyên thấy cậu không có chỉ điểm gì. Sau đó mới cố chấn tĩnh lại:

- Cách đây khá lâu em từng có duyên gặp bạn này, tuy có quen biết nhưng cũng không sâu. Chi bằng cứ để cho bạn ấy giới thiệu đi ạ.

Nói xong Huyền Linh cũng ngồi xuống, không để ý bục giảng nữa. Sau đó, Thái Linh phía bên trên cũng bắt đầu màn giới thiệu của mình:

- Hoàng Thái Linh 16 tuổi, trước kia học ở thủ đô, nhưng vừa hết học kỳ 1 liền chuyển trường vào đây vì theo gia đình chuyển công tác. Còn nhiều điều mà trong thời gian tới chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Mong mọi người giúp đỡ.

Cô chủ nhiệm và các bạn đều vô tay nhiệt tình sau màn thảo mai của Thái Linh. Sau đó cô giáo có chút bối rồi vì không biết nên sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh mới này thế nào. Bàn đầu thì không thể vì đã kín chỗ, cũng không tiện để cho một học sinh mới ngồi cuối lớp, như vậy có chút không hay. Đang lúc cô không biết phải làm sao thì Thái Linh đã chỉ tay về phía bàn Thương Nguyên cùng Huyền Linh và nói:

- Em muốn ngồi gần bạn nam đó được không ạ?

Câu nói của Thái Linh khiến cho mọi người trong lớp như có chút bạo động, đương nhiên là ngoại trừ Thương Nguyên. Nhất thời, mọi ánh mắt hình viên đạn hướng về Thương Nguyên.

"Cái tên này, có Huyền Linh nửa bước không rời bây giờ ngay cả học sinh mới cũng bị nó hút hồn rồi hay sao?"

"Đẹp trai thì hay lắm sao, mặt thì như con gái, ẻo lả như thế thì có gì hay đâu chứ?"

Liên tục những ánh mắt lóc xương cùng những lời xì xầm đầy ghen tị nổi lên khiến cho cô chủ nhiệm cũng cười khổ, nhưng cô cũng hiểu mị lực từ Thương Nguyên không cần chối cãi. Cô đưa ánh mắt về phía Thương Nguyên như hỏi ý kiến, như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu mở mắt rồi không nóng không lạnh nói:

- Để Huyền Linh ngồi cạnh em là được rồi.

Một câu vô cùng đơn giản nhưng rất đầy đủ ý. "Tôi chỉ cần Huyền Linh, muốn Huyền Linh ngồi cạnh tôi, còn lại ra chỗ khác chơi"

Nghe được câu trả lời, cô chủ nhiệm cũng trở nên bối rối hơn, nhưng cũng không đợi cô lên tiếng, Thái Linh lại lên tiếng dứt khoát:

- Ngồi gần không có nghĩa là phải ngồi bên cạnh, trước hay sau gì cũng là gần. Đúng không cô?

Câu cuối, cô ta quay hướng cô chủ nhiệm nở một nụ cười không thể thảo mai hơn. Hết cách, cô chủ nhiệm đành phải để một bạn nam ngồi bàn sau lùi xuống bàn cuối nhường chỗ cho cô học sinh mới xinh đẹp này.

Cả buổi học hôm đó, không khí trong lớp trở nên cực kỳ cổ quái. Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng đến cái tam giác chỗ tổ thứ 3 từ ngoài vào kia.

Huyền Linh thì lâu lâu lại lườm Thái Linh, Thái Linh thì cả buổi nhìn lên Thương Nguyên, còn Thương Nguyên thì luôn tỏ ra mình không liên quan đến thế giới này. Giáo viên cũng không biết làm sao.

Đôi khi muốn phá tan bầu không khí đó bằng cách gọi tên trả lời, nhưng cứ mỗi lần gọi đến 3 người này thì dù câu hỏi khó đến đâu cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa, thậm chí từ đó mà bầu không khí từ kỳ quái thành mây đen bão bùng luôn.

Vì hai cô gái này như thi nhau trả lời hết những vấn đề được đặt ra. Nửa đầu buổi hôm đó 2 môn cháy giáo án, nội dung tiết học giáo viên dạy xong sớm những 15 phút.

Đến giờ giải lao, như thường ngày Thương Nguyên cùng Huyền Linh đi xuống căn tin chỉ khác, hôm nay có theo một cái đuôi. Quả thật ba người họ rất hút sự chút ý. Một người đẹp bên trái, một mỹ nhân bên phải, Thương Nguyên với gương mặt phi giới tính đi ở giữa, điều này lại khiến cho người nào nhìn thấy lại nhìn ra 3 mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro