Chương 20: Một lần cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng cảm giác đó cũng không kéo dài quá lâu bởi vì khí chất nam nhi trên thân Thương Nguyên tỏa ra không nhầm lẫn đi đâu được khiến cho những người xung quanh có chút lúng túng không biết phải làm sao. Trong lòng thì lại thầm nguyền rủa cùng ghen tị pha lẫn sự ngưỡng mộ đối Thương Nguyên.

Sau khi lựa chọn và mang ra những đồ ăn nước uống, ba người lại chọn một vị trí để ngồi:

- Cô bỏ qua lời cảnh báo trước đó của tôi à? Bỗng nhiên Thương Nguyên lên tiếng phá vỡ đi sự trầm mặc giữa ba người. Nhưng hiển nhiên, sự lên tiếng này khiến cho không khí càng trở nên nặng nề hơn

Thái Linh vội vàng giải thích:

- Tôi bây giờ không còn ác ý với mọi người, hơn nữa tôi hiện nay không phải sát thủ Thái Linh nữa, tôi chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường mà thôi.

Thương Nguyên không thèm nhìn lên, mắt vẫn cụp xuống, đăm chiêu vào ly cà phê trong tay mình. Thấy vậy Thái Linh nói tiếp:

- Với cả hiện giờ tôi không còn là của 6 tháng trước nữa, nếu như tái chiến, chưa chắc tôi đã thua cậu.

- Đột phá rồi?

- Đúng, tôi đột phá rồi, hậu kỳ, có lẽ vẫn yếu hơn cậu một chút nhưng... . nói đến đây bỗng dưng ánh mắt của cô ta trở nên nóng bỏng nhìn Thương Nguyên. Tôi sẽ không bị đánh bại dễ dàng như lần trước đâu.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Huyền Linh ngồi bên cạnh có chút bất ngờ. Thái Linh là nữ nhân mà chiến ý hình như còn thịnh hơn cả đám đàn ông con trai.

Nhưng sau đó cô bé trong thoáng chốc bỗng nhiên cảm thấy khó kiểm soát cảm xúc. Vì biểu cảm trên mặt Thái Linh từ sự nóng bỏng ngập chiến ý lại bị thay thế bởi sự mị hoặc. Không khác gì một ả hồ ly đang quyến rũ nam nhân háu sắc.

Thái Linh không có chủ đích nhằm vào Huyền Linh những cùng là con gái với nhau vẫn bị ảnh hưởng, vậy Thương Nguyên là con trai sẽ ra sao đây. Cô bé sốt sắng nhìn qua Thương Nguyên rồi mới không dấu được mà thở phào. Thương Nguyên vẫn ngồi đấy, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước mùa thu không có chút dao động.

"Xoẹt"

Bỗng có một dòng năng lượng tỏa ra từ ấn đường Thương Nguyên. Lực lượng này tỏa ra đối chọi trực tiếp với sức mạnh cám dỗ từ Thái Linh, hai bên có chút giằng co nhưng Thương Nguyên cũng không tỏ ra chật vật, tay vẫn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Còn phía Thái Linh lúc này trán đã đẫm mồ hôi, mắt đã hằn lên tia máu.

Sau một ngụm trà, Thương Nguyên mới nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống. Bỗng chốc ánh mắt trở nên khiếp người nhìn thẳng vào mắt Thái Linh. Cô ta bị phản công bất ngờ đã không chịu được mà kêu lên đau đơn, ngã ra sau.

Huyền Linh kinh hãi vì cảnh tượng này, không phải vì Thái Linh bị thương mà là vì Thái Linh bỗng có hành động lạ trước mặt nhiều người như thế sẽ khiến Thương Nguyên khó xử.

Cô bé nhìn quanh thì thấy ở mọi người xung quanh cũng không có phản ứng gì, lâu lâu có một ánh mắt liếc qua nhưng cũng giống như lúc đầu, đây chỉ là ánh mắt tò mò vì ba người họ quá nổi bật mà thôi. Huyền Linh nghi hoặc nhìn Thương Nguyên:

- Tôi gây ảnh hượng tạo ra sự thay đổi nhận thức của mọi người rồi. Đối với ngoại giới thì giờ đây họ đang nhìn thấy chúng ta ngồi uống nước ăn vặt bình thường mà thôi.

Nghe vậy, Huyền Linh cũng chép miệng khâm phục thủ đoạn và sự chu toàn của cậu bạn mình. Nhưng cùng với đó, cô bé lại có thêm động lực để có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

- Hình như cô tưởng tôi không dám giết cô? Hửm! Vì tôi chỉ là một học sinh à?

Thái Linh lau máu trên khóe mắt rồi nhìn lên Thương Nguyên, lúc này quanh thân Thương Nguyên không tỏa ra bất cứ ba động khí tức nào, nhưng đối diện với sát khí và ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cho cô ta cũng rét run người.

- Mình đã trải qua vô số trận chiến, tại sao một chút sát khí này cũng làm cho mình sợ chứ, số người chết trong tay mình còn ít hay sao? Tại sao...?

Thái Linh có chút hốt hoảng rồi lại cảm thấy khó tin vì cảm xúc hỗn loạn của mình lúc này, liên tục run rấy lẩm bẩm mấy câu tự hỏi bản thân.

- Có thể cậu sẽ giết tôi nhưng ít nhất không phải bây giờ. Tôi chắc chắn như vậy.

Nghe thế Thương Nguyên khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Thấy vậy Thái Linh tiếp tục nói:

- Lần trước cậu tha cho tôi không phải vì cậu lương thiện, điều này tôi biết rõ. Lý do cậu không làm tổn hại nhân mạng có lẽ là do cô ấy?

Nói đến câu cuối, Thái Linh nhìn sang Huyền Linh

- Cậu... không thể giết người trước mắt của cô ta.

Thái Linh một lần nữa lên tiếng khẳng định. Quả thật trong trận chiến vào đêm của sáu tháng trước Thương Nguyên dù dư sức một chưởng đập chết cả đám người bọn họ nhưng câu ta lại không làm vậy.

Lúc đầu Thái Linh còn khó hiểu cho rằng Thương Nguyên dù mạnh nhưng thiếu đi sự quyết đoán, tàn nhẫn vốn có của một cao thủ cần. Là một kẻ yếu đuối không có gan bước ra ngoài xông pha.

Nhưng sau đó cô ta mới nhận ra Thương Nguyên làm việc gì cũng thuần thục. Tuy không lấy mạng ai nhưng ra tay cực tàn nhẫn, những kẻ hơi yếu kia không tàn phế thì cũng gãy hết tứ chi.

Trong giâ phút cuối cùng kia Thái Linh nhận ra gương mặt lãnh khốc đó từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Trong từng đòn tung ra đều mơ hồ ẩn chứa sát cơ, giống như Thương Nguyên đang cố gắng áp chế nó lại chứ không phải do cậu ta không nhát gan.

Sau khi trận chiến kết thúc, Thái Linh nhìn thấy một Thương Nguyên dịu dàng, vui vẻ, nụ cười ấm áp. Vẻ lãnh khốc, tàn nhẫn trong trận chiến đã biến mất không còn xót lại chút nào. Mà tất cả sự dịu dàng đó đều hướng về cô bé kia. Không ai khác chính là Huyền Linh.

Thương Nguyên vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy cô ta. Ánh mắt Thái Linh vẫn đang không ngừng run rẩy, cho thấy nội tâm cô ta đang rất hỗn loan.

Nhưng tình trạng nay kéo dài cũng không lâu. Sau một lúc, Thái Linh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Thương Nguyên. Sự sợ hãi hỗn loạn trước đó đã giảm bớt.

- Tôi thật ra chỉ muốn thử thực lực của cậu một chút, cũng là để kiểm chứng thực lực của tôi sau khi có bước đột phá. Thật sự tôi không có ý xấu.

Đối mặt với sự bình tĩnh của Thái Linh, cũng không cảm thấy cô ta nói nối điều gì. Thương Nguyên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nâng ly trà lên tiếp tục nhấp một ngụm:

- Nói đi, đến tìm tôi có việc gì

Bỗng nhiên đối phương thay đổi thái độ, lại còn đặt ra câu hỏi bất ngờ đã làm cho Thái Linh không biết phải làm thế nào, đành lấy lý do ứng phó:

- Tôi... tôi chỉ là đã chán ghét cuộc sống chém giết, làm tay sai cho người khác nên là muốn làm một người bình thường mà thôi. Đúng là tôi nhập học trường này vì có hai người, cũng bởi hai người là người trong giới tu đạo. Có đồng bạn tôi sẽ không bị lạc lõng. Còn cả...

Chưa kịp nói dứt câu, Thương Nguyên đã đặt trà xuống bàn, ánh mắt lại một lần nữa nhìn thẳng Thái Linh. Thái Linh lại bị nhìn chăm chú cũng không biết nói gì thêm nữa cũng im lặng luôn. Sau mấy giây, Thương Nguyên mới thở dài lắc đầu, đứng lên kéo Huyền Linh rời khỏi căn tin.

Thái Linh nhìn theo bóng hai người rời đi cũng khẽ cắn môi, bất động một lúc mới nặng nề cất bước đi theo. Một màn vừa sảy ra rơi vào trong mắt của đám học sinh xung quanh, nhất thời xung quanh ồn ào nổi lên:

- Thương Nguyên vừa làm gì thế, từ chối bạn học mới và lựa chọn Huyền Linh à?

- Ai biết, nhưng nếu là thế thật thì cũng là lựa chọn khó khăn đấy, cả hai nàng nều xinh đẹp như thế cơ mà, nhưng cậu ta đã lựa chọn thanh mai trúc mã, chứng tỏ là người chung tình này.

- Mà cũng tiếc thật đất, phần nào đó có thể nỏi học sinh mới kia có phần nhỉnh hơn Huyền Linh đó nha

- Đây là cơ hội của chúng ta đó, em học sinh mới kia giờ đây có lẽ rất cần một bờ vai để tựa vào...

Vô số âm thanh xì sầm bàn tán nổi lên, nhiều ánh mắt sáng rực nhìn theo Thái Linh đang uể oải rời đi kia, lại nhìn về phía Thương Nguyên có chút đắc thắng đại loại kiểu: nếu ngươi không làm cô ấy hạnh phúc được thì hãy để ta.

Buổi học cứ thế mà tiếp tục, nhưng lần này Thái Linh đã trở nên im lặng hơn. Cũng không còn có thái độ khiêu khích dành cho Huyền Linh trước đó nữa, điều này làm cho mọi người có chút không thích ứng kịp. Nhưng ít nhất là trong mắt người khác buổi học cứ thế mà yên bình trôi qua.

"Renggg"

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Vẫn như thường ngày thì Thương Nguyên và Huyền Linh vẫn sánh bước, chỉ còn thiếu cái cầm tay nữa thôi thì hai người không khác gì một cặp đôi thực thụ. Mọi người đã quen với cảnh tượng này nên cũng chỉ liếc qua chứ không chú ý quá nhiều đến hai người họ.

Riêng đối với Thái Linh thì lại nhận được sự chú ý đặc biệt. Vào giờ giải lao vì cô cứ bám theo hai người Thương Nguyên nên khiến cho những người khác không có cơ hội tiếp cận.

Sau đó có một gã lấy hết dũng khí lại gần bắt chuyện thì cái mà hắn ta nhận được lại là một cái liếc mắt lạnh lùng của Thái Linh. Cái này vốn dĩ là khí chất của cô ta do rèn luyện trong quá khứ mà hình thành chứ Thái Linh cũng không cố ý tỏ thái độ như vậy.

Nhưng bao nhiêu uy phong, bao nhiêu hào khí đàn ông, bao nhiêu lời hay ý đẹp chưa kịp thể hiện ra đã bị tên kia nuốt vào, lủi thủi tránh qua một bên

Nhưng hiện giờ thấy Thái Linh không đi cùng Thương Nguyên và Huyền Linh nên cả đám đổ xô vào bắt chuyện. Trong này có cả nam lẫn nữ, mọi người đều muốn tìm hiểu và kết bạn với Thái Linh.

Vì đang ngụy trang nên dù không muốn nhưng cô vẫn phải đáp lại sự nhiệt tình của các bạn cùng lớp. Sau hơn 10 phút mới có thể tìm lý do và rời đi.

Ra đến cổng trường, Thái Linh đứng một lúc như đang cảm ứng gì đó rồi tức tôc chạy theo hướng đã xác định.

- Vẫn chưa đi xa

Lần theo khí tức đã cảm ứng được trước đó. Thái Linh đi vào một khu đất ở phân lô theo dự án, vì hiện giờ khu này vừa mới hoàn thiện nên vẫn chưa có quá nhiều nhà.

Cô ta giật mình thi nhìn thấy Thương Nguyên và Huyền Linh đang ở đó. Huyền Linh thì đứng thẳng, một tay buông thoải mái, tay kia thì đáng kéo dây ba lô trên vai. Còn Thương Nguyên thì ngồi hết sức tùy ý trên vỉa hè.

Nhìn hai người giống như biết chắc cô ta sẽ đến nên đứng đợi sẵn vậy. Thoáng chần chừ, Thái Linh siết chặt tay, bước chân điềm tĩnh bước đến không nhìn qua Huyền Linh lấy một cái mà chỉ chăm chăm vào Thương Nguyên.

- Cuối cùng là cô có chuyện gì? Thương Nguyên cũng không né tránh, chỉ nhàn nhạt hỏi

Thái Linh cúi đầu một góc 90 độ, thanh âm thành khẩn nói:

- Tôi xuất hiện là để mang đến cho cậu một đại cơ duyên. Lời nói úp mở của Thái Linh cũng làm cho Thương Nguyên cùng Huyền Linh thoáng kinh ngạc.

- Vào vấn đề, nói thẳng nói thật.

Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng Thương Nguyên cũng không có ý định ngăn cản, giọng nói vẫn không mặn không nhạt cất lên.

- Có một di tích thuộc về một nền văn minh cổ đại vừa được các gia tộc phát hiện. Bên trong sẽ có cơ duyên lớn đặc biệt là đối với những người tu luyện chúng ta.

Tôi đến là để thông báo và cho cậu một cơ hội tham gia. Thái Linh lên tiếng trả lời. Nhưng Thương Nguyên lại càng nghi ngờ:

- Chuyện tốt như vậy mà đến lượt tôi sao

- Chỉ là muốn đền ơn tha mạng trước kia mà thôi. Di tích này được những gia tộc điều tra đã hơn trăm năm rồi, đến nay có manh mối chợt nghĩ đến cậu nên đến để thông báo một câu mà thôi. Trong tiếng nói Thái Linh đã lấy lại được sự lãnh đạm thường ngày.

- Đến mức cô phải làm hồ sơ nhập học chỉ để thông báo việc này cho tôi thôi sao. Nghe câu chất vấn của Thương Nguyên, Thái Linh thoáng khựng lại nhưng sau đó là một vẻ tức giận nổi lên.

- Tôi đến là để thông báo cho cậu, còn việc tôi sống thế nào. Làm gì đó là việc của tôi. Cậu sân si quá rồi đấy.

Thấy vẻ tức giận của Thái Linh, Thương Nguyên cũng chỉ nhún vai. Cậu biết rõ chắc chắn cô ả này đang gặp khó khăn gì đó nhưng lại không chịu nói, như vậy cậu ta cũng không muốn đào quá sâu. Thấy vẻ mặt Thái Linh khó coi, Thương Nguyên mới quay lại chủ đề chính

- Di tích chỗ nào? Bao giờ hành động?

Nghe vậy Thái Linh cố lấy lại bình tĩnh, đè nén thanh âm đang kích động của mình lại rồi mới trả lời.

- Có lẽ thời điểm trùng với khi chúng ta bắt đầu kỳ nghỉ hè. Địa điểm cũng không quá xa lạ. Chính là quần thể kim tự tháp Giza và tượng nhân sư.

Tôi nghe nói rằng nơi đây chính là một trong số những thông đạo cổ lộ mà những đại năng cổ đại xưa sử dụng để di chuyển giữa những tinh vực. Nhưng hình như cũng không đơn giản như vậy, thế nên nó rất được chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro