Chương 24: Xung đột bùng bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Linh cực kỳ kiêng dè với vầng thiên dương này. Trong trận chiến sáu tháng trước, vầng thiên dương này đã khiến cho sự liên thủ của cô cùng Từ Thiết trở nên vô dụng.

Mọi thủ đoạn tập kích hay ám sát đều trở nên vô nghĩa. Lại còn ngón tay khủng khiếp kia dường như cũng từ vầng thiên dương chết tiệt này mà ra. Thứ này đã để lại sự ám ảnh cực lớn trong lòng Thái Linh

Hít sâu một hơi, Thái Linh cố gắng nặn ra một nụ cười hướng về phía Thương Nguyên đàm phán:

- Hiện giờ chúng ta đã là đồng minh. Trong chuyến đi di tích mùa hè tới chúng ta vẫn cần hợp tác. Ít ra giờ đây tôi cũng coi cậu là bạn tốt. Trước kia cậu cũng từng tha mạng cho tôi, tôi sẽ không hèn hạ như Từ Thiết mà phản bội lại minh hữu của mình.

- Khắp trái đất này không còn mấy dược vương cả. Bọn chúng đều có ý thức tự bảo vệ. Chưa nói đến có tìm được hay không, dù có tìm được thì đó cũng là một cuộc tranh dành đổ máu. Thay vì tìm chúng thì những đại giáo, gia tộc có thể đi con đường gần hơn đó là cướp.

Nói một hơi, nét mặt Thương Nguyên vẫn không thay đổi. Cậu ta chăm chú nhìn Thái Linh rồi nói tiếp:

- Tấm thẻ có dấu ấn của hư không thuật kia vốn không phải thứ mà người thường... ý tôi là tán tu hoặc những tổ chức nhỏ bé có thể có được. Thế nên chắc chắn xuất thân của cô không tầm thường.

Nói đến đây, hai tay Thương Nguyên dang rộng, thân hình từ từ dâng lên, gió nổi mây giăng, sấm sét lóe lên từng đợt, vầng thiên dương phía lưng bắt đầu có tinh vân vần vũ, ánh sáng từ bên trong cũng toát ra trông hết sức thần thánh. Nhìn cậu ta hiện tại không khác gì một tôn đại thần giáng lâm vùng trời đất này.

- Không phải tôi sợ, nhưng tôi cũng muốn rắc rối. Để đảm bảo an toàn cho người thân. Chỉ có người chết mới không biết mở miệng. Tôi có đầy đủ lý do để giết cô. Thế nên... bớt nói nhiều mà tiết kiệm sức lực đi.

Thương Nguyên vẫn lạnh nhạt. Một tay đưa ra, một cự thụ màu vàng chộp về phía Thái Linh. Cô ta cắn răng, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, tay phải đấm mạnh xuống đất. Tại nơi đó dựng lên một bức tường hỏa diễm đối kháng trực tiếp với bàn tay của Thương Nguyên.

Nhưng tường lửa cũng không phải đối thủ của cự trảo. Sau hai giây một âm thanh vỡ vụn vang lên, tường lửa tiêu tán. Nhưng Thái Linh cũng đã lùi về sau một khoảng lớn.

Đương nhiên cô ta biết mìnhk hông phải đối thủ của Thương Nguyên. Tường lửa kia chỉ là để câu giờ cho cô ta né tránh mà thôi.

Trên khuôn mặt Thương Nguyên vẫn không để lộ chút biểu tình, điều này khiến cho Thái Linh cũng không biết phải làm sao. Không hề cảm nhận được sát ý trên người cậu ta, nhưng những lời kia cũng không giống đang nói đùa. Cô ta nhìn qua phía Huyền Linh, trong đáy mắt một tia sáng lóe lên nhưng lập tức bị cô ta áp chế lại.

Cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác. Khí huyết quanh thân Thái Linh cũng trở nên đáng sợ, mái tóc đen nhánh dần chuyển thành màu đỏ tươi. Hỏa diễm bốc lên quanh thân ngùn ngụt.

Cây cối xung quanh đang khô héo thấy rõ. Một trận mưa đổ xuống, cơn mưa này khiến cho không khi nơi đây ngày càng nặng nề. Huyền Linh đứng giữa cơn mưa tay cầm một cái ô lớn màu đen che đi tất cả hạt mưa đang rơi xuống, ánh mắt tĩnh lặng, vẻ mặt bình thản mà ngước nhìn hai bóng người mờ mịt trên bầu trời kia.

Về phần hai người Thương Nguyên và Thái Linh, bởi vì khí huyết quanh thân tỏa ra mạnh mẽ khiến cho những giọt mưa rơi xuống đều bị đánh bật ra. Thái Linh thở dài một hơi rồi cất tiếng nói:

- Sau khi có bước tiến về thực lực, tôi thật sự muốn tái chiến một trận để xem bản thân đến đâu, nhưng thật không ngờ tình huống lại thế này. Thật sự cậu không thể tin ta sẽ không phản bội cậu sao.

Lần đầu tiên Thương Nguyên thay đổi thần sắc trên mặt, cậu đáp trả Thái Linh bằng một tiếng cười lạnh ngắt:

- Chưa kể đến chuyện sáu tháng trước có khiến cho cô để lại uất khí với tôi hay không. Riêng việc cô thay đổi thân phận tiếp cận bọn ta cũng rất đáng nghi ngờ rồi. Cô không nghĩ là ta ngây thơ đến độ tin rằng cô tiếp cận là có ý tốt với chúng ta đấy chứ?

Thái Linh còn muốn nói thêm nhưng khi nghe Thương Nguyên dứt khoát như vậy thì cô ta biết có nói thêm gì cũng vô dụng. Đổi lại là bản thân cô ta thì cũng thấy lý do bản thân đưa ra cho chuyện này quá vớ vẩn.

Hít sâu một hơi, ánh mắt của Thái Linh trở nên kiên định. Từ trong đó Thương Nguyên nhìn thấy sự quyết tâm lớn lao, nhưng thuần túy chủ là ý chí cầu sinh mãnh liệt. Ánh mắt đó không pha tạp sát khí hay sự thù hận nào.

Như hiểu ra điều gì đó, lần đầu tiên Thương Nguyên nở một nụ cười hết sức nhu hòa. Ánh mắt nhìn Thái Linh đã giảm bớt sự lạnh lẽo. Ngón tay vẫy động, vầng thiên dương từ sau lưng bay vút ra xé gió hướng về phía Thái Linh.

Như đã có chuẩn bị trước, hỏa diễm sau lưng tụ hóa thành hai cánh, thân pháp chu tước nhanh nhẹn nhé tránh, trong chớp mắt đã tránh xa trăm mét.

Thế nhưng vầng thiên dương kia cũng không phải đồ vật bình thường, tốc độ của nó như một tia chớp rạch ngang bầu trời, chỉ trong nửa giây nó đã đuổi kịp Thái Linh. Con ngươi Thái Linh co rút vội quay lại, thân ảnh cô ta vẫn kịch liệt lùi về phía sau.

Hai tay chắp lại, ngón tay bấm quyết, trong nháy mắt trước người cô ta xuất hiện một chiếc khiên màu đỏ cam có hình dạng là một cái mỏ chim, hai bên mỏ chim, hai bên là một cặp cánh rủ xuống. Hình thể của tấm khiên phải lên đến hơn hai mét chiều cao.

"Uỳnhhh..."

Một tiếng sấm nổ vang trời. Vầng thiên dương va chạm trực tiếp với tấm khiên. Khoảnh khắc hai bên va chạm sắc mặt Thái Linh trở nên tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một chút máu. Có vẻ như trạng thái của tấm khiên này có liên quan trực tiếp đến cô ta. Tuy vậy, tấm khiên vẫn nguyên vẹn, Thái Linh vội quan sát một lượt thấy tình trạng cũng không tệ mới thở phào.

- Xích vũ thuẫn lại mạnh lên rồi...

Nhưng tiếng thở còn chưa dứt, trước mặt đã diễn ra một thứ khiến cho cô ta muốn sặc hơi tại chỗ.

Thương Nguyên không rõ từ lúc nào đã đến phía trước vầng thiên dương. Thiên dương tử hắc sắc lúc này đã bành chướng, tinh vân vần vũ, các nguyên tố bất thường từ vầng thiên dương lại nổi dậy, tụ hợp lại vào hắc động tạo thành một pháp trận.

Thái Linh vừa nhìn đã biết đây chính là kỹ năng diệt sát đêm hôm đó: tru thiên chỉ. Ngón tay kia xuất thế đã khiến cho cô ta và Từ Thiết như bước một chân qua quỷ môn quan.

Thế nhưng Thái Linh lại thấy có chút kỳ lạ. Quy mô lần này của thiên dương cũng chỉ có khoảng trên dưới năm mét. Không khủng bố như lần trước. Những nguyên tố bất thường cũng không cuồng bạo bằng.

Khí lưu lần này tỏa ra cũng không áp bức đến mức không thở nổi. Hơi thở từ tinh không truyền đến từ thời đại viễn cổ kia cũng không cảm nhận được. Dù là vậy nhưng cô ta cũng biết rõ một điều rằng: ngón tay kia, bị đánh trúng là chết.

Hai cánh của Thái Linh rung động dữ dội, huyết khí bủng nổ, hỏa diễm trên hai cánh tỏa ra khiến cho diện tích của cánh bành trướng đến hơn mười mét. Tru thiên chỉ đánh ra, phá không mà lao về phía Thái Linh, nói đúng hơn là đánh vào xích vũ thuẫn. Hai cánh của Thái Linh đưa về phía trước che chắn thân thể.

"Rắc. Rắc"

Những âm thanh rạn nứt truyền đến, xích vũ thuẫn rung lên dữ dội đối đầu với tru thiên chỉ. Nhưng chỉ sau mấy giây, tấm khiên vũng chãi kia đã không chịu được mà vỡ vụn, hóa thành vô số lông vũ phiêu tán vào không trung.

Nhưng cự chỉ kia lại không nhưng không yếu đi, ngược lại khí thế như chẻ tre chỉ thẳng Thái Linh. Thân thể cô Thái Linh được che chắn kỹ lưỡng bởi hai hỏa dực nhưng cũng run rẩy chống đỡ.

Hai tay đan chéo trước người mơ hồ có tiếng vỡ vụn truyền ra. Đang lúc cảm thấy bản thân sắp không xong rồi thì bỗng nhiên cô ta thấy trời đất này yên lặng trở lại, hai cảnh mở ra nhưng chưa kịp để cô ta nhìn thấy gì thì đã không tự chủ mà phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Thái Linh cắn lưỡi để giữ cho bản thân tỉnh táo. Lấy tay quệt đi vết máu trên miệng, lúc này cô ta mới thấy ngón tay khổng lồ màu tím đen kia đang từ từ rút trở về. Không hiểu sao bây giờ cô ta lại có hứng thú quan sát ngón tay đó.

Màu đen tím kia không phải là màu chết chóc như cô ta lầm tưởng. Thực tế khi nhìn vào ngón tay này cô ta như nhìn vào một mảng tinh không. Sắc thái đen tím kia là sắc thái của vũ trụ. Sâu trong ngón tay mơ hồ sẽ nhìn thấy được những ngôi sao đang phát ra từng tia sáng lấp lánh.

Thái Linh không hiểu vì sao Thương Nguyên lại dừng lại thế công. Nếu như ngón tay kia tiếp tục nghiền ép thì chưa đến mười giây nữa cô ta sẽ bị nghiền nát:

- Tại sao cậu...

Thái Linh định lên tiếng nói ra nghi vấn nhưng chấn động vừa rồi làm cho khí huyết trong người nhộn nhạo. Chắc chắn đã để lại nội thương, câu nói còn chưa hết đã ho sặc sụa, trong từng tiếng ho là những ngụm máu khiếp người trào ra.

Cô ta cưỡng chế để khí huyết ổn định trở lại nhưng sắc mặt lúc này đã trắng bệch. Trên người chi chít những vết thương sâu, máu cũng đang không ngừng chảy.

Thương Nguyên thu hồi toàn bộ ba động năng lượng ba động. Vầng thiên dương phát sáng chói lòa. Trong ánh mắt nghi hoặc của Thái Linh từ từ biến thành một cây thương.

Một cây trường thương hai lưỡi tiêu chuẩn dài hai mét, thân thương là một màu đen không có hoa văn đặc biệt gì. Nhưng phần lưỡi thương dài 30cm lại có hoa văn lân phiến, phần đuôi lại có hai chiếc đuôi rắn giống như đầu thương mọc ra hai chiếc đuôi này để quấn chặt lấy thân thương.

Thái Linh nhìn thấy Thương Nguyên lấy ra một cây thương vẻ mặt cũng mờ mịt không hiểu. Nhưng cũng không chậm trẽ. Cô ta cũng tức lấy ra một cây kích.

Hỏa diệm lại bùng lên, cây thương cháy rực được cô tay xoay mấy vòng. Hoành thương một đường, thân ảnh lóe lên mũi thương đã đến trước mặt Thương Nguyên.

Thương Nguyên chỉ đơn giản quét một cái đã đánh bật thế công của Thái Linh. Thái Linh thuận thế bật của cây thương mà xoay một vòng, hỏa diễm lại bùng nổ đọc cây thương cháy rực cả hai cánh tay. Thương Nguyên dựng đứng hắc thương của mình, rất nhẹ nhàng cản lại đòn quét của Thái Linh.

Thái Linh nhận ra một điều là từ đầu đến giờ cô ta đều dốc toàn lực, nhưng Thương Nguyên lại chẳng đổ một giọt mồ hôi. Từ việc tru thiên chỉ đã yếu hơn trước cho đến hiện tại Thương Nguyên hoàn toàn chỉ sử dụng lực lượng thân thể, một chút năng lượng cũng không huy động.

Tóm lại là cách biệt hai bên quá lớn. Vừa suy nghĩ cô ta đều điên cuồng cung thương, bao nhiêu kỹ năng, tuyệt kỹ, thậm chí có một số đòn còn phát ra dao động thuộc về lực lượng siêu phàm. Tất cả đều bị Thương Nguyên cứng rắn chặn đứng, không né tránh, không nhăn mặt, tay cũng không thèm rung lên một cái.

Huyền Linh đứng đó không xa đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cô bé khẽ nhăn mày nhưng cuối cùng không nói gì. Tuy mưa đã tạnh nhưng cô bé đang trầm tư nên không nhận ra điều đó.

Thái Linh lùi về phía sau, cán thương cắm mạnh xuống đất, hai tay kết ấn quyết. Phừng một tiếng, ngọn lửa dữ dội từ cơ thể và hỏa thương bùng lên. Từng vết nứt của cháy rực lan tràn, khi đạt đến bán kính khoảng năm mươi mét thì khí diễm dần tỏa ra tạo thành một hình bán cầu.

- Chu tước liệt diễm vực.

Hỏa thương bay vút lên đỉnh của bán cầu ngự tại đó.Toàn bộ cây cối xung quanh dù đã trải qua một trận mưa lớn nhưng lúc này đã cháy rụi thành tro. Nhưng không rõ là vô tình hay cố ý mà biên giới của tràng vực này tại chỗ Huyền Linh chỉ cách chân cô bé hơn một mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro