Chương 25: Nghiền nát tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Linh nhìn lồng giam trước mặt mình bất giác khóe miệng lại vẽ lên một nét cười. Bên trong vực, Thái Linh đã thở hổn hển, ánh mắt đã dần trở nên vô thần, sự mệt mỏi lan tỏa từ trong linh hồn. Nhưng cô ta vẫn rất kiên định nhìn về Thương Nguyên nói:

- Đây là một loại vực, có lẽ cậu hiểu đúng không. Dù cậu mạnh hơn tôi nhưng trong vực thì tôi chính là chúa tể.

Thương Nguyên không quan tâm đến lời Thái Linh nói cho lắm mà nhìn về phía Huyền Linh một lát mới quay sang Thái Linh hỏi:

- Lẽ ra cô đã có lựa chọn thoát thân tốt hơn.

Dựa vào ánh mắt Thương Nguyên trước đó nhìn Huyền Linh thì Thái Linh đã hiểu cậu ta muốn nói gì. Dựa vào vực này cô ta cũng không thể thắng được Thương Nguyên, nhưng nếu cô ta đưa cả Huyền Linh vào tầm khống chế của vực thì đó sẽ là câu chuyện khác.

Khi đó vì Huyền Linh nằm trong tầm khống chế mà Thương Nguyên sẽ e ngại mà không thể toàn lực nhằm vào Thái Linh. Đó sẽ là một cơ hội nhỏ để Thái Linh có thể thoát đi.

- Nếu đó là một gã đàn ông thì có lẽ sự việc đã như cậu mong muốn. Nhưng đây lại là một cô bé. Dù cho cô ta đã không còn là người thường nữa nhưng mọi thứ cũng chẳng liên quan gì đến việc này. Với cả tôi có cảm giác nếu tôi mà động đến cô ta thì tôi sẽ chết còn khó coi hơn.

Nghe vậy Thương Nguyên cũng bất giác nở một nụ cười:

- Hình như cô có thiện cảm với phái nữ hơn thì phải. Lý Thanh Hiền lần trước, rồi lần này là Huyền Linh. Không lẽ cô thích nữ?

Bỗng nhiên nghe lời nói không đầu không đuôi như vậy khiến cho Thái Linh nhất thời cứng đờ, nghẹn họng không biết nên nói gì. Đặc biệt là nó lại phát ra từ tên kia, một kẻ mà mới khi nãy còn lăm lăm muốn giết mình lại còn giữa cuộc chiến căng thẳng như vậy nữa.

Cô tã nghĩ lại lần đầu gặp Thương Nguyên là khi cô ta cùng đám người Từ Thiết bắt cóc cô gái tên Lý Thanh Hiền kia. Đúng là lúc đó cô ta dành sự quan tâm đặc biệt cho cô bé đó, dù mang thân phận con tin nhưng cũng không chút thiệt thòi nào.

Nghe đánh giá của Thương Nguyên xong làm cho cô ta đỏ mặt mà phải quát lên để che dấu đi sự xấu hổ:

- Ăn nói tào lao, thực ra đàn ông các người với nữ nhân bọn ta có gì là tốt đâu. Không phải kẻ này nịnh bợ thì là kẻ khác phơi bày thú tính. Trong mắt ta đàn ông đều là thứ đáng chết.

Nói rồi cô ta lao đến, cây thương mang theo dao động hỏa diễm đâm tới. Trên mặt Thương Nguyên lúc này đã nghiêm túc hơn nhưng sát ý không còn chút nào mà trên môi lại vẽ lên một nét cười. Trận chiến trở nên kịch liệt, tiếng binh khí va chạm khiến tai người nghe đau nhức, hai người đánh vòng quanh kết giới rồi lại bay lên trời.

Địa chất nơi đây có chút chịu không nổi muốn nứt ra. Những tảng đá nơi lân cận đã bị trấn thành bột phấn. Trước đó Thái Linh bị Thương Nguyên áp đảo nhưng kể từ khi thì triển tràng vực thì đã có thể đánh ngang tay với Thương Nguyên trong trạng thái thu liễm khí huyết.

Nhưng Thái Linh ngày càng gấp gáp. Cô ta muốn muốn đánh nhanh thắng nhanh hoặc ít nhất là phải nhanh chóng thoát khỏi cuộc chiến này mới có thể giữ mạng bởi vì vực rất khó để duy trì lâu hơn.

Nghĩ đến đây, Thái Linh dùng hết sức bình sinh mà gầm lên. Chân nguyên bùng nổ, huyết khí cuộn trào khiến cho hai tròng mắt cũng có lửa cháy, mái tóc dài cũng trở nên rực cháy.

Thương Nguyên biết lúc này Thái Linh chuẩn bị tung một kích cuối cùng với tâm thế được ăn cả ngã về không. Thương Nguyên từ đầu đến giờ dù cho không phát động năng lượng đặc biệt vì vốn cậu ta không có ý định làm hại tính mạng của Thái Linh nhưng vẫn luôn nghiêm túc. Giờ đây lại càng không dám lơ là.

Hai tay Thương Nguyên nắm chặt, tay phải câm đuôi thương án tại bên sườn, tay trái cầm thân thương đưa ra trước người. Chân trái bước rộng đứng trước, chân phải làm trụ để phía sau. Trong mơ hồ có thể thấy dao động huyết khí âm ỷ làm cho mặt đất đang lún xuống. Tư thế này của Thương Nguyên chính là tư thế tiêu chuẩn của một người dùng thương.

Về phía Thái Linh, sau khi vận dụng toàn bộ lực lượng của bàn thân, một con chu tước to lớn đến bức người xuất hiện trên đỉnh đầu cô ta. Chu tước xuất hiện cùng vô số văn tự mang theo một ý vị cổ xưa. Nó ngửa cổ lên trời hót một tiếng vang cả vùng núi trời, theo đó là vô số những văn tự cổ xưa kia đều hóa thành dòng lũ cuộn trào vào trong thân thể Thái Linh.

Giờ đây toàn người Thái Linh cháy rực không khác gì Humen Torch phiên bản nữ. Trong ánh lửa chói mắt kia từng đường cong hiện ra trong mờ mờ ảo ảo.

Thương Nguyên nhìn chăm chú, dù cho cậu ta có chấn định đến đâu thì cũng không thể không đánh giá những đường cong kia một phen. Nhưng cũng chỉ liếc qua mà thôi, tình huống hiện tại không cho phép cậu ta phân tâm.

Cây thương rời khỏi tay Thái Linh lơ lửng trước mặt, nó cũng đang dần biến đổi, mũi thương trở nên nhọn hoắt rồi to dần về phía sau, từ một cây thương tiêu chuẩn mà giờ nó đã biến thành một cấu trúc hình xoắn ốc to đều từ mũi thương về phía sau.

Hình xoắn ốc này vẫn có phần cán thương nhưng lúc này Thái Linh lại không cầm nó mà bàn tay phải từ từ đặt lên phần đuôi thương. Cũng lúc tiếng hét sung trận của cô ta và tiếng tước minh lại vang lên.

Cảnh tượng như một tảng thiên thạch lao xuống bầu khí quyển, đối diện với tảng thiên thạch kia Thương Nguyên vẫn vững vàng đứng đó, sau một thoáng vận sức cậu ta lao lên như một phi mã thăng thiên, lúc hai mũi thương sắp đâm vào nhau thì tay phải của cậu ta bất ngờ thay đổi, lòng bàn tay đặt vào đuôi thương rồi đâm mạnh ra giống hệt một con rắn đớp mồi.

"Ke...eng... Uỳnh..."

Tiếng kim loại va chạm ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên, một đỉnh núi đã theo đó mà biến mất. Trong lúc đang rơi tự do, vẻ mặt Thái Linh không thể dấu được sự kinh ngạc.

Vừa rồi cô ta tung ra sát chiêu mạnh nhất của mình, đòn đó thậm chí đủ sức phá hủy một phần của hành tung này thế nhưng nó lại bị cản bởi một người mà ngay cả năng lượng đặc biệt cũng không vận dụng.

Cô ta còn thấy rất rõ lúc Thương Nguyên lao lên thì cậu ta đã vận dung mã hình quyền mang lại sức bật cho chân, khi đâm thương thì lại vận dụng lực bật của các khớp xương và cơ giống như cách một con rắt đớp con mồi, đây là xà quyền.

Thương Nguyên chỉ đơn giản dung nhập hai loại quyền pháp của người bình thương vào vũ khí đã có thể dễ dàng chiến thắng cô ta. Thậm chí một chút công pháp dù là tầm thường nhất cũng không vận dụng. Cô ta đã thua triệt để không chút tiếc nuối.

Thở dài một tiếng, Thái Linh nhắn mắt cứ để cơ thể rơi tự do như vậy, mà dù có không muốn thì giờ cô ta cũng chẳng còn sức để làm gì khác nữa. Đằng nào hôm nay cũng chết ở đây, chết vì độ cao hay chết trong tay Thương Nguyên cũng không khác biệt lắm.

Nghĩ đến đây, bỗng trong khóe mắt chảy một dòng lệ. Cô ta đang tiếc nuối sao? Có lẽ vậy, dù sao cô ta cũng đang ở giai đoạn toàn thịnh, chết lúc này có chút không cam tâm. Nhưng làm được gì đây? Dù không cam tâm thì cũng không thay đổi được gì, không suy nghĩ nữa mà cô ta để ý thức mình chìm sâu. Có lẽ lần này sẽ không thể tỉnh lại được nữa.

Nhưng bỗng nhiên Thái Linh thấy người mình nhẹ đi, khi ý thức trở lại thì đã cảm thấy mình nằm trên mặt đất, đầu còn được cái gì đó mềm mại đỡ lên. Mở mắt ra thì cô ta thấy gương mặt Huyền Linh. Huyền Linh ngồi đó, cho cô ta gối đầu lên đùi mình, trong tay vẫn cầm cây dù đen kia.

- Ổn không?

Dù nhìn thấy tình trạng Thái Linh như vậy nhưng Huyền Linh vẫn hồn nhiên hỏi ra một câu như vậy:

- Hình như vẫn sống và sẽ không chết.

Cô ta không quan tâm đến sự hồn nhiên của Huyền Linh mà lại trả lời có chút nghi vấn. Thái Linh cả cơ thể đau nhức, đến mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ làm cho máu phun phèo phèo qua lỗ chân lông và các miệng vết thương, nhất thời chỉ có thể nằm im. Quả thực cô ta không hiểu, không phải hai người này muốn giết người diệt khẩu sao? Tại sao lúc này lại yên bình thế nhỉ?

Ánh mắt Thái Linh chuyển hướng thì thấy Thương Nguyên phiêu phù trên không trung và đang từ từ hạ xuống. Chân Thương Nguyên vừa chạm đất thì Huyền Linh đã lên tiếng ngay:

- Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Hờ hờ, lỡ đánh hăng quá nên có hơi quá tay.

Thương Nguyên trả lời cũng rất hồn nhiên, kiểu như trạng thái của Thái Linh không liên quan gì đến cậu ta vậy. Thái Linh vẫn nhìn chằm chằm, đợi cậu ta nói xong đã dùng than âm yếu ớt, vô lực mà lên tiếng ngay:

- Nhóc con, cậu đây là đang muốn thử tôi sao?

- À thì có thể nói là như vậy, nhưng đây không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta gây ra kinh động quá lớn.

Nói rồi một quang luân bay ra cuốn lấy hai người Thái Linh và Huyền Linh hướng về phía chân trời xé gió mà bay đi. Thương Nguyên lưu lại xóa toàn bộ dấu vết, không được phép để lại một giọt máu hay một dấu chân nào.

Lại có ba thiên dương khác xuất hiện, năng lượng của chúng bốc lên rồi giao hòa với nhau, một trụ năng lượng phóng thẳng lên trời. Chỉ sau vài giây lôi đình đánh xuống xới tung nơi đây lên, mảnh đất này đều bị gột rửa qua sấm sét một lượt, toàn bộ dấu vết liên quan đến họ đều theo đó mà biến mất. Xong xuôi cậu ta ngẩng mắt nhìn nơi xa, Thương Nguyên nhếch mép rồi quay lưng mà bay đi, nơi đây yên tĩnh trở lại.

Vèo... vèo... vèo...

Đúng như Thương Nguyên dự đoán, sau khi họ rời đi không lâu thì đã có người đến. Họ không đi cùng nhau mà lại đến theo nhiều hướng. Đám người này trước sau đến có hơn 10 tốp có vẻ là đến từ nhiều thế lực khác nhau vì cảm nhận được động tĩnh nơi đây mà đến. Khi nhìn thấy nhau có kẻ thì chào hỏi, có kẻ thì thân thiết nhưng cũng có kẻ lại đề phòng hoặc bị đề phòng.

Đỉnh núi này bị san phẳng thành một khoảng trống khoảng vài ngàn mét vuông. Đất đá đã bị xới tung lên, cây cối thì bị sét đánh đến mức cháy thành tro. Bất ngờ có kẻ đặt ra nghi vấn:

- Dù là đạo kiếp của đại năng cũng chưa chắc đã đạt đến mức độ này.

- Cũng có vẻ giống dấu tích một trận chiến.

- Trận chiến đạt đến đẳng cấp này thì có lẽ đã bị lưỡng bại câu thương, tại sao ở đây một chút tàn huyết cũng không có?

Cứ như thế hàng loạt nghi vấn và suy đoán được đám người này đưa ra. Nhưng kỳ lạ thứ ngôn ngữ họ sử dụng nghe không giống với bất kỳ ngôn ngữ thông dụng nào hiện tại. Và chắc chắn một điều rằng những kẻ này không phải đến từ một quốc gia mà là từ nhiều quốc gia, nhiều khu vực khác biệt.

Sau một khoảng thời gian khá lâu tìm kiếm và điều tra mà không thu được kết quả gì bọn họ mới rời đi. Trước khi đi họ đều nhìn lại tàn tích nơi đây mà có chút không cam tâm.

Động tĩnh lớn đến thế chắc chắn sẽ là một loại cơ duyên lớn. Dù là độ kiếp hay chiến đấu thì người trong cuộc chắc chắn đã suy yếu. Đây sẽ là cơ hội trời ban để ra tay đoạt cơ duyên nhưng kết quả lại tay trắng quay về.

Về nhóm người Thương Nguyên lúc này họ đã về đến thành phố. Họ đến một căn hộ cao cấp ở tầng 40 một trong những tòa nhà xa hoa nhất tại đây, đây là nơi ở hiện tại của Thái Linh.

Với trạng thái hiện tại của cô ta thì họ không thể đi đi vào bằng đại sảnh thế nên Thương Nguyên đã theo sự hướng dẫn trong mơ màng mà trực tiếp cho thiên dương bay đến ban công. Một ban công với không gian rất rộng với một bộ bàn trà và một khoảng trống rộng rãi ở giữa. Thương Nguyên đoán đây là nơi Thái Linh thiền.

Tuy là một nơi ở xa hoa thế nhưng trong nhà bày trí lại theo phòng cách tối giản, hạn chế hết sức những đồ đạc dư thừa. Cửa vào có kệ giày, giá treo áo khoác. Phòng khách vẫn có sofa nhưng không có tivi.

Căn bếp rộng, thoáng mát đầy đủ tất cả dụng cụ. Cao thủ cấp kim đan đã có thể tịch cốc đến hàng năm trời nhưng Thái Linh vẫn rất biết hưởng thụ.

Đặt Thái Linh xuống giường, Thương Nguyên lập tức lấy ra hai chiếc lá còn tươi xanh, hai chiếc lá vừa ra đã bị vầng thiên dương kia hấp thụ toàn bộ.

Sau đó, vầng thiên dương theo sự điều khiển của Thương Nguyên mà đường kính phóng lớn hai mét phiêu phù bên trên Thái Linh tỏa ra một ánh sáng vàng dịu tường hòa.

Trong sắc vàng kia mờ mờ thấy những tia sáng xanh lục đang tỏa xuống. Có vẻ đây chính là tinh hoa của hai chiếc lá mà vầng thiên dương vừa hấp thụ.

Huyền Linh trở lại sau khi gọi điện về nhà báo rằng hôm nay sẽ về trễ, nhìn vào Thương Nguyên đang ngồi xếp bằng trên không trung và điều khiển quang luân kia chữa trị cho Thái Linh. Cô bé cũng không nói gì mà chỉ im lặng ngồi gần đó nhìn thật sâu vào cậu bạn cùng nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro