Chương 26: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Linh nhìn Thương Nguyên thật sâu rồi nghĩ về những gì họ cùng trải qua. Kể từ buổi tối đổ cơn mưa tầm tã đó, sau khi bố mẹ Thương Nguyên kéo hai mẹ con họ ra khỏi sổ phận nghiệt ngã kia rồi gặp Thương Nguyên.

Lúc đó Thương Nguyên vẫn còn là một thằng nhóc đang ngày ngày đi nhà trẻ, còn cô là một cô bé gầy gò, bẩn thỉu, đen nhẻm và suy dinh dưỡng.

Lúc nhìn thấy cậu nhóc trắng trong mũm mĩn kia ồi nghe mẹ Thương Nguyên nói rằng sau này hai đứa sẽ là bạn cô bé cảm thấy tự ti vô cùng.

Dù mới chỉ là một cô bé 6 tuổi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lang bạt khắp nơi nên đã rất hiểu chuyện. Cô bé cúi gằm, một tay túm lấy ống quần của mẹ, tay kia tìm năm chặt lấy tà áo cả người run lên giống như đang muốn khóc đến nơi vậy.

Nhưng rồi một bàn tay nhỏ nhắn trắng mũm đưa ra không ngại bẩn, không ngại mùi trên người mà nắm lấy tay cô bé. Cô ngẩng đầu lên thì thấy là cậu nhóc kia đang nở một nụ cười rạng rỡ mà nói:

- Cậu mau đi tắm đi. Dầm mưa lạnh lắm.

Tiếng nói non nớt vang lên, nhất thời Huyền Linh lúc đó cũng không thể nói được gì thì đã bị Thương Nguyên 5 tuổi kéo vào nhà tắm. Nhưng sau đó cậu nhóc cũng bị ông bố của mình lôi ra ngoài. Sau khi biết Huyền Linh là con gái thì cậu ta thoáng xấu hổ mà đứng nói vọng từ ngoài vào:

- Tớ xin lỗi.

Sau khi hai mẹ con tắm xong thì dì Mai muốn nói chuyện với gia đình Thương Nguyên. Dì Mai lúc đó tỏ ý rằng muốn để bố mẹ Thương Nguyên thu nhận Huyền Linh còn bản thân mình có thể rời đi để không làm gánh nặng của gia đình Thương Nguyên.

Nghe vậy, Huyền Linh đang muốn khóc đến nơi mà kéo áo của mẹ. Bố mẹ Thương Nguyên thì ra sức khuyên bảo nhưng bà lại vẫn mang tâm thế rời đi. Khi bầu không khí đang lúng túng thì tiếng nói non nớt của Thương Nguyên lại vang lên:

- Dì à, dì là mẹ của bạn Huyền Linh đúng không?

Dì Mai lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười mà gật đầu vớI Thương Nguyên. Thương Nguyên đưa ngón tay lên miệng như đang suy nghĩ gì đó:

- Ưm... nếu là bình thường mẹ hoặc bố đi xa thì con sẽ rất nhớ. Con không muốn xa bất kỳ ai hết. Vậy có phải khi dì rời đi thì bạn Huyền Linh cũng sẽ rất nhớ dì không?

Dì Vy hơi cúng người những vẫn cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Chỉ sau một thời gian con bé sẽ quen với việc có một gia đình mới, lúc đó ký ức về người mẹ này chắc chắn sẽ biến mất theo thời gian.

Huyền Linh lúc này đã lệ tràn đầy mặt, khóc nấc lên từng cơn. Thương Nguyên 5 tuổi lắc đầu hùi hụi:

- Con thật sự không hiểu những gì mà dì nói. Không phải người nhà ở cùng nhau mới là tốt nhất sao. Con nhớ rằng lần đầu khi đi nhà trẻ con đã khóc rất nhiều vì không thấy bố mẹ, nhưng đến cuối ngày khi bố mẹ đến đón con đã rất vui. Sau đó có một lần bố mẹ đón con trễ giờ mà con tưởng mình đã bị bỏ rơi, dù các cô giáo đã khuyên con rất nhiều nhưng thật sự lúc đó con rất sợ. Con rất hiểu cảm giác đó, dù chỉ là bố mẹ đến trễ đã rất đáng sợ rồi. Con không biết nếu dì cứ thế mà đi mãi thì bạn Huyền Linh sẽ phải làm sao nữa.

Thanh âm non nớt của Thương Nguyên 5 tuổi hạ xuống, đến câu cuối thì nghe càng làm cho người ta buồn. Một đứa nhỏ phải nói ra những câu nói nhân sinh như thế làm cho người ta đau lòng biết bao, bi thương biết bao.

Dì Vy đã không thể kìm nén được nữa mà ôm chầm lấy Huyền Linh rồi khóc, trong miệng không ngừng nói ba chữ:

- Xin lỗi con.

Cuối cùng dưới sự khuyên bảo một nhà ba người mà dì Vy đã chịu ở lại. Nhà ở của gia đình Thương Nguyên là một căn nhà khá rộng với bốn phòng ngủ.

Thương Nguyên dù còn rất nhỏ nhưng tính tự lập sớm nên đã được cho ngủ một phòng riêng, hai mẹ con Huyền Linh cũng được sắp xếp một phòng.

Đêm hôm đó, Huyền Linh bỗng nhiên ôm gối qua phòng hỏi Thương Nguyên có thể ngủ chung không? Thương Nguyên rất ngạc nhiên hỏi:

- Bạn không muốn ngủ với mẹ sao?

Huyền Linh cười có chút ngượng ngùng:

- Mình cũng lớn rồi nên muốn ngủ riêng.

- Ngủ riêng thì sao cậu lại vào đây, đây vẫn là ngủ chung mà.

- Mình... có chút sợ...

Thương Nguyên nghe thế mà lại ra dáng ông cụ non:

- Sợ gì đâu chứ, cái gì cũng phải đương đầu thì mới dũng cảm, mới có thể hết sợ được.

Huyền Linh trả lời ngay:

- Thế nên cậu cho tớ ngủ chung, hai chúng ta cũng gần bằng tuổi nhau, chúng ta cùng đương đầu, cùng dũng cảm.

Với tư duy của một đứa nhỏ thì Thương Nguyên lúc này cũng cạn lời không biết nên nói cái gì mà cần phải nói gì nữa. Nhất thời không khí có chút lúng túng. Nhưng sau đó bà Vân xuất hiện và giải vây bằng cách bán đi đứa con trai duy nhất của mình đi:

- Hai đứa ngủ chung đi, tách người lớn ra ngủ cũng được coi là trưởng thành rồi. Hai người ngủ chung có gì dễ bảo ban nhau.

- Thế còn dì Vy thì sao ạ? Dể dì ấy ngủ một mình cũng không được.

- Mẹ sẽ ngủ chung với dì ấy đêm nay.

Bị mẹ bắt thóp, Thương Nguyên 5 tuổi cũng nghẹn họng, bao nhiêu lanh lợi thường ngày biến đâu mất tiêu. Cuối cùng cậu nhóc cũng đầu hàng mà cho phép Huyền Linh ngủ cùng giường với mình.

Sau đêm đó, Huyền Linh đã ít gặp ác mộng hơn trước. Không biết tại vì sao mà kể từ khi còn rất nhỏ như vậy, Huyền Linh đã cảm nhận được sự an toàn ở Thương Nguyên. Chỉ cần ở gần Thương Nguyên thì sẽ chẳng có gì đáng sợ hết.

Mãi đến sau này khi Thương Nguyên lên gần 8 tuổi thì họ mới tách nhau ra không còn ngủ chung nữa, đây là yêu cầu đến từ phía Thương Nguyên.

Lúc đó không biết nhưng đến gần đây Huyền Linh mới hiểu thời điểm đó là thời điểm Thương Nguyên bắt đầu chính thức trở nên phi thường.

Nhưng sau đó chỉ cần đêm nào Huyền Linh không ngủ được thì lại ôm gối mò qua phòng Thương Nguyên, cậu nhóc cũng bất lực mà thành quen.

Sự nóng ran kéo Huyền Linh trở lại thực tại, mải suy nghĩ những chuyện cũ mà nghĩ tới những chuyện xấu hổ khiến cho mặt cô bé đỏ lên như quả cà chua, đầu cũng bốc khỏi. Huyền Linh vội vã đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt. Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy hết sức xấu hổ:

- Cũng may là cậu ta không nhìn thấy, nếu không ngại chết mất.

Huyền Linh cứ thế đứng ôm gương mặt đỏ bừng trước gương đến vài phút mới có thể bước ra ngoài rồi ngồi lại vị trí cũ. Vầng thiên dương vẫn xoay tròn, vẫn phát ra ánh sáng tường hòa, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy toàn bộ miệng vết thương đã khép lại nhưng Thái Linh vẫn chưa tỉnh. Huyền Linh cũng đoán ra đây là ảnh hưởng của nội thương.

Vì lúc này Huyền Linh đang bị cản tầm nhìn vơi vầng thiên dương cộng với ánh sáng do nó tỏa ra nên cô bé không thể nhìn rõ khuôn mặt của Thương Nguyên hiện tại. Nếu nhìn thấy thì có lẽ Huyền Linh sẽ không thể tin những gì mình nhìn thấy.

Hai mắt của Thương Nguyên vẫn mở chứ không phải đang nhắm như Huyền Linh nghĩ, hơn hết là trong mắt phát ra ánh sáng vàng lưu chuyển trong tròng mắt. Hai tia sáng phát ra nối thẳng lên trên trán.

Tại đó cũng hiện ra một con mắt, không phải con mắt gắn liền với da thịt mà con mắt này được hiển chiếu mà ra. Vị trí của con mắt này chính là vị trí của thể tùng quả, vị trí của con mắt thứ ba trong những truyền thuyết về nhân loại vẫn lưu truyền.

Đây là năng lực mà bản thân Thương Nguyên đã thức tỉnh được trong quá trình tu luyện. Ban đầu nó rất yếu kém, căn bản chỉ có thể nhìn xuyên vật thể, tầm nhìn được gia tăng, và khi phát động nó thì bóng đêm không còn tồn tại nữa.

Nhưng sau này khi Thương Nguyên càng mạnh mẽ thì nó cũng tiến hóa, năng lực cũng tăng cao. Cách đây hơn một năm nó đã có thể so sánh với thiên lý nhãn trong truyền thuyết. Hiện giờ năng lực cũng có thể gọi là Hỏa nhãn kim tinh có khả năng nhìn thấu mọi dối trá.

Giờ đây cậu Thương Nguyên đang vận dụng thiên nhãn thấu thị quan sát toàn bộ bên trong thể nội của Thái Linh. Cậu ta cực kỳ chú ý vào một viên ngọc màu vàng kim đang phát sáng nằm trước đan điền của cô ta.

Viên ngọc phát sang ánh sáng hoàng kim chói mắt, từ trong ra ngoài lưu chuyển vô số những văn tự cổ xưa. Toàn bộ khí linh Thái Linh hấp thụ đều chảy về đây sau đó mới luân chuyển đi khắp kinh lạc chữa trị nội thương. Nhưng trong mắt Thương Nguyên tốc độ hồi phục này chậm như sên bò.

Nghĩ đến đây, Thương Nguyên lập tức cho tăng tốc độ vận chuyển và luyện hóa của quang luân. Tốc độ có nhanh hơn nhưng cậu ra nhận ra một rằng thực tế nhục thân của Thái Linh yếu ớt đến đáng thương.

Toàn bộ sức mạnh của cô ta đều đến từ viên kim đan ở đan điền kia. Thể lực khi chiến đấu đến từ đây, khả năng vận chuyển kinh lạc đến từ đây. Ngay cả khả năng tự thân hồi phục cũng không có mà cũng đến từ viên kim đan chết tiệt này.

Thương Nguyên lúc này thật sự muốn đưa tay bóc viên đan đó ra ngoài rồi dành thời gian thay đổi toàn bộ kinh mạch của Thái Linh ngay và luôn.

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được, bởi nếu làm thế nhẹ thì cô ta sẽ bị phế nặng thì sẽ chết tại chỗ không kịp hấp hối. Sau đó Thương Nguyên không để ý đến viên kim đan chướng mắt kia nữa mà tập trung vào việc chữa thương.

Thiên nhãn vẫn được vận chuyển, từng tia sinh cơ từ trong vầng thiên dương tỏa ra đều được Thương Nguyên quán đỉnh vào cơ thể Thái Linh đi theo từng đường kinh mạch. Kinh lạc bị thương dần được nối lại và phục hồi, sau nửa tiếng cuối quá trình chữa trị đã kết thúc.

Thiên nhãn biến mất ẩn vào trong ấn đường, hai tròng mắt cũng mất đi màu vàng. Vầng thiên dương cũng không còn phát ra ánh sáng, dần thu nhỏ rồi chui vào cơ thể Thương Nguyên.

Huyền Linh vội chạy đến túm lấy chiếc chăn rồi phủ lên người Thái Linh, trong chiến đấu gần như là toàn bộ quần áo, váy vóc của Thái Linh đều đã bị rách, những mảng da thịt trắng nõn lộ ra, đặc biệt là đôi chân dài miên man cùng đồi núi chập chùng cực kỳ kích thích thị giác.

Quả thực Huyền Linh đã đứng ngồi không yên từ lâu nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến quá trình chữa trị nên đã không can thiệp mà chỉ bất an ngồi đó. Khi biết chữa trị hoàn tất thì lập tức động thủ nhằm che đi những cái cần che vì sợ Thương Nguyên nhìn thấy.

Hành động này đã thu hút sự chú ý của Thương Nguyên, cậu ta nhìn Huyền Linh với ánh mắt cổ quái. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng. Cậu ta tiến lên vươn tay tính chạm vào cái chăn, Huyền Linh hoảng hốt ngăn cản:

- Cậu muốn làm gì?

- Lúc nãy mải trị trương mà quên không nhìm, giờ mình phải nhìn bù.

Thương Nguyên trả lời một cách thản nhiên, mặt không đỏ, nói không biết ngượng là gì.

- Cậu là biến thái à?

Huyền Linh tức giận quát ầm lên, cô bé ra sức kéo Thương Nguyên ra ngoài. Thương Nguyên cũng không đùa dai nữa, cậu ta cười cười rồi để mặc cô bạn kéo mình ra ngoài.

Đang kéo thì Huyền Linh cảm thấy có gì đó không đúng vì hình như ngay thường Thương Nguyên không như thế này, nghĩ ngợi một hồi thì cô bé cũng nhận ra mình bị Thương Nguyên trêu chọc. Nhất thời tức giận mà buông tay Thương Nguyên ra.

- Cậu ở đây đi, cô ta sắp tỉnh rồi đấy. Khi nào cô ta ổn định trở lại thì hãy đưa đến gặp mình.

Huyền Linh cũng hiểu ý gật đầu. Thấy vậy Thương Nguyên cũng không nói thêm điều gì mà cất bước đi ra ban công. Không thể không khen Thái Linh cũng rất biết cách hưởng thụ. Căn hộ cao cấp này nằm ở tầng 30, khoảng ban công này cũng rất rộng.

Chỉ cần đứng tại đây cũng có thể nhìn ra rất xa gần như là bao quát cả một mặt của thành phố thậm chỉ mờ mờ phía xa còn nhìn thấy bến cảng. Lúc này đang là hơn 19 giờ, với nhịp sống của thành phố nhộn nhịp bậc nhất Việt Nam thì lúc này mới chính là lúc nhộn nhịp nhất trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro