Chương 5: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kịp đợi Thương Nguyên phản bác lại, Dì Mai đã lên tiếng trước. Điều này khiến cô bé Huyền Linh cũng không biết phải làm sao vì lời mẹ mình nói quá đúng, đang trong lúc suy nghĩ tính toán gì đó cô bé lại bị mẹ mình cầm tay kéo vào bếp

- Chén thì Nguyên rửa rồi, phụ mẹ lau dọn bếp đi. Chưa kịp ú ớ thì cô bé đã bị Dì Mai lôi đi trong sự bất lực.

Bữa trưa hôm đó vui vẻ nhưng khâu dọn dẹp còn rôm rả hơn. Lúc xong xuôi mọi thứ thì cũng đã hơn 12 rưỡi trưa, vì mới chỉ là lớp 10 nên cô cậu không cũng không cần phải học thêm hay tham gia các lớp phụ đạo quá nhiều, vì vậy Thương Nguyên tính chợp mắt một chút vào buổi trưa sau đó dành thời gian tự học và chơi thể thao. Tính toán xong, cậu nhảy tót lên giường. Căng da bụng trùng da mắt, không cần tốn qua nhiều thời gian cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Khói lửa khắp nơi, trời là mảnh hỗn độn, đất là bình địa chiến tranh, máu chảy khắp các ngóc ngách, khắp nơi không còn sự sống, tất cả những gì làm cho cảnh vật có thể hiện ra trước mắt người ta là đến từ những tia sáng yếu ớt đang cố gắng xuyên qua những mảng mây đen và khói lửa ngập trời.

Một khôi giáp nam tử lúc này đang chật vật giành giật sự sống từ những sinh vật gần như là không mang hình thù gì mà chỉ như những làn khói hắc ám tụ về và có chút linh tính, khôi giáp nam tử mặc một bộ khôi giáp màu đen, tay cầm tử sắc trường kiếm đang chiến đấu điên cuồng.

Cứ mỗi lần đường kiếm quét ra là một mảng lớn sinh linh hắc ám bị tiêu diệt, thể nội của nam tử có một nguồn năng lượng đang không ngừng quán trú trong lưỡi kiếm, mỗi lần chém ra là những đường kiếm khí cứ thế được giải phóng, do đó các sinh linh kỳ lạ kia cứ thế mà quỷ dị tiêu thất vào hư không, nhưng số lượng của bọn chúng qua đông, quân số gần như không bao giờ cạn, cứ tiêu diệt lớp này rồi lại có lớp khác xông đến.

Khôi giáp nam tử cứ như thế một đường một kiếm chém giết, giành giật từng tia sự sống mong manh từ trong lưỡi hái tử thần. Có vẻ như hắc giáp nam tử này là sinh vật sống duy nhất ở đây, vì khi phóng mắt nhìn xa trong bán kinh hàng chục, hành trăm thậm chí hàng chục ngàn kilomet cũng chỉ có thể thấy một mảng đen kịt từ những sinh linh hắc ám kia.

Chém giết không ngừng như thế không biết trong bao lâu, thanh niên có có vẻ không hể chịu được nữa. Hắn khụy gối chống mũi kiếm xuống đất, miệng nôn ra một ngum máu lớn, lưỡi kiếm lúc này đã hư hại đến mữc không còn có thể gọi nó là một thanh kiếm được nữa, khôi giáp lúc này cũng trở nên vô cùng tàn tạ.

Đúng lúc này, từ trên trời trải xuống một thông lộ hắc ám quỷ quái, có một luồng khí từ trên đó toát ra tạo nên uy áp đối với người ở dưới, mà người duy nhất ở đây cảm nhận được uy áp đáng sợ đó không ai khác ngoài hắc giáp nam tử kia, vì hắn là con người duy nhất ở đây. Luống khí ập vào mặt tạo ra áp lực đẩy ngã hắc giáp nam tử lúc này đang cực kỳ suy yếu ra phía sau đến vài mét, hắn lại tiếp tục phun ra một ngụm máu.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía thông lộ thì thấy có ba bóng người, không thể nhìn thấy dung mạo của bọn hắn bởi vì khí hắc ám vây quanh đã khiến hình dáng bọn chúng có chút mơ hồ, dung mạo thì lại càng là một mảng mở mịt.

Hắc giáp nam tử, cố găng vận dụng chút hơi tàn đứng dậy, hai tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía ba thân ảnh đang từ từ trên thông lộ bước xuống, trên người đang không ngừng tỏa ra uy áp khiếp người khiến cho những sinh linh hắc ám kia vốn vô tri cũng không tự chủ được mà tản ra lùi về sau. Không biết hai bên đã nói những gì, chỉ thấy rất nhanh, hắc giáp nam tử nhân loại cuối cùng kia đã bộc phát hết sức bình sinh của mình, cả người bốc lên tử quang, thanh kiếm cũng được bao bọc trong tử sắc pha lẫn kim quang.

Một người một kiếm dũng mãnh lao đến tấn công ba thân ảnh bí ẩn, nhưng đòn tấn công mạnh mẽ đó như muối bỏ biển. Bởi vì thân ảnh đứng giữa chỉ đưa hai ngón tay đã kẹp cứng lưỡi kiếm của hắc giáp nam tử. Kẻ kia hừ lạnh vì lúc này ngón tay của hắn khi chặn lưỡi kiếm kia lại trở nên hư nhược là kỳ. "Rắc" một tiếng, cả đầu thanh kiếm lẫn ngón tay của kẻ hắc ám kia đều vỡ ra.

Hắn ta thấy thể nổi giận, khí thế bức người càng trở nên thịnh và bẻ gãy lưỡi kiếm trước sự bất lực của nam tử mặc giáp. Nhưng không thể nhìn thấy vẻ kinh hãi nào trên khuôn mặt của hắn, hiển nhiên hắn cũng đã đoán được kết cục này. Mọi thứ tối dần, không gian lại chìm vào tĩnh mịch.

Thương Nguyên mở mắt ra, vẻ mặt mở mịt giống như không thể phân biệt được đâu là hiện thực. Giấc mơ cậu vừa trải qua quá đỗi chân thật cứ như chính cậu đã trực tiếp ở đó và trải qua nó vậy.

Nhìn ra đồng hồ thấy đã 2 giờ chiều, cậu lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa mà cố gắng lấy lại tỉnh táo. Từ nhà tắm bước ra sau khi đã rửa mặt, khuôn mặt đã có chút thanh tỉnh, cậu ngồi vào bàn học và xử lý đống bài tập về nhà, sau đó chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Mọi thứ cậu đều chỉ hoàn thành trong tổng thời gian chưa đầy 2 giờ đồng hồ.

Thương Nguyên xuống nhà bếp để lấy đồ ăn cho bữa ăn nhẹ vào buổi xế để chuẩn bị đi tập thể thao. Xuống đến nơi thì thấy Huyền Linh cũng đang lục đục chuẩn bị đồ ăn. Thương Nguyên khẽ ngẩn ra, cách đây 6 tháng cô bé vốn lười biếng này cũng cùng cậu đi tập thể thao ngoài công viên mỗi buổi chiều. Buổi sáng cô bé không tham gia với lý do dậy không nổi.

Lúc trước khi đi thì hai người đều ăn bữa xế, nhưng bình thường nếu không phải do Dì Mai tranh thủ được thời gian để chuẩn bị thì cậu phải tự chuẩn bị, những thường thì vào giờ này Dì Mai sẽ đi siêu thị sau đó cùng mẹ cậu đến phòng tập, còn đối với Huyền Linh chỉ đợi có là ăn, nhưng hôm nay cô nàng lại chủ động chuẩn bị bữa xế khiến cho cậu có chút không quen.

- Gây ra rắc rối cho cậu, cái này xem như đền bù.

Như hiểu được Thương Nguyên đang nghĩ gì, cô bé lên tiếng giải thích. "Chắc là vụ Hoàng Long" cậu chỉ suy đoán trong lòng, cũng không hỏi nhiều mà ngồi vào bàn ăn.

Nơi hai người tập là công viên ở gần sông cách nhà 2km. Đây không lạ gì, chính là địa điểm Thương Nguyên tập luyện mỗi buổi sáng. Thương Nguyên mặc một bộ thể thao màu đen từ đầu đến chân, còn Huyền Linh thì mặc một bộ thể thao màu xanh nước biển nhạt, quần thun bó sát chỉ dài đến nửa đùi để lộ ra một đôi chân trắng ngần thu hút rất nhiều ánh nhìn bắn tới, có vẻ cô bé đã quá quen với điều này nên cũng không mảy may quan tâm.

Tiếp tục là những bài tập luyện rèn luyện tố chất cơ thể, với Thương Nguyên đây không là gì nhưng với cô bé Huyền Linh vừa là con gái, lại chỉ mới tham gia thài gian không quá dài khiến cho cô bé thở như đứt hơi. Cũng bởi chương trình Thương Nguyên xây dựng cho cô bé càng ngày càng nặng, vừa kịp quen với nhịp độ độ cũ đã phải thích ứng với nhịp độ mới, sau hơn 30 phút Huyền Linh không chịu nổi nữa mới nằm vật ra đất, ánh mắt có chút u oán nhìn Thương Nguyên, tuy vậy cũng không phát ra lời cảm thán nào.

Nằm được một lúc, khi hơi thở đã ổn định trở lại Huyền Linh đứng dậy cùng Thương Nguyên bước lại bờ sông. Thương Nguyên khoanh tay đứng một bên quan sát Huyền Linh.

Cô bé lúc này thân đứng thẳng hướng mắt về phía sông, hai tay kết thủ ấn thiền đặt trước bụng, mắt nhằm nghiền, hơi thở ổn định. Nhìn thì có vẻ giống một loại tu dưỡng tâm cảnh nào đó vì lúc này trông cô bé rất giống các thiền sư hay những vận động viên yoga đang nhập định, giữ nguyên như thế khoảng 10 phút, hơi thở của Huyền Linh đang dần trở nên hư ảo, người ngoài nhìn vào thì có cảm giác như đây là một pho tượng được điêu khắc rất tinh xảo, càng khiến cho người ta có suy nghĩ mình đang gặp ảo giác là xung quanh cô bé lúc này như ẩn như hiện có sự chấn động bồng bềnh, nhìn giống như mặt đường khi có nhiệt độ cao vậy. Cảnh tượng đó rất dễ gây sự chú ý.

Nhưng những người ở đây thứ nhất là không quá đông người. Thứ hai là những người lớn tuổi đi dạo buổi chiều, người trẻ có chăng cũng chỉ vội vã lướt qua mà không chú ý đến hai người họ lúc này. Thứ ba là sự việc này đến nay đã diễn ra gần 6 tháng, tùy từng tuần cũng sảy ra từ 3 đến 5 buổi.

Cũng có lần Thương Nguyên ứng phó bằng cách nói bọn họ đang tập luyện ảo thuật, nghe vậy những người xung quanh dù quan tâm cũng không quá kinh ngạc hay sợ hãi từ những lý do trên, hai người họ cũng chỉ bị những người xung quanh nhìn vì hiếu kỳ chứ cũng không bị đào sâu làm phiền.

Thương Nguyên nhìn không rời mắt, ánh mắt như có như không xẹt qua một vòng kim quang đảo qua một lượt trên người Huyền Linh, dừng lại một lúc tại vùng xương cùn rồi từ từ di động ánh nhìn dọc theo sống lưng lên trên đầu, khóe miệng dần vẽ nên một đường cong thần bí.

Thật ra đây cũng không phải là ảo thuật gì hết, mà đây chính là một phương pháp dung nạp nguyên vào người của những tu sĩ thời xưa nhằm mục đích cường thân tráng thể, kéo dài tuổi thọ.

Cơ thể con người là một cấu trúc vô cùng bí ẩn và kỳ diệu, trong mỗi cá thể đều ẩn chứa một lực lượng nào kỳ diệu nào đó mà chính họ cũng không thể biết được mình đang nắm giữ một kho tàng để khai thác. Trong Đạo giáo cổ của dân tộc Hoa Hạ đất đước Trung Hoa gọi đây là thuật tu tiên, Ấn Độ cũng có những phương pháp hô hấp trong bộ môn yoga tương tự như vậy khiến cho những người tập luyện kéo dài được thanh xuân và tuổi thọ.

Mà theo lý giải từ thời xưa, trên có thể con người có vô số đường mạch chồng chéo lên nhau đi qua đường kinh, thế nên mới được gọi là kinh mạch. Từ trong vô số những đường kinh mạch đó lại có 8 đường kinh mạch lớn lần lượt được gọi là: đốc, nhâm, xung, đới, âm kiêu, dương kiêu, âm duy, dương duy. Khai giải thành công 8 mạch này sẽ là tiền để để khai phá những khả năng ẩn dấu trong cơ thể con người, từ đó tiến xa hơn về những điều phi thường mà trước nay con người không thể nghĩ đến, cũng không thể tưởng tượng ra.

Lúc trưa khi đối mặt với gã vệ sĩ Minh Ca. Thương Nguyên đã hỏi thẳng hắn "anh cũng không phải người thường?". Điều này có lẽ nói lên Minh Ca này cũng là một tu sĩ. Từ đây cũng có thể thấy, thuật tu luyện chỉ là không còn được đại trà như trước chứ không hẳn là bị thất truyền. Mà các đạo thống đã ẩn lui khỏi trần thế, chỉ chân truyền cho người có duyên chứ không còn đại trà như thời kỳ cổ đại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro