Chương 6: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trải qua thêm 20 phút, hơi thở của Huyền Linh dần hồi phục thực hơn, không còn cảm giác hư ảo trước đó, nhưng tốc độ rất chậm. Trôi qua thêm 10 phút, mắt cô bé khẽ động rồi từ từ mở ra, rời khỏi trạng thái kỳ diệu ban nãy.

Khẽ hít thật sâu, giữ khí một lúc rồi thở ra, một làm khói trắng theo hơi thở của Huyền Linh từ trong miệng mà phát giống như một, mũi tên ra khỏi cung vậy. Cô bé đưa ánh mắt nhìn Thương Nguyên, cậu cũng khẽ gật đầu rồi chỉ nói:

- Về thôi.

Huyền Linh khẽ gật đầu cũng không nói gì, thấy thế Thương Nguyên quay người bước xuống cầu thang, cô bé lon ton chạy theo phía sau, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Điều đó cũng thu hút vô số ánh dõi theo. Hai người cùng sánh bước đi về, chỉ là đi bộ nhìn có chút an nhàn. Đi được nửa đường, bỗng Thương Nguyên cất tiếng:

- Bắt đầu từ tối nay trở đi, hãy thử cố gắng trùng kích đệ nhất mạch.

Nghe thế, Huyền Linh khẽ giật mình, cước bộ ngững hẳn nhìn Thương Nguyên ngạc nhiên vô cùng.

- Không phải cậu nói tố chất cơ thể mình quá yếu, cần ít nhất 1 năm hay sao, bây giờ mới được 6 tháng thôi mà.

- Tuy sớm hơn dự tính rất nhiều nhưng thời cơ đã để rồi, nếu kéo dài sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Tối nay, mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cần phải làm, nhưng có làm được hay không vẫn phải dựa tự thân cậu. Việc này không phải chỉ ngày một ngày hai, nhưng vẫn phải do cậu tự cố gắng mới được.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng dáng vẻ không có gì gọi là đùa của Thương Nguyên, Huyền Linh hỏi xác nhận quyết định của cậu một lần nữa. Trầm tư trong chốc lát cô bé mới gật mạnh đầu.

- Vậy tối nay... nhờ hết vào cậu.

Hai người quên mất rằng đang đứng nói chuyện trên đường, cuộc trò chuyện của hai người có những từ ngữ khó hiểu, lời nói lại có chút ám muội khiến cho những người qua đường nghe xong quăng cho hai người những cái nhìn cổ quái, một số thanh niên lại dương ngón cái về phía Thương Nguyên trong mắt có tán thưởng nhưng nhiều hơn là sự ghen ty.

Huyền Linh đỏ mặt cầm tay Thương Nguyên kéo đi, còn đứng ở đây nữa không biết những người này còn nghĩ thêm những tình tiết đặc sắc nào nữa đây.

Về đến nhà, lúc này đã 6 rưỡi tối, Dì Mai đã sớm chuẩn bị xong bữa tối. Nghe thấy có tiếng nước chảy trong nhà tắm, đa số thời gian bố ở tại đơn vị, một tháng về được khoảng 4, 5 lần. Mỗi lần khoảng 2 ngày, Thương Nguyên biết mẹ mình đang tắm nên cũng không chậm trễ, nói với dì Mai một tiếng rồi chạy lên phòng. Như cũ, đồ đạc để tắm cũng đã được chuẩn bị không thiếu một món để gọn gàng trên giường. Tức tốc tắm xong, Thương Nguyên xuống nhà phụ mẹ và dì bày biện đồ ăn, một lúc sau Huyền Linh cũng xuống tới nơi.

Bữa tối diễn ra cực kỳ vui vẻ, sau khi ăn xong lại là một màn oẳn tù tì của Thương Nguyên và Huyền Linh. Hôm này Thương Nguyên đúng là số con rệp, lại tiếp tục thua trong tay Huyền Linh và lãnh phần rửa chén, nhưng bô bé cũng phải ngoan ngoãn mà theo lời mẹ dọn dẹp nhà bếp, còn mẹ cậu thì phụ cậu tráng chén.

Xong xuôi, lúc bà Vân cùng Dì mai đang ngồi xem tivi thì Thương Nguyên và Huyền Linh đã lên phòng trước, điều này không lạ nhưng lạ ở đây là hôm nay Thương Nguyên lại vào phòng Huyền Linh. Hai người phụ nữ bốn mắt nhìn nhau, nét mặt hiện lên một vòng cổ quái.

Nhưng hai người cũng không nghĩ gì nhiều, tuy cảm thấy kỳ là nhưng họ biết trước giờ hai đứa vẫn rất có chừng mực, tuy thân nhau những vẫn rất biết giữ khoảng cách nam và nữ. Nghĩ thế hai người tiếp tục xem phim mà không nghĩ ngợi.

Lúc đó trong phòng Huyền Linh, Thương Nguyên đang lý giải một lần nữa về các kinh mạch. Đây giống như lý luận về y học giải phẫu cơ thể nhưng lại được lý giải bằng đông y vậy:

- Cơ thể người bình thường sẽ có vô số mạch nhỏ và 8 đường mạch lớn. Để có thể tu luyện thì khai mạch là bước đầu tiên. 8 mạch bao gồm: đốc, nhâm, xung, đới, âm kiêu, dương kiêu, âm duy, dươnh duy. Và hôm nay mạch cậu cần khai thông là Đốc mạch.

Đây là một trong số các mạch có lộ tuyến chạy dọc theo thân trên của cơ thể và cũng là một trong 3 mạch có điểm bắt đầu gần đan điền nhất. Cụ thể thì lộ tuyết của nó chạy dọc theo sông lưng qua đỉnh đầu và kết thúc tại nhân trung, còn điểm bắt đầu thì bắt đầu từ... . Đến đây Thương Nguyên bỗng nói vòng vo khiến cho Huyền Linh có chút không kiên nhẫn

- Cậu có thể vào thẳng được không, rõ ràng đang nói rất bình thường mà.

- Đốc mạch bắt đầu từ... Khụ! Thương Nguyên khẽ ho khan một tiếng quay mặt che đi sự xấu hổ rồi nói tiếp.Nó bắt đầu từ điểm cuối xương cùn cụ thể là cơ quan sinh dục.

Nghe đến đây, khuôn mặt có vẻ mất bình tĩnh của Huyền Linh có chút ngốc trệ rồi chuyển sang đỏ ửng. Bầu không khí có phần ngại ngùng. Dù hai người sống chung nhà, cũng chơi rất thân từ nhỏ đến lớn những hiển nhiên khi lần đầu nhắc về chuyện này vẫn không thể dấu được sự ngại ngùng, Huyền Linh thì đã ngượng chín mặt.

- E hèm... . Thương Nguyên hắng giọng đánh tan bầu không khí gượng gạo, khó thở này:

- Thế nên, cậu cần tụ một lượng lớn khí lực tại đan điền sau đó vận chuyển nó theo lộ tuyến đã được định sẵn, từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc. Có 2 lưu ý mà cậu tuyệt đối phải nhớ. Thứ nhất, khó khăn nhất chính là lúc khởi đầu, hãy tưởng tượng kinh mạch như một đường ống bị khóa tại đầu vào, khí là nước. Để đưa được nước qua đường ống đó cậu cần phải thông được đầu ống nước.

Thứ hai, sau khi đã thành công trong việc đả thông điểm khởi đâu của kinh mạch, cậu cần dẫn khí theo lộ tuyến kinh mạch đến tận điểm cuối mà không được phép ngắt quãng, khi đến được điểm cuối, trong mạch lộ của cậu phải chứa đầy linh khí mới được. Trước hết trong tối nay hãy cảm nhận được lộ kinh mạch đầu tiên này đã. Giai đoạn này tôi vẫn có thể cho cậu một chút trợ giúp, còn sau đó còn phải tùy thuộc vào tư chất của cậu lĩnh ngộ được đến đâu.

- Mình lại tưởng cậu có thể đưa chân khí vào người mình sau đó giúp mình đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn, sau đó mình sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế, danh chấn võ lâm chứ.

Nghe Huyền Linh nói một tràng, Thương Nguyên cũng ngẩn ra có chút dở khóc dở cười gõ lên đầu Huyền Linh một cái.

- Xem phim nhưng bị nhiễm ít thôi. Thực tế làm gì có cái mùa xuân tươi đẹp đó chứ. È hèm. Điều cuối cùng, trước kia mình cũng từng nói rồi nhưng này mình sẽ nói rõ hơn.

Thương Nguyên bỗng nhiên nghiêm túc trở lại:

- Vũ trụ nơi chúng ta đang sống ngoài các thiên thể, hành tinh và ngôi sao ra thì phần lớn đều là khoảng trống. Có một vài giả thuyết đưa ra cho khoảng trống này là vật chất tối. Phần khác lại khơi nên lĩnh vực nghiên cứu về dịch chuyển đỏ. Chậc, tóm lại thì nó là cái gì thì đây là việc của các nhà nghiên cứu, ý của mình muốn nói là khoảng trống vũ trụ đó thực sự tồn tại những vật chất không xác định.

Vừa nói, trong tay Thương Nguyên tỏa ra ánh sáng, ánh sáng chiếu lên, kiến tạo, biến đổi rồi từ từ thành hình một mô hình xoắn ốc, đây chính là mô hình của một thiên hà. Tầm nhìn thay đổi, thiên hà từ từ được phóng lớn cho đến khi nhìn thấy hệ mặt trời.

- Nó vô hình với người thường nhưng đối với những người như mình và cậu trong thời gian sắp tới thì có thể nhìn thấy nó.

Từ hệ mặt trời nhìn sang những tinh hệ lân cận đều được liên kết bằng một mạng lưới. Nó không phải lưới như mạng nhện mà nó là những tia sáng được sắp xếp rất tùy ý liên kết với nhau không theo trật tự nào nhưng tất cả đều trở thành những dòng chảy và chúng liên kết những thiên thể lại với nhau.

Chưa hết, dưới góc nhìn này thì những thực thể, vật thể vô tri vô giác hay cá thể có sự sống đều bị ảnh hưởng bởi những tia sáng này. Nó giống như một loại vật chất liên kết toàn bộ mọi thứ trong vũ trụ lại với nhau tạo thành quỹ đạo vận hành chung của toàn vũ trụ:

- Và một trong số những vật chất đó mình gọi nó là Nguyên.

- Nguyên? Huyền Linh chấm hỏi

- Đúng vậy, là nguyên. Nguyên là sự khởi đầu của mọi thứ, là bản nguyên của vật chất. Nó tồn tại dưới dạng năng lượng vũ trụ, đôi khi rong một vài điều kiện thì lại chuyển hóa thành dạng từ trường. Tóm lại, Nguyên là khởi nguồn của vạn vật, nếu cậu muốn bước lên con đường tu luyện để tiến hóa thì nhất định phải cảm nhận được nó. Trước hết đó là nhiệm vụ của cậu. Nếu việc này cũng không làm được thì những chuyện sau đó cứ quên đi là được, không cần nghĩ tới nữa.

Huyền Linh gật đầu, cũng không quan tâm đến ý đả kích của Thương Nguyên mà cất tiếng hỏi:

- Sau khi cảm nhận được thì sẽ như thế nào?

Thương Nguyên trầm ngâm một lúc, sau đó cười nhẹ một cái mới trả lời Huyền Linh:

- Sau đó cậu cần dẫn động nguyên vào trong cơ thể, trước hết là khai thông các kinh mạch, cụ thể là 15 biệt lạc, 12 đường chính kinh và cuối cùng là bát mạch kì kinh. Ừm, đây là những mạch và lạc quan trọng nhất cần phải khai mở sau đó mới đến những mạch khác. Nguyên sẽ là tài nguyên nền móng cho sau này. Mà cậu cũng cần hiểu khai thông mạch không có nghĩa là mạch này bị tắc nghẽn. Thực tế nó vẫn thông đấy, nó thông nên khí huyết toàn thân mới có thể luân chuyển, hoạt động chức năng của cơ thể mới diễn ra một cách bình thường và dựa vào đó mới có thể bắt mạch chẩn bệnh. Còn khai thông ở đây thực tế là có thể dẫn và đưa nguyên đi qua đó, nguyên được dẫn đến đâu nó sẽ được kinh lạc hấp thụ để tôi luyện kinh mạch và tu luyện tiến hóa. Giờ đây cậu cần nhận biết về 15 biệt lạc trước, biết nhiều quá cũng không tốt kẻo bị thần kinh.

Tiếng nói của Thương Nguyên rất có từ tính, tuy rằng nói rất nhiều nhưng không hề bị đứt quãng, thanh âm truyền vào tai khiến cho Huyền Linh nghe đến thơ thẩn.

Nói một tràng, Thương Nguyên mới thở ra một hơi rồi giơ hai ngón tay điểm lên sau gáy Huyền Linh, một luồng linh khí theo đó chảy xuôi vào cơ thể rồi bao chùm lấy cô bé khiến cô bé không tự chủ phát ra thanh âm. Mà thanh âm này lại có phần hơi nhạy cảm, nếu có ai nghe thấy nhưng không biết hai người này đang làm gì rất dễ khiến cho họ không thể không có những suy nghĩ khác lạ.

- Ngưng thần, cảm nhận

Nghe thấy tiếng quát nhẹ của Thương Nguyên, Huyền Linh cũng không chậm trễ, tập trung làm theo. Chỉ thấy luồng khí đang bao quanh Huyền Linh dần thu hẹp sau đó tụ lại thành một điểm ở phần bụng dưới, sau đó điểm khí này theo một quỹ đạo mà lan tỏa ra khắp cơ thể. Đi đến đâu Huyền Linh cảm nhận rõ ràng đến đó, từng bước khi nhớ lộ tuyến mà luồng khí đi kia qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro