Chương 5: Ảo cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời dần lên cao, ánh sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ, bọn Thanh Long bắt đầu dậy học những bài lý thuyết nhập môn nhàm chán của sư phụ Tuyết Mai. Những thứ này đối với nhóm của Long quả thật không có gì lạ, chúng đã được học những điều này từ năm bốn tuổi nên nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Ta biết những kiến thức này các trò đều biết hết rồi, nhưng ta vẫn phải giải thích lại một lần nữa, đó là điều bắt buộc. Vào tuần sau các trò sẽ được học về vận dụng linh lực và làm quen nguyên tố nhé, còn giờ ta cho các em nghỉ đến tuần sau" Giọng Tuyết Mai vừa dứt đã khiến Long cùng với những học trò khác mừng rỡ. Nhưng chưa mừng được bao lâu thì hắn lại ủ rũ. Tuần sau mới học vận dụng linh lực mà bọn Nhật Lãm đã điều khiển được nguyên tố và bay như chim rồi, còn hắn đến cả tụ linh lực còn chưa làm được. Hắn ủ rũ bước đi về phòng, trong đầu hắn không ngừng nghĩ ngợi.

"A thằng ngu này, đến giờ vẫn chưa luyện được" Quy Tiên nói một cách giễu cợt khiến Long bực đến phát điên.

"Ngươi thì biết gì, giờ ta phải dùng linh lực để tạo ra một long châu giả, nhưng ta đã thấy long châu bao giờ đâu" Long tức tối.

Mới hôm qua hắn còn mừng vì tìm ra được phương pháp nhưng về đến phòng hắn mới phát hiện ra. Đến long châu thật hình dạng như thế nào hắn còn chưa thấy bao giờ thì sao hắn có thể tạo ra được một long châu giả.

Dẫu có dùng linh lực tạo được long châu giả, nhưng cùng lúc đó cũng phải dùng linh lực để tạo thêm một bản sao của nguyên tố, linh lực của hắn đâu đủ dồi dào như thế.

"Ta cũng chưa thấy qua long châu bao giờ, hay ngươi tạo bừa một cái, biết đâu lại được. Hoặc là ngươi bắt một người trong Long tộc rồi lấy long châu của hắn, đến năm ngươi mười chín tuổi thì trả lại" Quy Tiên nói khiến Long càng bực hơn. Hắn gắt lên:

"Ngươi sống ngần ấy năm mà chưa được thấy long châu? Đã thế còn định rủ ta làm hại đến tộc nhân Long tộc, đúng là đồ rùa con vô dụng"

"Ế, là ngươi chửi ta đó nha, nhớ đó" nói xong Quy Tiên lặn mất.

"Đồ rùa con chả được tích sự gì" Long bực bội quát lên.

* * *

Thanh Long vừa đi vừa nghĩ cách để có thể tu luyện, hắn đi, đi mãi không để ý rằng đã đi qua phòng của mình từ lâu.

Bỗng hắn dừng chân lại, một khung cảnh đẹp đẽ tựa như tranh hiện lên. Trước mắt hắn là một ngôi nhà đơn sơ nằm trên một đồng cỏ xanh mướt, khung cảnh vừa lạ vừa quen. Hình như hắn đã từng ước mơ có một ngôi nhà như thế.

Một người phụ nữ trong nhà bước ra, nhìn thấy Long liền chạy đến bên hắn, ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa gọi tên hắn một cách ấm áp:

"Long Nhi"

Giọng nói cất lên, một cảm giác gần gũi hiện lên khiến sóng mũi hắn cay cay, nước mắt hắn giàn giụa. Sự xúc động lộ rõ trên gương mặt hắn, hắn đứng lặng không nói được nên lời.

Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên cũng chạy đến, ngồi xuống ôm chầm lấy hai người:

"Con có biết ta đã tìm con rất lâu rồi không"

Người đó lặng nhìn một lúc, hai tay vuốt má Long rồi lau đi những giọt nước mắt của hắn.

"Giờ ta đã tìm được con, hãy ở lại đây nhé"

Hai con người đó chính là hình ảnh người cha, người mẹ mà hắn đã nhiều lần nhìn thấy trong giấc mơ. Trong chốc lát, hắn như được khỏa lấp một khoảng trống to lớn trong tâm hồn, một cảm giác thật ấm cúng biết bao.

"Thằng ngu này, tỉnh dậy đi" tiếng Quy Tiên hét lớn nhưng Long không đáp lại, hắn đã chìm sâu vào mộng tưởng. Tình cảm gia đình mà hắn thiếu thốn bấy lâu nay đã giữ chân hắn, dồn, nhốt hắn vào sâu thẳm nội tâm.

Xoẹt, một tia nước sắc lẻm từ đâu xuất hiện chém ngang làm bức tranh mà Long vừa tưởng tượng ra dần dần tan biến. Hắn hụt hẫng ngó quanh, cảm giác ấm áp bất chợt biến mất khiến hắn vô cùng tiếc nuối.

"Thì ra nãy giờ chỉ là mơ" Long nói nhỏ.

"Không phải là mơ đâu, nãy giờ ngài đã đi lạc vào cấm địa của Khí Công Môn, bị ảo cảnh của trận pháp níu giữ, nếu ta không đến kịp thì hậu quả thực sự khó lường" Tiếng một chàng trai cất lên.

"Ngài? là ai đang nói đấy?" Long ngạc nhiên nhìn quanh thì thấy một thiếu niên tuấn tú tầm mười tám, mười chín tuổi, trên đầu nhú ra hai cái sừng nhỏ giống như hai cục u.

"Ngươi là ai" Long tò mò hỏi.

"Người là con trai của ân công nên ta gọi là ngài cũng đúng thôi"

"Ân công?"

"Ta là Thanh Lâm, lúc nhỏ ta được cha ngài cưu mang nhưng đến năm bốn tuổi thì gia đình người gặp biến cố, ta may mắn được người trong tộc cứu giúp nên còn sống đến bây giờ. Nay được lệnh của sư phụ nên ta đến đây để bảo vệ ngài, cũng là báo ân cho ân công đã nuôi dưỡng ta" Lâm nói tiếp.

"Sư phụ ngươi là ai?"

"Xin thứ lỗi, sư phụ bắt ta không được tiết lộ thân phận của người"

"Vậy thôi, dù gì cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Ta không cần ai bảo vệ nên ngươi hãy đi đi" Long vừa mới trải qua một cảm giác khó tả nên đầu óc hắn như quay cuồng, không nghĩ ngợi được gì nhiều.

"Vậy ta đi, lần sau người gặp nguy hiểm nhớ gọi tên ta" nói rồi hắn đưa cho Thanh Long một vật nhìn qua thì giống quả trứng gà nhưng vỏ dai như trứng rắn rồi bay đi. Thanh Long không biết đó là vật gì nhưng cũng bỏ vào túi áo trước ngực.

"Bên kia có người" tiếng của lính canh hét lớn khiến Long sực tỉnh, trong nháy mắt hắn lẫn vào bụi cỏ, nhanh chóng chuồn khỏi đó.

* * *

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro