Chương 6: Khoảng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ, Thanh Long đã quá quen với cuộc sống không có người thân ruột thịt, đến cả lai lịch của hắn như thế nào hắn cũng không rõ. Có lần hắn đã hỏi sư phụ về thân thế của bản thân và chỉ nhận lại được một cái lắc đầu.

Sư phụ và sư nương đối xử với hắn không tệ, nhưng làm sao có thể bằng được tình cảm ấm áp, thiêng liêng của người thân ruột thịt cơ chứ.

Nhiều lần hắn nhìn thấy khỉ mẹ ôm ấp khỉ con, vuốt ve một cách đầy trìu mến khiến nội tâm hắn nặng trĩu. Hắn ước được một lần có thể cảm nhận được tình cảm ấy, hắn đã cố mơ, cố tưởng tượng rất nhiều. Hình ảnh người mẹ, người cha trong đầu hắn hiện lên mờ ảo, hắn gắng cảm nhận nhiều nhất có thể thứ tình cảm ấy nhưng lần nào cũng vậy, hình ảnh đó mờ dần rồi tan biến vào tiềm thức.

Hắn ngồi xuống một bãi cỏ nhỏ khá yên tĩnh, xung quanh là những thân cây cao lớn đan xen với những bụi cây rậm rạp khá kín đáo. Một tay hắn ôm trước trán, miệng hắn thở một hơi dài cố bình tĩnh lại.

"Đúng là ngu muội, cha mẹ ngươi đã vứt bỏ ngươi thì ngươi còn nuối tiếc cái gì?" Quy Tiên nói.

"Người không bỏ ta, nếu bỏ ta thì tại sao lại để lại chiếc khăn tay này chứ" vừa nói Long vừa đưa chiếc khăn ra, ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ. Hắn vuốt ve hai chữ Thanh Long một cách trìu mến. Giọt nước mắt của hắn lăn trên gò má, chảy xuống cằm rồi lọt vào trong túi áo trước ngực.

Đột nhiên ngực hắn nóng bừng, một chùm sáng lọt qua những tấm vải mỏng lóe lên làm Long giật thót. Một vật hình tròn trong túi hắn bay lên ngang miệng. Bất giác mắt hắn sáng lên, miệng hắn mở ra theo bản năng mà hắn không tự chủ được. Vật đó từ từ chui vào miệng, ánh sáng từ nó xuyên qua lớp da, chạy qua cổ rồi đến ngực. Ánh sáng đó tắt dần, Long cũng lấy lại được thần trí nhưng vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Chúc mừng ngươi, ngươi đã có được long châu"

"Long châu?" Long thắc mắc.

"Vật vừa chui vào người ngươi chính là long châu đó, hồi nãy tên kia đưa cho ngươi là ta đã nghi rồi" Quy Tiên nói tiếp.

"À mà tên đó là ai? sao lại đưa long châu cho ta?"

"Làm sao ta biết được. Có dùng là được rồi, ngươi thắc mắc làm cái gì? Ngươi thử vận linh lực ta xem"

Nghe vậy, Long làm theo lời Quy Tiên. Hắn ngồi xuống, hai chân hắn xếp chồng vào nhau, tay hắn đặt ở hai đầu gối, mắt hắn nhắm lại cố tập trung dùng linh lực. Hắn tưởng tượng tính chất của nước, dùng linh lực phân tán ra thành từng mảnh rất nhỏ, kết dính như nước. Hắn bắt đầu dùng linh lực đó hút bớt tính thủy trong người, nhờ vậy hắn đã cân bằng được tính thủy với các tính chất khác, hắn lại dùng tính thủy lấy được chuyển hóa thành khí.

Tiếp đó, hắn lại vận dụng linh lực đưa khí của hắn tụ lại tạo thành nội công khí. Từ nội công, hắn cố tạo ra năng lượng để vận khí từ bên ngoài, cơ thể hắn bắt đầu được bao bọc bởi một luồng khí tuần hoàn từ trong ra ngoài. Hắn dồn khí xuống phía dưới, cơ thể hắn bắt đầu nâng lên nhưng chưa được bao lâu hắn đã ngã nhào xuống đất, tính thủy của hắn lại trở về nguyên dạng ban đầu.

"Sao vậy?" Long thắc mắc.

"Ngươi ngốc quá, con người bình thường thì có thể dễ dàng điều khiển khí để bay lên nhưng ngươi đã dùng rất nhiều linh lực để điều chỉnh tính thủy thì với số linh lực ít ỏi còn sót lại liệu sẽ duy trì cho ngươi được bao lâu?"

"Vậy giờ ta phải làm như thế nào?"

"Ngươi phải luyện tập ở nơi có nhiều linh khí, chuyển linh khí ở đó thành linh lực của ngươi, có vậy ngươi mới có nhiều linh lực"

Im lặng một lúc, Quy Tiên lại nói tiếp:

"Ngươi tính hỏi ta tìm ở đâu đúng không? ta không biết đâu nhé, ngươi phải chú ý quan sát nhiều vào. Ở đâu nhiều linh khí, ở đó cây cối, động vật phát triển hơn bình thường"

"Rồi rồi, ta hiểu rồi"

"Thôi ta đi ngủ, ngươi gắng mà luyện tập cho tốt"

* * *

Long quay về phòng thì trời đã sắp sáng, bọn Nhật Lãm với Như Nhật đã ngủ từ lâu. Hắn nhìn quanh thấy hai giường vẫn còn trống. Bây giờ hắn mới để ý, Hà Phi từ lúc cãi nhau với Nhật Lãm đến nay chưa về phòng lúc nào, hắn cũng chỉ gặp Hà Phi mới một lần từ hôm đó.

Nghĩ một lúc, do cơ thể đã quá mệt mỏi, Long ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thùng thùng thùng, tiếng trống to lạ thường kèm theo tiếng huyên náo phía ngoài cửa làm Thanh Long thức giấc.

Hắn nhìn Nhật Lãm tỏ vẻ tò mò, Nhật Lãm cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng lắc đầu ra hiệu.

Thì ra tối hôm qua có sự việc động trời gì đó xảy ra ở mật cảnh, nhưng cả đêm hắn ở đó có thấy gì đâu. Hắn đi ra khỏi phòng kéo lấy một người hỏi chuyện.

"Tối hôm qua có án mạng ở mật cảnh, nghe nói cháu trai của thành chủ tên là gì gì Phi ấy mất tích hai hôm, rồi đột nhiên lại phát hiện ra xác ở trong đấy. Hôm nay thành chủ cho người đi khám xét tất cả các đệ tử xem tối qua những ai không ở trong phòng rồi đem đi lấy lời khai"

Nghe đến đây Thanh Long sợ hãi, tối qua hắn có ở trong phòng đâu, hắn cũng đi đến mật cảnh nhưng chả thấy cái xác nào cả.

"Lỡ như họ biết mình đến đó thì phải làm sao"

Đúng lúc đó, phó thành chủ đi vào phòng, đích thân lấy lời khai, cố tìm cho ra người đã giết hại con lão.

Hắn thẩm vấn hết tất cả như thẩm vấn tội phạm, biết được tối qua Long không ở trong phòng, hắn chạy đến túm lấy áo Long:

"Tối qua ngươi đi đâu"

"Đệ...Đệ tử đi...đi"

Thấy Long ấp úng hắn sinh nghi, cho người đến định giải hắn vào ngục.

Quân lính vừa mới lôi Long ra khỏi cửa, phía bên kia xuất hiện một giọng nói khá quen thuộc:

"Thả người ra"

* * *

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro