Ly hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Long ngồi trong một chiếc Mercedes màu đen, gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đi xe đạp điện phía trước.

Nam Thị mặc dù không phải thành phố lớn gì, nhưng cũng coi như một nơi tàng long ngọa hổ. Không cẩn thận liền đá phải tấm sắt. Cho nên Bạch Long đang đợi, đợi thân phận Trần Phong lộ ra ánh sáng, chỉ cần không phải đại nhân vật, hắn sẽ khiến đối phương trả một cái giá vô cùng thảm khốc.
- Nhanh như vậy đã có kết quả rồi.
Ngay lúc này một số điện thoại đột nhiên gọi tới, Bạch Long hơi kinh ngạc, tiếp đến khóe miệng không khỏi giương lên, lộ ra một vòng tàn nhẫn.
Ba phút trước hắn phái người đi điều tra lai lịch Trần Phong, vì để nhanh chóng cho ra kết quả, hắn phái ra hơn ba mươi tên thủ hạ tinh nhuệ.
Những tưởng phải mất một chút thời gian, không ngờ tốc độ lại vượt xa dự kiến. Chứng minh thân phận của người kia chỉ là hạng kiến cỏ.
- Bạch thiếu, không tốt!
Bạch Long ấn nút nghe, tuy nhiên thay vì thông báo kết quả, bên kia lại truyền đến âm thanh hoảng hốt.
- Xảy ra chuyện gì?
Bạch Long nhíu mày hỏi, trong lòng bỗng dưng sinh ra một loại dự cảm xấu.
- Chết...người của chúng ta...hết thảy đều chết.
Bên kia run rẩy nói. Có thể nghe ra hắn đang cực kỳ sợ hãi.
- Ngươi nói cái gì?
Bạch Long tái mặt, lớn tiếng quát. Hơn ba mươi mạng người chưa đến ba phút nói chết liền chết, cái này làm sao có thể, hắn không tin, tuyệt đối không tin.
- Hắn nói đám thủ hạ ngươi phái ra đã bị giết, hiện hắn cũng bị giết rồi.
- Ngươi biết bọn chúng làm sao chết không?
- Pằng, thủng một lỗ.
Đáp lại Bạch Long, không phải giọng nói của thủ hạ, mà một âm thanh xa lạ, đối phương còn tỏ ra trêu tức cùng khinh thường.
- Ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai?
Bạch Long hét lên, mặt cắt không chút máu. Hắn không ngu, cho nên hắn biết thủ hạ của hắn bị bắn chết. Và hắn càng biết hơn, hắn hôm nay không chỉ đá vào tấm sắt, mà còn trêu vào một tồn tại phi thường đáng sợ.
Thiên Nam cấm vũ khí nóng, đây là luật thép, bất kỳ kẻ nào cũng phải tuân thủ. Thế mà đối phương lại ngang nhiên sử dụng, nói lên thân phận của người kia là vô cùng kinh khủng.
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có ba mươi giây để bàn giao di ngôn
Người kia từ chối trả lời, bình thản nói.
- Không......!
Bạch Long quá sợ hãi, vội vàng hô lên. Tiếc là điện thoại đã tắt máy.

- Dừng xe, mau dừng xe.
Bạch Long đối tài xế hét lớn. Tài xế phanh gấp, Bạch Long lập tức tông cửa xông ra. Hắn không trốn, mà vận hết sức bú sữa mẹ đuổi theo chiếc xe đạp điện phía trước.
- Tiểu thư, ta sai, ta biết sai, ngươi tha cho ta đi.
- Là ta có mắt không tròng, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, rộng lượng bỏ qua cho ta đi.
- Ta thề từ nay về sau sẽ làm một người tốt.
Bạch Long chặn đầu xe, sau đó điên cuồng dập đầu. Đập phá trán cũng không biết đau.

Trần Phong híp mắt, đôi con ngươi lóe lên một tia tán thưởng. Cái thằng này quả nhiên có đầu óc. Không ngờ nhanh như vậy lại có thể nhìn ra đường sống.
- Ngươi có bệnh a?
Hứa Thanh Mi trợn tròn mắt, vừa kinh sợ lại vừa khó hiểu.
Nàng nhận ra người này. Hắn không phải rất phách lối sao, làm sao lại trở nên hèn mọn như vậy, còn hướng nàng dập đầu nhận sai. Nàng đâu có đối hắn làm cái gì, nói đúng hơn là không năng lực.
- Đúng, đúng! Ta có bệnh, bệnh rất nặng, bởi vì bị bệnh nên mới đắc tội ngươi.
- Tiểu thư, ngươi xinh đẹp như tiên, tấm lòng hẳn cũng là tấm lòng bồ tát.
- Ngươi bỏ qua cho ta đi.
Bạch Long ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt đáng thương nói.
Hứa Thanh Mi nhíu mày thật sâu, nàng biết trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Hoặc là nói có người đang giúp nàng.
Có thể đem Bạch Long dọa thành dạng này, người kia hẳn là nhân vật thông thiên.
Hứa Thanh Mi đầu óc xoay chuyển, đột nhiên liếc mắt Trần Phong. Nàng dường như đã tìm được đáp án.
- Được rồi, ngươi đi đi!
Xung quanh đã có người bắt đầu vây xem, Hứa Thanh Mi thấy vậy bèn lạnh nhạt nói. Nàng rất rõ ràng mình mà cứ nói không biết, hắn sẽ lại còn dây dưa không dứt.
Bạch Long mừng như cha chết sống lại, vội đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối hắn không nhìn Trần Phong lấy một cái. Làm một người thông minh, hắn vẫn phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
- Chuyện này là ngươi làm đúng không?

Bạch Long vừa đi, Hứa Thanh Mi liền hướng Trần Phong mở miệng hỏi.
- Thanh Mi, ngươi nói đùa, ta làm sao có bản lĩnh lớn như vậy.
Trần Phong cười đáp lại, hắn còn lâu mới chịu thừa nhận.

Hứa Thanh Mi chân mày cau lại, Trần Phong ba năm này một không có tiền, hai không có công việc, thậm chí ngay đến tiền tiêu vặt hàng ngày cũng là nàng cho hắn.
Nói hắn vô dụng cũng không đủ, mà phải gọi là phế vật, phế từ trong ra ngoài,  loại người như hắn lấy đâu ra năng lực hù dọa Bạch Long.
Đúng
Hứa Thanh Mi đột nhiên nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp cấp tốc biến lạnh.
- Đốt pháo toàn thành, trực thăng rải hoa hồng, ngươi nói ngươi không có bản lĩnh vậy ai có bản lĩnh?
Hứa Thanh Mi trầm giọng. Lúc ấy nàng không có nghĩ nhiều, hiện giờ nghĩ lại mới phát hiện cực kỳ không thích hợp. Khung cảnh hoàng tráng như thế, người bình thường có thể làm được sao?

- Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếp cận ta có mục đích gì?

Hứa Thanh Mi càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường. Nguyên lai Trần Phong không phải một tên ăn mày như đã biết, càng không phải phế vật vô dụng như những gì biểu hiện.
Có lẽ hắn  đang cố tình che giấu điều gì, hoặc là có mưu đồ gì. Chuyện này nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Không vì cái gì, chỉ vì nàng không muốn sống chung với một kẻ lai lịch bất minh, hắn khiến nàng bất an.

- Ngươi nói xem ta không phải ta, vậy ta còn thể là ai?
Trần Phong làm bộ nghi hoặc hỏi lại.
Nàng là người bình thường, mong muốn sống một cuộc sống bình thường. Trong khi đó thân phận của hắn một khi nói ra, sẽ chỉ mang đến cho nàng vô tận áp lực.
Hắn rất sợ, sợ nàng chạy mất. Do đó hắn phải từng bước, từng bức dẫn dắt nàng bước vào thế giới của hắn. Cho đến  khi nàng  triệt để tiếp nhận hắn, hắn sẽ không hướng nàng thừa nhận bất kỳ điều gì.
- Không nói có đúng không? Vậy thì ly hôn đi.
- Ta không muốn sống chung với một kẻ lai lịch không rõ ràng.
Hứa Thanh Mi cố nén khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói.
Ly hôn đối với nàng là cấm kỵ, nhưng nếu Trần Phong thật sự tiếp cận nàng với ý đồ xấu, thì cuộc hôn nhân này đã không thể lại tiếp tục.
- Ngươi quên năm đó ngươi vì sao phải kết hôn a?
- Tổ tiên đang nhìn đâu.

Trần Phong cười nói, rất có một bộ cắn chặt không tha.
- Ngươi yên tâm, ta tin tổ tiên sẽ hiểu cho ta.
Hứa Thanh Mi khinh thường mà nói. Đã là lúc nào còn mang tổ tiên ra dọa nàng.
Xe đang dừng đèn đỏ,  Hứa Thanh Mi nói rồi  bất thình lình xô Trần Phong một cái ngã chó đớp cứt.
- Ngày mai tám giờ đi ủy ban, ai không đến làm chó.
Hứa Thanh Mi bỏ lại một câu liền vặn ga phóng đi.
- Ta khi nào đồng ý ly hôn rồi?
Trần Phong lồm cồm bò dậy, cười khổ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro