Xả xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh Mi ngươi về rồi, Trần Phong đâu?

Hứa Thanh Mi về đến nhà, cha mẹ đang ngồi xem ti vi, trông thấy chỉ có mình nàng Lê Ỷ Lan lập tức hỏi.
Hứa Thanh Mi mắt không thèm liếc một cái, đi thẳng về phòng.
- Hỗn láo, ai dạy ngươi tỏ thái độ với mẹ ngươi như vậy.
Hứa Chính Khải vỗ bàn quát lớn.
- Ta người này không có cha, càng không có mẹ.
Hứa Thanh Mi bình thản đáp lại, nói xong liền khóa trái cửa.
- Lật trời, đúng là lật trời.
Hứa Chính Khải tức muốn nổ phổi. Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh.
- Thôi, mặc kệ nàng đi, có lẽ là gặp chuyện không vui.
Lê Ỷ Lan xoa ngực trượng phu nhỏ nhẹ nói.
- Ngươi đó, đều tại ngươi quá cưng chiều, mới nuôi dạy ra cái thứ đồ không có giáo dưỡng này.
- Thật tức chết ta.
Hứa Chính Khải lớn tiếng quở trách. Lê Ỷ Lan khẽ thở dài. Làm một người mẹ kế, nàng cũng không có cách nào.

...
Bệnh viện Nhân Hòa.
Lý Hạo đầu che kín băng gạc, nằm mê man trên giường bệnh. Qua hơn một tiếng đồng hồ, mới chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như muốn nứt.
- Đại ca ngươi rốt cuộc tỉnh.
Bên cạnh Lý Hạo một thanh niên mừng rỡ hô lên.
- Ta đang ở đâu?
Lý Hạo lấy lại tinh thần nhìn xung quanh, cuối cùng đưa mắt về phía Lý Thần nghi hoặc nói.
- Ngươi bị người đánh, đang ở bệnh viện...
Lý Thần đem mọi chuyện một năm một mười thuật lại.
- Bị đánh? Bệnh viện?
Lý Hạo nhíu mày, bắt đầu rơi vào hồi ức. Hắn nhớ hắn cùng Bạch Long nhắm trúng một nữ nhân đẹp như tiên nữ, sau đó, liền không có sau đó.
- Ngươi giúp ta gọi Bạch Long, ta hỏi hắn một ít chuyện.
Lý Hạo đối Lý Thần nói. Hắn hoàn toàn không biết bản thân bị kẻ nào đánh. Như vậy chỉ có thể đi hỏi Bạch Long.
Lý Thần bấm số Bạch Long rồi đưa điện thoại cho Lý Hạo nói chuyện.
- Bạch huynh, ngươi đưa ta đi bệnh viện, hẳn là biết ta bị ai đánh a?
Bạch Long vừa bắt máy, chưa kịp lên tiếng Lý Hạo lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Ở bên này Bạch Long thoáng sửng sốt, tiếp đến liền trầm giọng nói:
- Lý huynh, nể mặt giao tình nhiều năm, ta thiện chí nhắc nhở ngươi, chuyện này ngươi tốt nhất xem như chưa từng xảy ra.
- Bằng không, chết không chỉ có mình ngươi, mà toàn bộ Lý gia cũng phải chôn cùng.
Bạch Long nói dứt câu liền cúp máy.
Lý Hạo ngẩn người, thần sắc dần trở nên ngưng trọng. Có thể khiến Bạch Long nói ra những lời này, thân phận của đối phương hẳn là rất khủng bố.
Lý Hạo lắc đầu gương mặt đầy bất lực, không thể trả thù, cũng tức là bị đánh oan, thật là xui xẻo.

- Ca, ngươi không cần phiền muộn, một lát ta mang ngươi đi chơi gái xả xui.
Lý Thần ngồi một bên cười nói. Tại Nam Thị vẫn quá nhiều tồn tại Lý gia không cách nào đắc tội, do đó có đôi khi  cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Không hứng thú.
Lý Hạo lắc đầu, kế từ thời khắc gặp qua vị mỹ nữ kia, hắn đối những nữ nhân khác không còn cảm thấy hứng thú.
Nhất định, hắn nhất định tìm ra nàng. Không đem nàng chà đạp một trận, hắn bứt rứt.
- Đại ca, lời không thể nói quá tuyệt nha.
- Ngươi xem xem.
Lý Thần tũm tĩm cười, cầm điện thoại đưa đến trước mặt Lý Hạo. Trong đó là tấm hình của một tuyệt thế mỹ nữ.
- Là nàng, chính là nàng.
- Đệ đệ, ngươi làm sao có được tấm hình này, ngươi quen biết nàng?
Lý Hạo đầu tiên là sững sờ, tiếp đến liền kích động lên. Nữ nhân trong điện thoại chính là người hắn đang muốn tìm. Sự trùng hợp này khiến hắn cao hứng xấu.
- Ca, ngươi gặp qua nàng  rồi sao?
- Nàng gọi Hứa Thanh Mi, mấy tháng nay ta dùng mọi cách để truy cầu nàng, thật đáng ghét nàng ngay đến liếc nhìn ta một cái cũng không có.
- Nàng  đã không đáp ứng ta, ta liền khiến nàng thân bại danh liệt.
Lý Thần nói đến cuối cùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, đôi tròng mắt tràn ngập oán độc.
- Hứa Thanh Mi...Hứa Thanh Mi...hóa ra là Nam Thị đương thời đệ nhất mỹ nhân.
- Thảo nào xinh đẹp như vậy.
- Đệ, đệ ngươi nói đưa ta đi chơi gái, là chơi nàng sao? Làm sao chơi?

Lý Hạo lẩm bẩm, nói rồi liếm liếm môi, gương mặt hiện đầy tà râm chi sắc.

- Ta, ngươi, gọi thêm một đám huynh đệ,  chúng ta cộng đồng chơi tập thể, chơi chán thì thôi.
- Xong lại ném cho đám thủ hạ chơi,  tất quả quá trình đều quay chụp lại, sau đó tung lên mạng.
- Ta phải để nàng tàn hoa bại liễu, nhận hết nhục nhã, sống không bằng chết.
- Đó là kết quả khi dám cự tuyệt ta.
Lý Thần ác độc nói. Hắn Lý gia nhị thiếu xưa nay chưa từng có không có. Ai dám cự tuyệt hắn, hắn sẽ khiến đối phương trả giá thảm trọng
- Tốt! Nói kế hoạch của ngươi đi, ta muốn ngay đêm nay, đã không thể lại chờ.
Lý Hạo vỗ tay khen hay, chơi tập thể a, càng nghĩ hắn càng hưng phấn, tà hỏa trực tiếp bị đốt lên.
- Hứa Thanh Mi mặc dù đã kết hôn, nhưng vẫn còn là hoàng hoa khuê tú, đã vậy còn chưa từng để bẫt kỳ nam nhân nào khác chạm vào người.
- Ta muốn ta sẽ là nam nhân đầu tiên chạm nàng.
...
Lý Thần chậm rãi đem kế hoạch làm sao bắt cóc Hứa Thanh Mi nói ra. Đến cuối cùng cả hai huynh đệ đều liếm môi. Cứ nghĩ  đến mấy chục nam nhân thay phiên cưỡi lên một nữ nhân, hai người liền tỏ ra cực kỳ phấn khích.
...
...
Ở một bên khác, Hứa Thanh Mi sau khi  vào phòng liền đem đồ đạc ném cái lung tung ngổn ngang.

Trong lồng ngực của nàng tựa như có một ngọn núi lửa đang ầm ầm bộc phát. Hỏa khí từng đợt, từng đợt xông thắng lên đầu.
Giận, giận cực kỳ. Hơn hai mươi năm nhân sinh nàng chưa khi nào tức giận như lúc này.
Vô sỉ, vô sỉ đến cực điểm.
Ba năm trước hắn lấy tổ tiên ra ép nàng, ba năm sau thay vì níu kéo,  hối lỗi, hắn vậy mà bổn cũ soạn lại, vẫn là một chiêu đó.
Điều này chứng minh, nàng ở trong lòng hắn từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói.
Thật là khốn nạn.
- A...đáng chết.. đáng chết...!

Hứa Thanh Mi nằm sấp xuống giường hét toáng lên. Nắm tay liên tục đấm xuống nệm.
Phải biết là khi  hai chữ ly hôn vừa thốt ra, nàng lập tức liền cảm thấy hối hận. Lúc đó nàng hi vọng Trần Phong làm cái gì. Thỏa hiệp cũng tốt, giải thích cũng xong, thậm chí  là bịa chuyện nói láo nàng cũng sẽ không tiếp tục truy cứu.
Nhưng không, hắn cái gì đều không làm, hay nói đúng hơn là hắn không thèm đem nàng đặt vào trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro