Ta giúp ngươi đòi công đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Thanh Mi sắc mặt tái mét, khủng hoảng đến cùng cực. Nàng biết thứ mà nàng sắp phải đối mặt chính là địa ngục trần gian. Tuyệt đối là ác mộng bên trong ác mộng.
Với nàng nam nhân chỉ cần chạm vào một chút đã cảm thấy bẩn. Chớ nói chi bị lăng nhục, còn là một đám thay phiên lăng nhục.
Tuy nhiên với tình thế trước mắt, vận mệnh của nàng dường như không còn thuộc về nàng. Hứa Thanh Mi bắt đầu sinh ra cảm giác hoảng loạn.
Nàng muốn tự sát, đem sinh mệnh kết thúc, nhưng nàng hiểu đó là một ý nghĩ xa vời, bởi đám người này sẽ không cho nàng cơ hội.
- Thanh Mi ngươi còn đang đợi cái gì nha? Đợi người đến cứu ngươi sao?
- Đáng tiếc nơi này của ta, trời cũng tìm không ra huống chi là người.
- Cho nên đừng đợi nữa, ta giúp ngươi cởi đồ đi. Không uống rượu cũng không sao, chơi xong lại uống.

Lý Thần vừa nói vừa chậm rãi đi qua.
- Ngươi...ngươi không được qua đây.
Hứa Thanh Mi hoảng hốt lui lại, chỉ là nàng lui một bước Lý Thần tiến thêm hai bước.
Nhìn bộ dạng tựa như nai con sợ hãi của nàng, đám người lại được một phen cười vang.
- A!
Ngay lúc sắp bị Lý Thần áp sát, Hứa Thanh Mi đột nhiên xoay người, vận hết xức đẩy ngã hai thanh niên, sau đó chạy ra ngoài.
Hứa Thanh Mi vốn định đâm đầu vào tường, bất quá khi thấy cửa chính mở toang nàng lập tức liều mạng xông qua.
Trốn, nhất định phải trốn, dù chỉ một tia hi vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Hoặc cứ cho là không thể trốn thoát thì vẫn có thể chết.
- Ha ha!
Hứa Thanh Mi bỏ chạy, thay vì vội vàng đuổi theo, đám thanh niên lại nhìn nhau cười.
Hóa ra đây là một cái bẫy sớm đã được bọn chúng giăng ra, chỉ đợi Hứa Thanh Mi nhảy vào. Bọn chúng muốn để nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, như vậy mới có cảm giác hưng phấn khi chơi.
- Đi thôi.
Lý Thần dẫn đầu đi trước, cả bọn liền theo sau, cuối cùng là gần ba mươi tên thủ hạ.
Bên này Hứa Thanh Mi rốt cuộc cũng chạy ra khỏi biệt thự, tuy nhiên đập vào mắt nàng là một màu đen kịt.
Không có đèn đường, không có nhà dân, hoàn toàn là một khoảng trống mênh mông. Hôm nay vốn có trăng, nhưng số mệnh dường như đang trêu đùa nàng, mặt trăng vậy mà bị mây đen che mất.
Hứa Thanh Mi cắn răng lao vào màn đêm. Không có phương hướng, nàng chỉ biết chạy và chạy.
Bàn chân rướm máu, không ít lần vấp té, Hứa Thanh Mi vẫn đứng lên tiếp tục chạy. Nàng không dám dừng lại.
Phia sau truyền đến tiếng động cơ, trong màn đêm tĩnh mịch nghe vào trong tai tựa như tiếng hung thú gào rống, lại tựa như âm thanh phát ra từ địa ngục.
Hứa Thanh Mi sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, liều mạng chạy, tuy nhiên sức người có hạn, thời gian dần trôi nàng càng chạy càng chậm, cơ hồ muốn kiệt sức.
Ba
Chân vấp phải hòn đá Hứa Thanh Mi té sấp trên mặt đất, lần này nàng rốt cuộc không thể lại đứng lên.

Không bao lâu tiếng động cơ im bặt mà dừng, từ trong bóng tối một loạt đèn xe bỗng dưng sáng lên, rọi thẳng vào Hứa Thanh Mi đang nằm trên đất.
Cửa xe mở ra, đám người Lý Thần chậm rãi bước xuống.
- Chạy! Làm sao không chạy tiếp?
Lý Thần nhe răng cười, một nụ cười khủng bố.
Hứa Thanh Mi thân hình run lên, vội vàng đưa tay nắm lấy cục đá, muốn đập vào đầu tự sát, bất quá một thanh dao găm phi tới đem hòn đá đánh bay.
Hứa Thanh Mi ngơ ngác, nội tâm chìm sâu trong bất lực, chạy không thoát, chết không xong. Nàng không biết phải làm gì bây giờ, chẳng lẽ thật sự bị lăng nhục hay sao.
Nghĩ đến bản thân bị một đám người thay phiên chà đạp, Hứa Thanh Mi mặt đẹp trắng bệch, tuyệt vọng chạm đáy.
- Muốn chết, ta để ngươi chết rồi sao?
- Đã ngươi không chạy, vậy chúng ta chơi ở chỗ này đi.
Lý Thần thần nói rồi dậm chân đi qua.
Hứa Thanh Mi chống tay lùi lại, hết lùi lại lùi, cuối cùng va phải gốc cây, triệt để rơi vào cùng đường mạt lộ.
Lý Thần đi đến trước mặt Hứa Thanh Mi từ trên cao nhìn xuống, trông thấy bộ dáng chật vật cùng vẻ mặt tuyệt vọng của nàng, khóe miệng không khỏi nhếch lên tạo ra một đường cong tà mị. Khiến hắn khó chịu là dù bị dồn đến đường cùng nhưng Hứa Thanh Mi từ lúc bắt đầu lại chưa một lần mở miệng xin tha. Hiện tại cũng vậy, một câu không nói, thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái.
Rất kiêu ngạo, đến nước này vẫn còn kiêu ngạo, Hứa Thanh Mi không hổ là Hứa Thanh Mi.
- Một lát ngươi chắc chắc chắn sẽ phải cầu xin ta.
Lý Thần tức giận ngồi xuống, nói rồi vươn tay muốn cởi ra y phục của nàng.
Ba
Hứa Thanh Mi chẳng biết lấy đâu ra sức co chân đạp mạnh vào Lý Thần, đạp hắn ngã chổng vó.
- Khốn kiếp!
- Đồ tiện nhân, hôm nay không đem ngươi chơi chết, ta không gọi Lý Thần.
Lý Thần giận tím mặt, một lần nữa xông lên.
Hứa Thanh Mi mím môi muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng làm sao cũng cắn không được.
Lúc này Lý Thần cũng đã vồ tới.
Phanh
Không một dấu hiệu báo trước, Lý Thần còn chưa kịp chạm vào Hứa Thanh Mi cả người liền bay rớt ra ngoài, miệng hộc máu, trực tiếp hôn mê, sống chết không rõ.
Tình huống đột phát khiến đám người sửng sốt. Nhìn lại mới phát hiện trước mặt Hứa Thanh Mi chẳng biết từ khi nào vậy mà xuất hiện một người.
- Xin lỗi, ta tới chậm.
Trần Phong nhìn Hứa Thanh Mi nhẹ giọng nói. Hắn đau lòng còn có vô tận tự trách cùng sợ hãi.
Thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ mất đi nàng mãi mãi. Đây là điều hắn sợ nhất, so chết còn đáng sợ.
Hứa Thanh Mi ngẩn ngơ, nàng không dám tin, càng không dám tưởng tượng Trần Phong sẽ xuất hiện tại đây.
Đúng vào lúc nàng sợ hãi nhất, tuyệt vọng nhất, hắn lại từ trên trời rơi xuống chắn ngay trước mặt nàng, giống như đang nằm mơ.
- Trần Phong, ngươi mau chạy đi, chạy nhanh đi.
Hứa Thanh Mi lấy lại tinh thần, vội vàng hô lên. Trần Phong xuất hiện, khiến nàng cảm động, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên xuất hiện.
- Ta không đi.
Trần Phong lắc đầu, thần sắc vô cùng kiên định.
- Ngươi...ngươi dám cãi ta.
Hứa Thanh Mi gấp lên, tức giận nói. Tên khốn kiếp này, hắn không nhìn xem đối phương có bao nhiêu người sao. Không chạy liền không kịp.
- Thanh Mi, chuyện gì ta cũng có thể nghe ngươi, duy chỉ có chuyện này ngươi phải nghe ta.
- Nghỉ ngơi đi, ta đi đòi công đạo cho ngươi, tin tưởng ta.
Trần Phong ngữ khí ôn nhu thấp giọng nói.
- Ai thèm tin ngươi.
Hứa Thanh Mi quay mặt đi nơi khác, miệng nói không tin nhưng lại không tiếp tục hối thúc Trần Phong chạy, bởi vì cả hai đã bị bao vây. Loại tình huống này bay cũng bay không thoát, huống chi là chạy.
Trần Phong chỉ cười không nói, đứng dậy xoay người nhìn về phía đám thanh niên. Ánh mắt của hắn đã không còn ôn nhu mà tràn ngập sát ý lạnh lẽo.
Hứa Thanh Mi im lặng nhìn vào bóng lưng của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấm áp. Có lẽ hắn không đủ năng lực bảo hộ nàng, nhưng cũng không có bỏ lại nàng. Điều này chứng minh nàng trong lòng hắn không phải không có gì cả.
Đây là một loại suy nghĩ trong vô thức, ngay đến bản thân Hứa Thanh Mi cũng không biết nàng tại sao phải quan tâm trong lòng Trần Phong có hay không có nàng.
- Trần Phong!
Hứa Thanh Mi bỗng dưng khẽ hô.
- Làm sao rồi?
Trần Phong thu liễm sát ý, quay lại nhìn nàng nhẹ giọng hỏi.
- Không có gì?
Hứa Thanh Mi xấu hổ cúi gầm mặt. Nàng không hiểu mình vì sao phải hô lên như vậy. Giống như...giống như nàng thật sự lo lắng cho hắn.
Trần Phong chả hiểu ra sao, nhưng vẫn đối nàng mĩm cười, sau đó lại quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro